Hội Thích Đọc Sách discussion

133 views
Chung > Trích dẫn hay

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hoàng Nhật Đức (last edited Nov 04, 2014 07:08AM) (new)

Hoàng Nhật Đức (hoangnhatduc) | 8 comments "Cậu thích những tác giả kiểu gì?" tôi hỏi ngưởi trên mình hai tuổi bằng giọng cung kính.

"Balzac, Dante, Joseph Conrad, Dickens," hắn đáp liền.

"Không được thời thượng cho lắm."

"Chính thế nên tớ mới đọc họ. Nếu đọc những sách mọi người đều đang đọc, cậu sẽ chỉ nghĩ nhưng gì mọi người đang nghĩ mà thôi. Đó là thế giới của bọn cà tầm và rởm đời. Người chân chính sẽ rất xấu hổ nếu phải làm như vậy. Cậu không thấy thế sao hở Watanabe? Cậu với tớ là những con người đích thực duy nhất trong cái khu học xá này. Những thằng khác đều là đồ bỏ đi hết."

Rừng Na-uy, chương 3. Trịnh Lữ dịch.


message 2: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
lol topic hay <3

Trích Tình yêu kéo dài 3 năm - Chương 5: Hạn cuối của sự tươi trẻ

Người ta có thể cao lớn, tóc nâu, và khóc. Để làm được như vậy, chỉ cần đột nhiên khám phá ra rằng tình yêu kéo dài ba năm. Đó là loại khám phá mà tôi không hề mong muốn cho tên kẻ thù tệ hại nhất của mình – đây là một cách nói hình ảnh bởi vì tôi chẳng có kẻ thù. Những kẻ đua đòi học làm sang không có kẻ thù, chính vì vậy mà bọn họ nói xấu mọi người: để cố gắng có được kẻ thù.

Một con muỗi tồn tại được một ngày, một bông hoa hồng ba ngày. Một con mèo tồn tại mười ba năm, tình yêu thì ba. Như thế đấy. Trước tiên có một năm say mê, rồi một năm dịu ngọt và cuối cùng là một năm chán phè.

Năm đầu tiên, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ TỰ TỬ.”

Năm thứ hai, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ đau khổ lắm nhưng sẽ gượng lại được.”

Năm thứ ba, người ta nói: “Nếu em bỏ anh, anh sẽ mở sâm banh ăn mừng.”

Không ai nói trước cho bạn là tình yêu kéo dài ba năm cả. Cái âm mưu yêu đương này dựa trên một bí mật được giữ kín. Người ta làm bạn tin rằng nó còn mãi trong khi, về mặt hóa học mà nói, tình yêu biến mất sau ba năm. Tôi đã đọc được điều này trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ: tình yêu là một cơn kịch phát chốc lát của dopamine, noradré-naline, prolactine, lulibérine và ocytocine. Một phân tử nhỏ, phényléthylamine (PEA), làm cảm giác hoan hỉ, hưng phấn và thỏa mãn xuất hiện. Cú sét ái tình, đó là các nơ ron của hệ Limbic ngập chìm trong PEA. Sự dịu dàng, đó là các endorphine (thứ thuốc phiện của cặp đôi). Xã hội lừa bạn đấy: nó bán cho bạn tình yêu lớn trong khi xét về mặt khoa học mà nói người ta đã chứng minh được rằng các hooc môn này ngừng tác động sau ba năm.
Mặt khác, các số liệu thống kê cũng đã nói rõ lắm rồi: một cơn say mê kéo dài trung bình khoảng 317,5 ngày (tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra vào nửa cái ngày cuối cùng ấy …), và, ở Paris, cứ ba cặp vợ chồng thì hai cặp ly dị trong vòng ba năm sau lễ cưới của họ. Trong các báo cáo thường niên về dân số của Liên Hợp Quốc, các chuyên gia dân số học đặt ra vấn đề ly hôn ở cư dân của sáu mươi hai nước kể từ năm 1974. Phần lớn các vụ lý hôn diễn ra trong năm thứ tư của hôn nhân (điều đó có nghĩa là những thủ tục đã bắt đầu từ cuối năm thứ ba). “Ở Phần Lan, ở Nga, ở Ai Cập, ở Nam Phi, hàng trăm triệu đàn ông và phụ nữ là đối tượng nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, họ nói những ngôn ngữ khác nhau, làm những nghề khác nhau, ăn mặc khác hẳn nhau, dùng các loại tiền, cất lên những lời cầu nguyện, sợ hãi những quỷ thần khác hẳn nhau, trong đầu đầy ắp vô số niềm hy vọng và mộng tưởng đa dạng… tất tật đều tới điểm đỉnh của ly hôn ngay sau ba năm chung sống.” Sự tầm thường này chỉ là một nỗi nhục thêm vào mà thôi.

Ba năm! Các số liệu thống kê, sinh hóa học, trường hợp cá nhan của tôi: độ dài của tình yêu luôn giữ y nguyên như vậy. Một sự trùng hợp khiến ta bối rối. Tại sao lại là ba năm chứ không phải hai, hay nốn, hay sáu năm? Theo tôi, điều này xác nhận sự tồn tại của ba giai đonạ mà Stendhal, Barthes, và Barbara Cartland vẫn thường phân biệt: Say Mê - Dịu Ngọt – Chán Phè, chu trình ba đoạn mỗi đoạn dài một năm - một tam giác linh thiêng gợi liên hệ đến điện nhân sinh.

Năm đầu tiên, người ta mua đồ.

Năm thứ hai, người ta chuyển chỗ kê đồ.

Năm thứ ba, người ta chia đồ.

Bài hát của Ferré đã thu tóm tất cả: “Thời gian trôi đi ta không còn yêu nhau nữa.” Bạn là ai mà cả gan đọ sức với những tuyến và các chất dẫn truyền thần kinh lúc nào cũng sẽ bỏ rơi bạn vào đúng thời điểm dự tính không sai lấy một giây? Cực chẳng đã thì người ta có thể bàn luận về chất trữ tình của nhà thờ Ferré, nhưng chống lại các môn khoa học tự nhiên và ngành dân số học, thì thất bại là cầm chắc.

--> thích vì cách hành văn cá tính

Chương 11: Người đàn ông tuổi ba mươi

Ở môi trường của tôi, người ta không thể tự đặt cho mình câu hỏi nào trước tuổi ba mươi và, vào thời điểm ấy, dĩ nhiên, đã là quá muộn để trả lời.

Mọi chuyện diễn ra như thế này: bạn 20 tuổi, bạn quậy phá chút ít, và khi tỉnh dậy bạn đã 30. Thế là kết thúc: sẽ không bao giờ tuổi của bạn bắt đầu bằng một số 2 nữa. Bạn phải tự thuyết phục mình việc có thêm mười tuổi so với mười năm trước đây, và mười kí lô so với năm vừa qua. Bạn còn lại bao nhiêu năm? 10? 20? 30? Tuổi thọ trung bình còn cho bạn thêm 42 nếu bạn là đàn ông, 50 nếu bạn là phụ nữ. Nhưng đó là chưa tính đến các loại bệnh tật, rụng tóc, chứng lẫn cẫn, những vết đồi mồi trên mu bàn tay. Không có ai tự đặt cho mình những câu hỏi sau: Chúng ta đã tận dụng triệt để những năm tháng đó chưa? Liệu chúng ta có nên sống khác đi không? Liệu chúng ta đã gặp đúng người đúng chỗ chưa? Thế giới này đề xuất gì với chúng ta? Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, chúng ta để đời mình chạy theo chế độ lái tự động, và cần phải có lòng can đảm phi thường mới có thể làm thay đổi lịch trình của nó được.

20 tuổi, tôi cứ tưởng đã biết hết về cuộc đời. 30 tuổi, tôi học được rằng mình chẳng biết gì hết cả. Tôi vừa trải qua mười năm để học tất cả những gì cần cho tôi, sau đó, quên đi tất cả những gì học được.

Tất cả đều đã quá hoàn hảo. Cần phải nghi ngờ những cặp đôi lý tưởng: họ quá thích được đẹp đẽ; họ ép mình phải mỉm cười, như thể họ đang làm công việc quảng bá cho một bộ phim mới tại Liên hoan phim Cannes. Điều đáng bực với hôn nhân vì tình yêu, đó là nó xuất phát từ mức quá cao. Điều duy nhất có thể gây kinh ngạc cho một cuộc hôn nhân vì tình yêu, đó là một tai biến. Nếu không thì là gì nào? Cuộc đời đã kết thúc. Người ta đã đến được Thiên đường trước khi kịp sống. Người ta sẽ phải ở mãi trong cùng một bộ phim hoàn hảo, với cùng một dàn diễn viên không chê vào đâu được, cho đến khi chết. Thật là không thể sống nổi. Khi có tất cả từ quá sớm, rốt cuộc người ta sẽ hy vọng đến một thảm họa, thay cho sự giải thoát. Một tai họa để được nhẹ lòng.

Phải mất rất lâu tôi mới thừa nhận rằng mình chỉ lấy vợ vì những người khác, rằng hôn nhân không phải thứ gì đó người ta làm cho bản than mình. Người ta cưới vợ để chọc tức lũ bạn hoặc làm bố mẹ khoái chí, thường là cả hai việc, đôi khi là ngược lại. Thời chúng ta, chín phần mười những cuộc cưới xin của đám người giàu có chỉ tạo nên các tập tục bắt buộc, những lễ lạt thời thượng vốn là dịp để các ông bố bà mẹ bị mắc kẹt mời mọc khách khứa hòng đáp lễ. Thỉnh thoảng, trong một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gia đình bên thông gia còn xác minh xem có đúng là ông con rể tương lai thuộc vào giới thượng lưu hay không, nhắc nhắc chiếc nhẫn đính hôn để ước lượng số cara và khăng khăng phải có bài phóng sự trên Point de Vue-Image du Monde. Nhưng đó thực sự là những trường hợp quá khích.

Người ta lấy nhau chính xác giống như đi thi tú tài hoặc thi lấy bằng lái xe: người ta luôn muốn đi vào cùng một cái khuôn khổ để có thể là người bình thường, bình thường, BÌNH THƯỜNG, bằng mọi giá. Vì không thể ở bên trên cả thiên hạ, người ta bèn muốn giống như tất cả mọi người, vì sợ bị ở bên dưới. Và đó là cách thức tốt nhất để làm đổ sụp một tình yêu đích thực.

Mặc khác hôn nhân không chỉ là một mô hình được thứ giáo dục tư sản áp đặt: nó cũng là đối tượng của một cuộc tẩy não khổng lồ sinh ra từ các hình thức quảng cáo, phim ảnh, báo chí, và thậm chí là văn chương, một vụ đầu độc ghê hồn rốt cuộc sẽ đẩy những cô gái xinh tươi đến chỗ muốn có được chiếc nhẫn trên ngón tay và cái váy màu trắng trong khi, nếu không có vụ đầu độc đó, hẳn là họ cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới nhẫn với cả váy. Tình yêu Lớn, vâng cái đó thì với những thăng trầm của nó, chắc chắn là họ sẽ nghĩ đến, nếu không thì sống làm quái gì cơ chứ? Nhưng Hôn nhân, cái Thiết-chế-biến-Tình-yêu-thành-Rác-rưởi, “hòn lê của tình yêu phải đeo vĩnh viễn ở chân và hòn lê của cuộc sống lứa đôi phải lê theo trọn đời” (Maupassant): không đời nào nhé. Trong một thế giới hoàn hỏa, các cô gái đôi mươi sẽ chẳng bao giờ bị thu hút bởi một thứ sang chế giả tạo đến nhường ấy. Họ sẽ mơ đến sự chân thành, đến niềm đam mê, đến điều tuyệt đối - chứ không phải là một thằng cha vơ chú váo nào đó. Họ sẽ chờ đợi Người đàn ông biết cách làm họ kinh ngạc mỗi ngày mà Chúa tạo ra, chứ không phải Người đàn ông sẽ tặng cho họ mấy cái giá Ikéa. Họ sẽ để cho Tự nhiên - tức là ham muốn – làm công việc của mình. Thật không may là bà mẹ bị vùi dập của họ lại mong cho họ một bất hạnh tương tự, và bản than họ đã xem quá nhiều bộ phim truyền hình rẻ tiền. Thế nên họ chờ đợi chàng Hoàng tử Phong nhã, cái thứ ý tưởng quảng cáo ngu si tạo ra những người phụ nữ thất vọng, những cô gái già trong tương lai, những người đàn bà chua chat, trong khi chỉ một người đàn ông thiếu hoàn hảo mới có thể làm cho họ hạnh phúc.

Dĩ nhiên là dân tư sản sẽ thề sống thề chế với bạn rằng những mô hình ấy không còn tồn tại nữa, rằng phong tục tập quán đã thay đổi, nhưng cứ tin rằng đó là một nạn nhân đang tức tối đi: chưa bao giờ sự áp bức lại mạnh mẽ như trong thời đại tự do giả hiệu của chúng ta. Hàng ngày, chủ nghĩa toàn trị của hôn nhân vẫn cứ tiếp tục kéo dài vĩnh viễn nỗi bất hạnh, từ thế hệ này vắt qua thế hệ khác. Người ta bắt chúng ta phải nhận lấy cái còi nhử chim hoạt động theo những nguyên tắc vờ vịt cũ mòn ấy, với mục đích không nói ra là tái tạo nữa và mãi mãi một di sản của đau đớn và đạo đức giả. Làm tan vỡ các cuộc đời vẫn cứ là môn thể thao được ưa thích nhất của các gia đình lâu đời tại Pháp, và chúng biết rõ nó đến tận chân tơ kẽ tóc. Chúng còn tập luyện cho việc đó nữa. Đúng, ngày nay người ta vẫn còn có thể viết điều này: Hỡi gia đình, ta căm ghét ngươi.

Tôi lại càng căm ghét nó hơn bởi vì tôi đã nổi loạn quá muộn màng. Trong thâm tâm, tôi đã rất hài lòng. Tôi là một thằng nhà quê bình dân, hậu duệ của các hào lý xứ Béarn, dương dương tự đắc khi cưới được Anne, nàng mèo quý tộc bằng sứ. Tôi đã khinh suất, hợm hĩnh, ngây thơ và ngu xuẩn. Tôi đã phải trả giá đắt. Tôi đáng phải chịu cảnh tan vỡ ấy. Tôi cũng giống như mọi người, giống như bạn đang đọc tôi đây, cứ tin rằng có quy tắc là có ngoại lệ và mình chính là ngoại lệ ấy. Dĩ nhiên, bất hạnh sẽ chừa tôi ra, chúng tôi sẽ thoát cảnh khó khăn. Thất bại sẽ chỉ đến với những kẻ khác. Một ngày nọ tình yêu đã bỏ đi, và tôi thốt choàng tỉnh giấc. Cho đến khi ấy, tôi vẫn tự bắt mình chơi trò ông chồng hạnh phúc. Nhưng tôi đã tự dối mình từ quá lâu rồi, nên không thể đến một ngày cũng khởi sự nói dối một người khác.


message 3: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Trích Tội Ác và Trừng Phạt

"Thưa ngài - hắn vào đề một cách gần như long trọng - nghèo nàn không phải là thói xấu xa: đó là một chân lý. Tôi còn biết rằng say rượu không phải là một đức hạnh: đó lại càng là một chân lý. Nhưng sự khốn cùng, thưa ngài, khốn cùng chính là một sự xấu xa đấy ạ. Trong cảnh nghèo nàn ngài còn có thể giữ được bản tính cao thượng của tâm hồn, nhưng trong cảnh khốn cùng thì không bao giờ và không ai có thể giữ được. Khi ngài ở trong cảnh khốn cùng, người ta sẽ đuổi ngài, không phải đuổi bằng gậy nữa, thưa ngài, người ta sẽ quét ngài ra khỏi xã hội loài người bằng một cái chổi để cho càng thêm nhục nhã."

"Mọi người đều có những cách này nọ để làm giàu, tôi cũng muốn làm giàu cho nhanh" Tôi không nhớ nguyên văn câu trả lời, nhưng tinh thần là như thế: làm giàu cho nhanh, đừng mất gì, không phải khó nhọc! Họ đã quen ăn sẵn, ăn bám, ăn của nhai lại. Ấy, đến khi giờ đã điểm thì ai nấy đều phơi bộ mặt thật ra…"

"Chính vì thế mà họ ghét lịch sử một cách bản năng. Họ nói "lịch sử chỉ rặt những chuyện quái gở và ngu xuẩn" và mọi chuyện chẳng qua đều do ngu xuẩn mà ra cả. Cũng vì vậy họ không ưa cái quá trình sinh động của cuộc sống. Không cần đến tâm hồn sống. Tâm hồn sống đòi hỏi sự sống: nó không phục tùng máy móc, nó có tính đa nghi, nó vốn thoái bộ. Còn thứ tâm hồn của họ thì tuy có mùi xác chết, có thể làm bằng cao su cũng được, nhưng ngược lại nó không có sức sống, không có ý chí, nó ngoan ngoãn, nó không nổi loạn? Và kết quả là họ quy tất cả vào mỗi một việc: xếp gạch, chia dây chia phòng trong cái phalanstère(l)."


message 4: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Trích Alexis Zobra

"Tâm hồn con người thật nặng nề, vụng dại, nó bị mắc trong vũng lầy xác thịt. Mọi cảm thụ của nó còn thô sượng, cục mịch. Nó không thể dự cảm cái gì rõ ràng và chắc chắn. Nếu nó tiên đoán được thì cuộc chia tay này hẳn đã khác đi bao nhiêu!"

"Tự giải phóng mình khỏi một nỗi đam mê để rồi bị thống ngự bởi một đam mê khác cao cả hơn. Nhưng phải chăng cả cái đó cũng là một hình thức nô lệ? Hy sinh cho một ý tưởng, cho một giống nòi, cho Thượng đế? Hay phải chăng điều đó có nghĩa là mẫu mực càng cao, dây buộc của vòng nô lệ càng được thả dài ra? Như vậy chúng ta có thể thích thú vui thơi, đú đởn trong một phạm vi rộng hơn và đền khi chết vẫn chưa vận dụng hết tầm của dây buộc. Vậy phải chăng cái đó ta gọi là tự do?"

"Tôi chậm rãi nhồi thuốc vào tẩu và châm lửa. Mọi thứ trên thế gian này đều có một ý nghĩa tàng ẩn, tôi nghĩ thầm: Con người, thú vật, cây cối, trăng sao, tất cả đều là chữ tượng hình; bất hạnh cho kẻ nào bắt đầu đọc ra những chữ ấy và đoán được ý nghĩa của chúng... Khi mới thấy ta đâu có hiểu. Ta tưởng đó quả thật là con người, thú vật, cây cối trăng sao. Mãi đến nhiều năm sau, ta mới hiểu thì đã quá muộn . . ."

"Tôi sung sướng và tôi biết thế. Trong khi hưởng hạnh phúc, ta khó mà ý thức được điều đó. Chỉ khi hạnh phúc qua rồi và ta nhìn lại, ta mới đột nhiên - đôi khi ngỡ ngàng nữa - nhận ra rằng ta đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng trên bờ biển đảo Crete này, tôi đang hạnh phúc và biết mình hạnh phúc."

"Nhịp điệu tuần hoàn không bao giờ sai của các mùa, bánh xe quay triền miên của sự sống, bốn mặt của trái đất được mặt trời lần lượt chiếu sáng, dòng đời trôi chảy - tất cả những cái đó lại một lần nữa khiến lòng tôi trĩu nặng một cảm giác nghèn nghẹn. Một lần nữa, cùng với tiếng đàn sếu bay ngang, lại vang lên trong tôi lời báo trước ghê gớm rằng ai cũng chỉ có một cuộc đời và không còn cuộc đời nào khác, rằng tất cả những gì có thể hưởng thụ cần được hưởng thụ ngay trên cõi trần này. Trong thời gian vô tận, chúng ta sẽ không còn dịp may nào khác nữa. Nghe lời báo trước phũ phàng ấy - đồng thời cũng đầy thương cảm - tâm trí ắt sẽ quyết định khắc phục sự yếu đuối, ti tiện, lười nhác cùng những hy vọng hão huyền của mình mà dồn hết sức níu chặt lấy từng giây đang biền biệt bay đi mãi mãi. Những tấm gương lớn vụt đến trong đầu và ta thấy rõ ta là một linh hồn đọa lạc, cuộc đời ta đang bị phung phí vào những lạc thú hèn kém, những đau đớn vụn vặt và những chuyện phiếm. "Xấu hổ! Xấu hổ!" ta kêu lên và cắn"


message 5: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Hoàng Nhật Đức wrote: ""Cậu thích những tác giả kiểu gì?" tôi hỏi ngưởi trên mình hai tuổi bằng giọng cung kính.

"Balzac, Dante, Joseph Conrad, Dickens," hắn đáp liền.

"Không được thời thượng cho lắm."

"Chính thế nên ..."


Chính là cái này: :v
“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”


Hoàng Nhật Đức (hoangnhatduc) | 8 comments :) :) :)
ngoài lề xíu, cài này là từ phim GOD BLESS AMERICA:
God, I'm so depressed. I mean, I can't believe there's nothing on about us.

That's one of the problems of your generation. You can't enjoy anything unless it was recorded. You were there. You lived it.
Isn't that enough of an experience?
I mean, next time you want to remember something, instead of taking out your cellphone, why don't you take a picture of it with your brain camera?
I mean, when I was your age, nobody tweeted, and we managed to have experiences.
You know, the phone was attached to a wall back at the house. It didn't have a camera.
What are you, Jeff Foxworthy? "And a 'cell' phone was the phone you called your pappy on to get you outta jail.


back to top