Reading Cafe discussion

132 views
Điểm sách > Quick pre/reviews - Chiễm Phong

Comments Showing 1-17 of 17 (17 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
Đây là một số thứ trích từ "Nhật/nguyệt/niên ký đọc sách" của Chiễm Phong. Ghi chú nhanh và hơi phởn chứ không có nghiêm túc như review trên wordpress của Readingcafe đâu nha. :D



18/03/2011


Điểm qua những đầu sách đang mở thì có các bé sau : Văn minh Ấn Độ (Will Durant), Cuộc đời của Pi (Yann Martel), Lãn Ông (Yveline Féray), Cát bụi chân ai (Tô Hoài), Người thầy (Frank McCourt).

Văn minh Ấn Độ thì chắc là đọc lại phải lần thứ 4 thứ 5 gì rồi, không đủ kiên nhẫn nên hay nhảy cóc, nhảy tới rồi lại nhảy lui, hậu quả là lần đọc này thấy cái gì cũng quen mà chả nhớ cái gì rành mạch ra hồn. Rất là vớ vẩn. À, ý bảo mình ấy, không bảo sách.

Giờ mới lọ mọ đọc Cuộc đời của Pi, chả hiểu vì sao đi được 1/3 sách rồi mà vẫn ngủ gật trong khi đọc. Chắc tại nghe nói nhiều quá nên giữa rừng chữ cứ vểnh tai, à nhầm, giương mắt tìm kiếm con hổ mà vẫn chả thấy hổ đâu cuối cùng đâm ra sốt ruột khó chịu quá đi mất. Đang tự hỏi không biết có nên đi cầu vượt đến chỗ hổ báo không.

Về Lãn Ông, chỉ qua được 10 trang đầu chưa có ý dấn thêm. Cơ bản là cái giọng văn… chánnnnn quá trời quá đất. Đọc cứ có cảm giác tác giả vừa viết vừa giảng những thứ hết sức quen thuộc. Có lẽ vì bà ấy viết cho người Pháp – những người nói giảm nói tránh là còn hơi hơi xa lạ với Việt Nam truyền thống – nên cứ phải giảng giải rồi thành ra người Việt Nam như mình đọc vào thấy dài dòng thừa thãi.

Cát bụi chân ai, ừm, đang đọc. Có chút hoài cổ trong chính bản thân mình trong những đoạn văn tả về Hà Nội những ngày tháng ấy. Mà mình có phải dân Hà Nội đâu nên chả hiểu là hoài cổ cái gì không biết.

Người thầy thì đã qua nửa cuốn, cũng có thể hơn, không để ý lắm. Đọc xong thấy thầy giáo “ngon” thì công thức của Mỹ hay Việt Nam gì cũng như nhau tất. Thỉnh thoảng có ý nghĩa điên điên là 20/11 mua tặng cuốn này cho thầy cô cũ. Dĩ nhiên tài chính không cho phép tặng hàng loạt nhưng mà vấn đề thực sự là, ngẫm lại, chả biết tặng ai cho xứng. Đó cũng là điều đáng buồn, ha.


message 2: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
19/03/2011


Vào rạng sáng đã đọc xong Gió Đông gió Tây và một nửa cuốn Những người đàn bà trong gia đình Kennedy của Pearl Buck. Pearl Buck, tác giả mà mình thích nhất, luôn có cách làm mình xao động không dứt khi đọc sách của bà. Cái giọng văn rất mềm mại và thuần nữ tính ấy thực sự khiến mình đồng cảm và đôi khi, rơi nước mắt. Đó không phải là kiểu nữ tính của thứ truyện tình cảm sướt mướt, không phải thứ nữ tính cứng cỏi rạn vỡ trong linglei. Nó giống như nước vậy. Mềm mại, ôn nhu, trong trẻo và ngấm ngầm một nội lực làm người ta ngưỡng vọng. Tình yêu của tiểu thư gia giáo Quý Lan và người chồng bác sĩ mười hai năm ở nước ngoài mới trở về Trung Hoa cũng đẹp như bao chuyện tình khác Pearl Buck đã kể, dịu dàng, mãnh liệt, thiết tha. Lắm lúc mình bật khóc trước cách mà Pearl Buck chạm đúng tâm lý của những người đàn bà châu Á, bật khóc vì cảm thấy được sẻ chia, vì biết rằng trong sâu thẳm lòng mình cũng có thứ sức mạnh tiềm tàng như nước ấy.

Ngay cả trong một cuốn sách viết về gia đình Kennedy biểu tượng của nước Mỹ, Pearl Buck vẫn đặt ra thế đối sánh với Trung Hoa. Tình yêu của bà với đất nước này thực là một điều đẹp đẽ. Sách của Pearl Buck nhất định mình phải đọc hết, phải mua hết mà để dành. Và mình biết, bà sẽ luôn là nhà văn mình yêu thích nhất.

Ngoài ra, vẫn tiếp tục nhẩn nha với Văn minh Ấn Độ.


message 3: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
20/03/2011

Bắt đầu từ ngày 19 và kết thúc vào ngày hôm nay cuốn Pippi Tất dài của Astrid Lindgren. À há, đã viết được tên bà tác giả rồi, thế mà hôm đâu thấy Mamachan nhắn tin véo véo tên bà ấy mình cứ mắt tròn mắt dẹt. Chuyện, mình đây cũng đã ngầu lên gần bằng rồi. :) ) Nói chung cảm nghĩ về Pippi đã nói một cách chính thống ở đây. Còn thì không chính thống, sao cứ thấy Mamachan nói chuyện giống Pippi, thật là kì bí.



24/03/2011

Mình bảo thật, chắc mùa này là mùa mình hóa thành máy nghiền sách. Năm ngoái cũng giờ này, mình đọc như phát cuồng. Lúc ấy còn đổ cho việc chạy top 100 BBC nên cần đọc nhiều để đổ đầy Reading Cafe, chứ bây giờ thì làm gì còn lý do nào. Ờ, ngoài chuyện, mình lên cơn. Chắc mùa này gió máy thổ nhưỡng có gì đó đặc biệt.

Mình đã nghiền Emil trong hai ngày và nghiền Công chúa nhỏ chỉ trong một đêm (sáng Emil, tối Công chúa). Và thực ra là đang bắt đầu đọc qua Peter Pan rồi.

Về hai cuốn đầu, Emil sẽ viết review sau còn Sara thì đã có review ở chỗ Readingcafe. Về Peter Pan, ban đầu chả muốn đọc, thật, tại vì thực ra mình không được hào hứng với phim lẫn phim hoạt hình Peter Pan lắm (có ai thấy Peter Pan của Disney vẽ xấu như mình không nhỉ ?). Nhưng xem ra truyện khá khẩm hơn. Nói chung mình cũng có chút cả tin với cái lời nhận xét của một báo Mỹ nào đó, đại loại là cái phim Disney nó làm hỏng hết cuốn sách. Thôi thế để mình đọc xem sao.


message 4: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
31/03/2011


Mấy ngày không thống kê gì hết, tại lười quá trời mà net thì hết tiền.

Đọc xong Falling for Gracie, thực là chán quá nên đọc novel sến súa màu hồng cho giải tỏa. Cũng vui. Vui cho đến khi hai nhân vật chính bắt đầu có dấu hiệu yêu nhau, tiếp theo thì chán tàn tệ tàn tạ tàn không còn gì để tàn nữa luôn.

Còn gì không nhỉ… Gom mấy ngày liền giờ cũng không nhớ rõ nữa. Mà thôi, tuy trí nhớ của mình cá vàng đáng gọi là tằng tổ nhưng không nhớ tức là chẳng có gì ấn tượng, cho qua cho qua.

Đang đọc Người Bình Xuyên, thú vị, cơ mà tự dưng hơi ngán. Chả biết có đi hết nổi không.


04/04/2011


Đọc Venise và những cuộc tình gondola của Dương Thụy. Hoãn đọc vô hạn định Oxford và Paris vì thực sự là có định kiến chán ngấy thể loại truyện của hai cuốn này. Nhưng thử đọc Venise để coi sao. Chẳng thấy sao gì cả. Không sao, không sao hết. Đại khái là không sao to cũng chẳng sao nhỏ. Bình bình, thường thường. Rất chán. Có tính chất cá nhân cao quá, không khái quát, dù chỉ là chung một góc rất nhỏ để người đọc như mình có thể ghé được một mắt vào để cùng cảm, cùng hiểu với người viết. Những bài viết này nếu đăng trên blog cá nhân thì chắc là hay, nhưng đem in thành sách bán cho cộng đồng thì lại thiêu thiếu.

Dương Thụy không phải người đầu tiên cũng chẳng phải người cuối cùng ghi chú rồi in sách về những chuyến đi của mình. Nhưng cách viết của cô nhìn chung nhạt, không đặc sắc. Không đặc sắc thể hiện ở chính cách cảm nhận của cô cho đến cách hành văn, chọn lựa chuyện kể. Nói chung, Dương Thụy trong cuốn sách này hoàn toàn không phải là một người có năng khiếu kể chuyện. Ấy là chưa kể sự thiếu tinh tế thể hiện trong từng mẩu chuyện cô kể ra. Rất thường. Mình nghe bạn Đan kể chuyện bố con bạn ấy bàn chuyện học bơi còn thú vị hơn. Thêm nữa, tên sách hơi lừa tình.

P.s : Đã viết cảm nhận “chính thống” ở Reading Cafe.


message 5: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
07/04/2011

Đọc xong Những thiên đường mù của Dương Thu Hương trong một buổi sáng. Xong xuôi rồi thì thấy hoang mang, suy nghĩ lẩn thẩn. Tuy nhiên mình vẫn viết review nghiêm túc ở Reading Cafe, viết xong vẫn không rõ mình lên đồng cách nào ra lắm chữ nghĩa thế trong khi đọc xong đầu óc cứ như bị phủ sương mù.


08/04/2011


Bắt đầu đọc Hãy để ngày ấy lụi tàn của Gerald Gordon.


10/04/2011

Kết thúc Hãy để ngày ấy lụi tàn hôm nay. Nói chung thì cũng hay, nhưng nói chung nữa là chẳng có gì quá ấn tượng mà nói bây giờ tại vì mình không thích kiểu review giáo điều lắm.

Hôm nay cũng xơi xong Những cú siêu lừa của Arsene Lupin của Maurice Leblanc. Khi bắt đầu đọc có xảy ra tình huống hơi bi hài tuy nhiên vì lý do thể diện sẽ không nói ra đây. Về truyện này thì… không biết có phải do mình không có nhiều duyên nợ với trinh thám hay không mà dù là kiệt tác mình vẫn thấy tàng tàng. Chỉ có một chi tiết nhỏ. Trong truyện có một mẩu truyện về việc Lupin đối đầu Sherlock Holmes, nhưng khi mình google thì trong series truyện về Arsene Lupin không có ai là Sherlock Holmes cả, chỉ có Herlock Sholmes. Thực ra khi đọc mình hơi lăn tăn, không lẽ Maurice Leblanc lại dùng chính xác tên nhân vật của Conan Doyle vậy mà không bị vướng mắc gì sao. Nói gì thì nói Sherlock Holmes vẫn là nhân vật cỡ bự bự bự kia mà. Tuy nhiên nếu đổi thành Herlock Sholmes thì vấn đề sẽ khác. Không rõ có phải các bác dịch giả phóng tác hay không ?


17/04/2011

Mấy bữa nay có nhiều chuyện quá, nói chung ốm đau buồn bã đủ trò nên sách vở cũng chả rớ đến nhiều. Lần đầu tiên trên desktop của mình không có file prc nào, mà mình là đứa chúa lười dọn dẹp desktop, chỉ khi nó đầy tràn file download được mới đi sắp xếp, cũng có nghĩa là lâu lắm rồi chưa down… À, nhầm, vừa thấy một em rar chưa giải nén down cách đây hai ngày thì phải. Nhưng chưa đọc nên không nêu tên vô trong đây.

Rồi, không có file prc không có nghĩa là không đọc gì. Mình là tằm ăn dâu mà. Hôm bữa tự dưng vừa ăn cơm vừa vẩn vơ xem Tiếu ngạo giang hồ trên ti vi xong hứng chí đi ngó lại Kim Dung. Rút cuộc là trong hôm qua đã đọc xong Vô kỵ giữa chúng ta hay hiện tượng Kim Dung của Đỗ Long Vân, một phần của cuốn Kim Dung giữa đời tôi của Vũ Đức Sao Biển và truyện ngắn Việt nữ kiếm của chính đại ca Kim Dung.

Nói từ thấp đến cao trong thang độ thích thì mình xin đưa cuốn của bác Biển ra hàng một. Không dở, nhiều đoạn bàn rộng ra cũng hay, cho thấy bác kiến thức cũng rộng, có điều là viết không sắc. Mình đọc có cảm giác truyện Kim Dung như đại thụ thì cuốn này thì một dây leo bé con uốn éo bám theo trong góc khuất. Đại khái là không đủ lực để vươn lên cho mình một cái nhìn mới (hoặc đột phá) về truyện gốc. Ưu điểm nổi trội nhất là dễ đọc, dễ hiểu.

Hàng hai xin vời đến… Việt nữ kiếm. Khuyết điểm to đùng là… ngắn quá, véo véo quá, chưa kịp cảm gì hết thì đã ố á hết rồi. Không, mình không thích đâu, mình thích Phạm Lãi – Tây Thi – A Thanh phải thêm tí mắm tí muối cho mình cơ. :(

Cuối cùng là cuốn của Đỗ Long Vân. Tên sách thì nghe lâu rồi nhưng mình do xa xưa không đánh giá cao cuốn của bác Biển lắm nên nghe tới sách bàn truyện Kim Dung là động lực đọc tiêu tan luôn (giờ nhờ đọc cuốn này mà quay lại đọc cuốn bác Biển để so đó). Tên tác giả thì hôm rồi đọc thư tình Trịnh lãng mạn nhân trên báo mới thấy nhắc, thấy bác Núi khen bác Mây bình bác Chuông hay lắm lắm. Hay hơn sách bác Biển thật. Đọc phải ngẫm chứ không phải chỉ để biết.

Đang suy nghĩ có nên lướt luôn một, hai cái truyện ngăn ngắn khác của Kim ca ca hay không~~~


message 6: by Thảo (last edited Jun 02, 2013 10:44PM) (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
21/04/2011

Trong mấy ngày qua có thể nói mình ăn ít ngủ ít chỉ có đọc sách thì… như hạm (ủa mà như hạm là như gì?). Cụ thể thì trong hai ngày 19 và 20 mình đã đọc xong các sách sau : Đứa con hai dòng máu, Tuyệt tình ca, Dòng thác cuốn thảy đều của Nguyễn Vạn Lý, kế tiếp là Cheaper by the Dozen của F. & E. Gilbreth và sau cùng là Alexandre et Alestria của Sơn Táp. Hai cuốn sau cùng đã có review đầy đủ ở bên Reading Cafe. Mấy cuốn trước thì mình ưng Đứa con hai dòng máu, chuyện tình đẹp, đau, tinh tế, gợi nhớ một chút đến sách của Pearl Buck. Cụ thể là, Hòa Lang làm mình nhớ Diên Tôn (ôi, Diên Tôn ~~~).Tuy nhiên do có khả năng bác Lý phóng tác và các thông tin kèm theo quá mù mờ nên mình không có review được.

Đó là nói về ebook thôi chứ sách thì mình đang ôm (lại) Cái trống thiếc của Gunter Grass. Mà loại sách này thì mình chỉ dám ôm một quyển mỗi lần mà thôi…

Suýt quên, vừa nhớ ra là có đọc cuốn Utopi – một miếng để đời của Vũ Bão nữa mà không nhớ đọc cụ thể lúc nào, chỉ chắc là trong khoảng thời gian viết cái Reading diary này nên cho vô đây luôn để khỏi quên là… đã đọc. Cuốn này ban đầu đọc được, về sau hơi kịch.


message 7: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
22/04/2011


Mình nghĩ là mình nên đề vào profile rằng mình là fan cuồng của Pearl Buck. Cái cuốn Đứa con hai dòng máu kia vì thích quá nên mình vẫn quyết tâm đi tìm thông tin nguyên tác để review, cuối cùng tìm không ra thế là email hỏi bác Nguyễn Vạn Lý. Khi viết mail mình vốn coi là chuyện cuồng quá nên làm vì thông tin email từ 2003 và chưa chắc gì bác ấy lại trả lời đứa nhóc lăng quăng như mình. Vậy mà hôm nay đã nhận được hồi âm. Quả nhiên là phóng tác. Mà điều ngạc nhiên nhất là, phóng tác từ một tác phẩm của Pearl Buck. Mũi mình thính kinh chưa. :) )

Cụ thể thì bác Lý đã phóng tác ra từ truyện The hidden flower (1952) của Pearl Buck, dĩ nhiên là mình tìm mòn mắt mới ra vì bác ấy đổi tên nhân vật nam chính người Mỹ (James Peterson thay cho Allen Kennedy) trong khi các nhân vật người Nhật bác ấy phiên âm tên ra tiếng Hán Việt (Dục Thủy Sơn Điền thay cho Yosui Sakai). Đại khái là mình đã phải đọc summary của từng cuốn bằng tiếng Anh để mò và rất may mắn mới bốc trúng nó nhanh như vậy. Thực ra mình đang cân nhắc về việc phóng tác, có vẻ đó là trào lưu của người viết miền Nam trước 1975, tuy nhiên mình không nắm rõ điểm khác nhau giữa dịch và phóng tác lắm. Chà, phải rõ thì mới viết rev được. Mình cũng đã đi tìm bản tiếng Anh của The hidden flower để đọc mà không có, thật là quá sức đau lòng.

Hôm bữa cũng đọc xong tác phẩm Truyền thuyết về Mộc Lan của Laurent Divers mà quên ghi vào đây. Chắc tại không có ấn tượng gì đặc biệt. XD

Hôm qua và rạng sáng hôm nay thì xơi xong Mộng trong mộng của Antonio Tabucchi và Lược sử cái Chết của Kevin Brockmeier. Cuốn thứ nhất khá khó hiểu, tính hình tượng và ẩn dụ rất nhiều, cảm thấy như đi trong màn sương mù, khó lòng nắm bắt được cái gì cho rõ ràng. Có lẽ vì tất cả đều chỉ là những giấc mộng mà thôi. Tuy vậy cũng có một vài đoạn mình thích, ví dụ đoạn về giấc mộng của Goya. Cuốn thứ hai thì đã viết review ở Reading Cafe nhưng bài viết không thực sự khiến mình hài lòng, có lẽ do mình còn suy ngẫm ra được nhiều thứ khác. Có điều chúng quá rối rắm để có thể diễn giải trong một bài nho nhỏ thế kia. Dù sao mình cũng thích nó, một trong số ít các cuốn sách đọc dạo gần đây làm mình vui vui.

Ngoài ra, mình đang có cảm giác cả ngày chả làm gì ngoài ngốn sách. Sắp hết sách (có khả năng) mình thích đọc rồi…Vừa quyết định, cuối năm sẽ kết hợp với mấy bài rev bên Reading Cafe mà thống kê xem năm nay đã đọc được gì, gì hay nhất và gì dở nhất. Nói vậy chứ tích góp từ tháng Ba tới giờ nhìn lại cũng kha khá đó chứ.


message 8: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
25/04/2011


Sau khi làm Reading list, mình nhận ra trong vòng hơn một tháng, mình đọc gần 40 đầu sách, cả sách nhảm lẫn sách khoai củ bự thù lù. Mình đang giết sách, còn sách cũng đang giết mình. Thật là một cuộc tàn sách trong giới trí thức.

Trong vòng hai ngày qua, mình đã xử xong các chú sau.

Phía Tây không có gì lạ của Erich M. Remarque, hay thì có hay nhưng không làm mình day dứt bằng Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống. Cho nên đọc xong không có ý định viết review. Cũng có thể do mình đã đọc nhiều tiểu thuyết chiến tranh nên không còn thấy quá mới mẻ nữa. À đấy, thì ra người lính thời nào ở đâu cũng đều có một mẫu số chung nhất định.

Tác dạ trường phongMây gió đổi thay của Lương Phụng Nghi. Trong cái thời kì đọc sách để tiêu khiển như vầy, những cuốn như trên khá là phù hợp. Hai cuốn này viết tệ hơn Mặt trời lặn sau Tử Cấm thành, đọc rất có cảm giác được xem lại phim Hongkong ngày xưa.

Để em nói lời tạm biệt của Vương Tiểu Nhàn. Kì thực với cái bìa như thế, nếu là đi mua sách đừng bao giờ mong mình sẽ mó tay đến. Nhưng chính vì cái thời kì đọc sách như điên này mà những thứ như vầy lại rất hợp, nuốt bao nhiêu cũng không chướng bụng nhức đầu, đọc xong thường chỉ có cảm giác, à, ra vậy. Tuy nhiên, riêng cuốn này do có vài điểm chung với đời sống riêng tư thiếu nữ của mình nên đoạn nửa đầu sách đọc có đôi chút đồng cảm tương lân. Vả lại, không giống phim Hongkong lắm. Đọc xong chỉ tự hỏi, sao chị nhân vật chính giàu thế, làm công ăn lương từ đầu đến cuối than thở thiếu tiền mà có tiền đuổi theo người yêu – công tử đại gia – khắp nơi, từ Nhật, Mỹ đến Ý. Nói chứ là mình, chả cần người yêu, đi du lịch thế cũng đủ sướng.

Con gái thầy lang của Amy Tan. Tại vì lục hết ebook của Pearl Buck rồi mới rớ đến sách của Amy Tan. Dù người ta hay so sánh hai bà song không hiểu vì sao trước nay mình không có động lực khởi sự đọc Amy Tan. Hôm nay thì hình như đã có. Đọc chẳng có cảm giác gì cả. Không hề có chất Trung Hoa nói riêng và Á Đông nói chung. Với người khác chắc là hay, với mình thì không. Giống Haruki Murakami nhiều người ưa, mình vẫn thích Kawabata hơn.

Bố đã từng yêu của Anna Galvada. Cuốn đầu tiên mình đọc của Anna Galvada. Nhớ lại thì có lẽ hơn một năm trước, khi người yêu cũ dẫn mình vào Fahasa mua sách, mình đã định mua cuốn này tặng bố nhưng cứ nấn ná mãi, lượn qua lượn lại và hỏi ý kiến anh ta. Dĩ nhiên cũng như bao lần khác về sách, anh ta không góp ý gì, rút cuộc mình không mua. Cũng hay, giờ đọc xong mình chả hiểu bố mình sẽ cảm thấy ra sao nếu đọc nữa, gì thì gì chắc chắn không phải là thích. Sách đọc được, tẹo tẹo triết lý. Điểm mình thích nhất sách đó là vụ nó nhắc đến hai nhà văn mình quen, Jean Giono và Paulo Coelho, đặc biệt là Jean Giono. Giống như gặp lại người quen cũ vậy. Ờ mà vậy là mình đang chơi trò ngắm lọ khen đôn đó nha.

Mình cũng đang bắt tay vào xử tiếp các chú khác, gồm có Ngày thứ hai đen tối của Scott Reiss và đọc lại Tình cuồng của Raymond Radiguet. Riêng cuốn thứ hai có chuyện ngoài lề thú vị, bao giờ đọc xong sẽ kể.


message 9: by Hoang Anh Tran (new)

Hoang Anh Tran | 6 comments Sức đọc của bạn thật khủng. Bái phục! Bái phục! :D


message 10: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
Hoang Anh Tran wrote: "Sức đọc của bạn thật khủng. Bái phục! Bái phục! :D"

... mình muốn nhận lời khen này lắm nhưng chắc là ở thì quá khứ rồi, giờ không còn đọc được như thế này đâu. :"> Không có thời gian với lại bận lười...


message 11: by Hoang Anh Tran (new)

Hoang Anh Tran | 6 comments Cứ nhận lời khen của mình đi mà :D.
Thú thật dạo này mình cũng bận học thi mù mắt nên cũng không đọc gì cả :((. Cơn thèm sách đã lên tới đỉnh điểm rồi, nghỉ hè mình nhất định sẽ ở nhà trùm mền đọc cho đã đời luôn :))


message 12: by Fawkes (new)

Fawkes (PhelowneYolix) | 1 comments @Chiễm Phong : bạn đã đọc "Bay trên tổ chim cúc cu" chưa nhỉ. Thấy mấy đứa bạn mình kêu hay nhưng lúc đọc phần review của Nhã Nam thấy nó không hợp gu đọc của mình cho lắm. Nếu bạn đọc rồi thì review cho mình nhé :D
-fawkes-


message 13: by Hoang Anh Tran (new)

Hoang Anh Tran | 6 comments Mình đã đọc ''Bay trên tổ chim cúc cu'' rồi này. Theo ý kiến của mình thì cuốn này hơi khó đọc, nặng nề, u ám, đọc rất mệt. Đoạn cuối truyện thực sự làm mình choáng váng và bị ám ảnh. Đây là một tác phẩm hay, ý nghĩ nhân văn sâu sắc nhưng cần có thời gian để hiểu nó.


message 14: by Thảo (last edited Jun 06, 2013 02:15AM) (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
Fawkes wrote: "@Chiễm Phong : bạn đã đọc "Bay trên tổ chim cúc cu" chưa nhỉ. Thấy mấy đứa bạn mình kêu hay nhưng lúc đọc phần review của Nhã Nam thấy nó không hợp gu đọc của mình cho lắm. Nếu bạn đọc rồi thì revi..."

:D Đây là một trong những tác phẩm nằm trong danh sách vì quá-sức-kinh-điển, nhà nhà đọc, người người đọc nên mình để dành đọc sau nhằm tránh bị ảnh hưởng. Bạn Hoang Anh Tran nói đúng đó, xét theo tiếng tăm và nội dung thì dĩ nhiên là khó đọc rồi.

Theo mình, một là bạn đi xem phim đi. Phim chuyển thể cũng cực kì xuất sắc đó. Nếu phim xem thấy ổn thì đi đọc truyện cũng nhẹ nhàng hơn. Hai là nếu đã thấy nội dung không hợp thì bỏ đi, khỏi đọc. Kinh điển còn nhiều cuốn mà.


message 15: by Hoang Anh Tran (new)

Hoang Anh Tran | 6 comments Thú thiệt là mình bị dụ đọc cuốn này vì cái tên, nhẹ nhàng, dễ thương hết sức à :P. Không ngờ nội dung lại nặng nề, gai góc tới vậy, ám ảnh mình một thời gian dài luôn :|


message 16: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
Hoang Anh Tran wrote: "Thú thiệt là mình bị dụ đọc cuốn này vì cái tên, nhẹ nhàng, dễ thương hết sức à :P. Không ngờ nội dung lại nặng nề, gai góc tới vậy, ám ảnh mình một thời gian dài luôn :|"

;)) Phim này nổi tiếng lắm nên trước khi chạm vô sách mình đã biết sơ sơ nội dung rồi, biết rõ là không hề nhẹ nhàng tí nào cả.


message 17: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 33 comments Mod
27/04/2011

Cái cuốn Ngày thứ hai đen tối của Scott Reiss thực sự là quá sức dài, ý mình là về mặt tình tiết. Mình không cảm thấy nó dư thừa chỗ nào nhưng lại thấy nó rất dài, mình vừa đọc vừa mộng du. Cũng may đây đích thực là loại sách, đọc một trang nhảy mười trang không có gì trở ngại. Dĩ nhiên mình thỉnh thoảng mới nhảy và một lần cũng không chỉ nhảy mười trang nhưng cũng hết hơn một buổi mới gặm xong. Điều kì lạ là mình đọc sách nhảm nhí cũng nhiều, đây rõ ràng không phải một cuốn sách nhảm, vậy mà đọc xong lại cảm thấy phí thì giờ. Nội dung sách mang nét đặc trưng của phim hành động giả tưởng Mỹ. Ý tưởng nói chung cũng có chút thú vị, dầu với lại nền văn minh, khủng bố và kinh tế, v.v… nhưng thành thật mà nói thì, nó quá nặng nề để giải trí mà lại quá nông cạn để đóng góp giá trị nhân sinh, nhân văn gì đó cho văn học.

Hôm qua đọc báo mới biết tin Trần Lệ Xuân qua đời. Thật trùng hợp là hôm trước đó, sau bao năm nhìn hoài không thèm rớ, mình đã vác cuốn Đệ nhất phu nhân dày cui của Hoàng Trọng Miên xuống phòng gặm. Hi vọng đọc xong có thể viết review.

Trong đống sách vừa đọc có một cuốn rất dễ thương, trái ngược hoàn toàn với Ngày thứ hai đen tối. Bởi, theo lý thì cuốn này có lẽ là sách linh tinh của teenager, theo lý là đọc xong nó phải trôi tuột như là tay đang chà xà phòng vậy đó. Ấy thế mà không, tuy không đem lại giá trị gì đặc biệt nhưng về mặt giải trí thì rất ổn. Đấy là cuốn Bắt cá hai tay trên thiên đường của Aramis. Ngắn, dễ đọc và hoàn toàn đáng yêu,từ nhân vật, câu văn đến lối đặt vấn đề.

Cuối cùng, vừa review xong Sinh năm 1980 của Từ Triệu Thọ. Thật muốn tự cười bản thân quá, năm 2009, mình đã tự tin nói rằng mình quá… già để đọc nó. Dù sao đó cũng là vấn đề cá nhân. Còn riêng cuốn sách này ngoài những gì đã viết chỉn chu bên Reading Cafe, mình thêm vài ghi chú ngoài lề khác. Ví dụ như trong sách này đề cập đến sinh nhật của mình nè (lần đầu thấy trong sách đó) lại còn chuyện nhân vật nam chính Hồ Tử Kiệt cũng rất thích câu thơ của William Wordsworth : “I wandered lonely as ca cloud / That floats on high o’ver vales and hills“. Đoán xem. Đúng rồi, đây chính là một trong số ít các câu thơ tiếng Anh mà mình thực sự yêu thích, ngay khi đọc bản dịch trong sách mình đã há hết cả mỏ ra, đúng kiểu gặp bạn đồng môn vậy. Ngoài ra, hơi cá nhân và thiếu nữ một chút thì, con người như Hồ Tử Kiệt tuy thú vị đấy (mà rõ ràng anh ta sát gái kinh hồn), mình cũng không cách gì yêu được. Nếu có yêu, cũng chỉ có thể yêu như yêu một cậu bé, không thể yêu như yêu một người đàn ông. Mình biết loại đàn ông này rất dễ thu hút phụ nữ vì các cô ai cũng nghĩ rằng ồ, chính tôi là người sẽ thay đổi anh ấy, sẽ khiến anh ấy không có “hãm tài” như vầy nữa. Nhưng thực ra, đây cơ bản là loại người quá tự tôn, vĩnh viễn không thể nào khác đi được. Thế nên nói cho cùng, cô gái thông minh nhất truyện có lẽ là Lưu Hảo đấy.


back to top