Chim Cụt's Reviews > Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới

Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới by Kyōichi Katayama
Rate this book
Clear rating

by
27535802
's review

liked it
bookshelves: cũngườimớita

CHUYỆN TÌNH QUA GÓC CHỤP CHỒNG FILM

Tôi thường gạt phăng đi ham muốn đọc một quyển sách nếu không cảm thấy bị thu hút bởi bìa mới so với bìa cũ. Có thể kể đến Giết con chim nhại, Vĩnh biệt Tugumi, Nhím thanh lịch... làm ví dụ. Socrates in love suýt bị liệt vào danh sách này. Tôi tưởng ấn bản mình sở hữu là bìa cũ và bìa tôi ghét đến không thèm mua sách đọc là tái bản. Nhưng hóa ra tôi vớ phải quyển mất áo khoác. Thôi thì vì cái sự nhầm lẫn này mà Socrates in love mới nằm trên kệ sách ở nhà và vừa đồng hành cùng tôi những ngày ở quê. Tôi không nghĩ sẽ đọc xong nó trước khi về lại Nha Trang nhưng rồi tôi đã đi hết 227 trang sách sớm đến ngỡ ngàng. Ủa, mới đây sao hết rồi?

Nếu đã đọc Socrates in love và tình cảm học trò trong sáng là thứ còn đọng lại trong tôi, đó là thành công của cuốn tiểu thuyết. Nếu ý nghĩa của tình yêu và cái chết còn vương lại, đó là công lớn của tác giả với bút pháp so sánh vô cùng tuyệt diệu.

Katayama Kyoichi đã khắc họa nội tâm nhân vật kỳ khu hơn tôi nghĩ nên có trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Nhiều hình ảnh so sánh quá ư thích hợp đến nỗi có là một sự thay thế khác, tôi e sẽ hỏng bét tất cả. Ghi chú lại đây hai đoạn tôi cực kỳ thích thú, phải nói là trầm trồ khen ngợi tác giả có óc liên tưởng tinh tế và nhạy cảm.

Cũng như khi ta cho một lượng vừa phải acid vào chất chỉ thị phenolphthalein đang xanh lè vì phản ứng với kiềm thì sẽ xảy ra phản ứng trung hòa và dung dịch sẽ chuyển thành trong suốt. Chuyện xảy ra với tôi cũng vậy, mọi thứ xung quanh bỗng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Tôi thầm hồi tưởng lại đáp án bất ngờ mình vừa phát hiện. Ra là mấy thằng đó ghen tị với tôi! Bởi lúc nào cũng ở bên Aki, nên tôi đã trở thành cái gai trong mắt chúng nó.

Aki thường ngày vẫn luôn kề cận như một sự tồn tại vô hình bên tôi, giờ em đứng đó như một thiếu nữ đang bắt đầu trưởng thành. Tựa hồ như một viên pha lê vốn vẫn ở đó, chỏng chơ trên bàn, bỗng trở nên rực rỡ lung linh ngay khi ta thay đổi góc nhìn một chút.


Tình yêu của Suku-chan và Aki vừa trong sáng vừa sâu sắc. Tôi đoan chắc họ trưởng thành hơn cả tôi ở tuổi hoa niên. Theo từng bậc thang tình cảm của đôi bạn trẻ, tôi nhiều lần lục tìm xuống miền ký ức thời phổ thông những điều mơ mộng ấy. Cũng có chứ chẳng phải không, nhưng khá nhạt. Nên ở Saku-chan và Aki, tôi như được ôn lại thuở thiếu thời cùng những trải nghiệm ở tuổi ba mươi.

Song hành cùng tình yêu là sự chết và những ý vị nó đem lại. Vì sao lại song hành? Bởi tác giả không kể chuyện theo mạch thời gian mà theo mạch cảm xúc. Bằng cách đó, điều đến với tôi khi bắt đầu phần một của Socrates in love không phải là tình yêu như tôi chọn đề cập đến trước tiên ở đây, mà là cái chết.

Thật sự tôi thường không thích được biết trước cái kết của một quyển sách hay bất kỳ điều gì về nội dung. Ví như Katayama Kyoichi chọn bắt đầu bằng chuyến đi đến vùng thổ dân Úc châu để rải tro cốt của Aki. Ví như trong một bài cảm nhận nào đó, tôi loáng thoáng nhớ được đại ý Saku-chan có tiên đoán căn bệnh máu trắng của Aki. Cả hai đều khiến tôi nuối tiếc khi đọc quyển sách. Nhưng không bằng cách này thì cách khác, Socrates in love là chuyện tình buồn và đẹp vẫn đủ hấp dẫn tôi đọc nó gần như liên tục.

Tôi nói chuyện tình chứ không phải một chuyện tình.

Sẽ vô cùng bình thường khi độc giả thích chuyện tình giữa Saku-chan và Aki. Tôi hơi bất thường. Tôi ấn tượng với mối tình dở dang nhưng cảm động của ông Saku-chan và người bà hờ của cậu.

Saku-chan cũng coi như có một mảnh tình tròn đầy với Aki. Nhưng ông cậu thì không.

Saku-chan cũng coi như đã gặp Aki lần cuối, dẫu cậu còn tham lam muốn được ở bên người yêu vào phút cuối. Nhưng ông cậu thì không.

Saku-chan cũng coi như thỏa nguyện được rải tro cốt Aki đến hai lần, như thể thổ dân Úc chôn cất người chết hai lần. Nhưng ông cậu thì không, đến cả hai lần - chôn cất và rải tro cốt - đều không.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta có một Saku-chan đến mười năm sau vẫn còn giữ lọ thủy tinh đựng tro của người yêu. Cậu có một người ông còn dám trộm mộ kia mà.

Đem hai sự chung tình này xếp lên nhau theo thứ tự thời gian, tôi rửa được những ảnh chụp chồng film vô vùng độc đáo. Có tình yêu. Có thương nhớ. Có day dứt. Có nuối tiếc. Ẩn ẩn hiện hiện. Chồng chồng chéo chéo.

Khá lâu trước đây, khi còn trong giai đoạn yêu đương, tôi bảo muốn được chết sau anh. Tôi nghĩ người ở lại mới thật sự đau khổ, tựa như tên một quyển sách của Trung Trung Đỉnh, Sống khó hơn là chết. Tôi không muốn người tôi thương trải qua nỗi đau khổ chia lìa bởi quy luật sống chết tự nhiên ấy. Bây giờ đã ngót nghét mười năm trời sau lời thề non hẹn biển ấy, tôi gặp ông của Saku-chan với cùng ý nghĩ như thế.

Người ngoài cuộc hẳn sẽ cho rằng những người như chúng tôi sống ích kỷ. Người trong cuộc chúng tôi thi thoảng cũng bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt đâm ngờ. Liệu mình có thật thương người ta không? Ông của Saku-chan cùng với những phút lắng lòng khi nghĩ về sự ra đi của người ông yêu thương chính là câu trả lời tâm đắc nhất mà tôi tìm được.

Sẽ thế nào nếu ông chết trước? Nếu chuyện đó xảy ra, hẳn là bà ấy sẽ phải nếm trải cái nỗi đau mà ông đang cảm thấy lúc này. [...] Khi nghĩ đến đó, ông thấy việc bị bỏ lại giúp ông gánh thay bà ấy những đau khổ. Để bà ấy khỏi phải chịu đựng những dằn vặn không cần thiết.

Là tôi có một sự đồng điệu khi đọc quyển sách này, là tôi và ông của Saku-chan có chung nhịp nghĩ suy về sự chết của người thương, nên tôi thích Socrates in love hơn so với nhiều tiểu thuyết thuần tình yêu nào trong vùng đất văn học màu mỡ này.

Khép lại những trang sách trong như pha lê, khép lại những ảnh chụp chồng film ma mị, tôi mở ra vùng trời văn học mới - Văn học Nhật buồn thương.
14 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng Thế Giới.
Sign In »

Quotes Chim Cụt Liked

Kyōichi Katayama
“Không phải bản thân sự chia lìa hay vắng bóng họ làm cháu thấy buồn. Mà bởi những ý nghĩ về họ khiến sự chia lìa trở nên đau đớn, và những hình bóng cũ vẫn cứ bám theo. Vả lại, sự thương tiếc chẳng bao giờ cạn kiệt. Vì thế, đau buồn hay thương tiếc chẳng qua chỉ là một hình thức biểu lộ của thứ tình cảm yêu thương lớn lao mà cháu dành cho họ.”
Kyōichi Katayama, Socrates In Love


Reading Progress

February 8, 2016 – Shelved
Started Reading
July 5, 2016 – Finished Reading
July 6, 2016 –
page 227
99.56% "(1) Đơn thuần là tiểu thuyết nên đọc nhanh, trong ngày là xong. Về quê mang ba quyển sách mà giờ hết veo. Chắc đọc lại "Viết" để chắc là mình đã đọc nó. (2) Một tình yêu đẹp và buồn, trong sáng và sâu sắc. (3) Bút pháp so sánh của tác giả rất độc đáo và cũng rất hiệu quả trong tả cảnh và nội tâm."

No comments have been added yet.