Đã bao giờ bạn nhìn vào đôi mắt trong veo đầy bình thản của một chú mèo và tự hỏi, điều gì ẩn chứa đằng sau đôi mắt đó?
Tiểu thuyết gia người Scotland Walter Scott đã từng nói: “Mèo là một loài bí ẩn, có nhiều điều trôi qua trong tâm trí chúng hơn là chúng ta nhận biết được.” Điều này lại càng đúng với những chú mèo trong cuốn sách này. Bằng ngòi bút miêu tả chân thực và lối dẫn dắt tài tình, nữ văn sĩ Takimori Koto đã cho độc giả thấy mối nhân duyên bền chặt và kỳ diệu giữa mèo và con người. Đôi khi, chính sự trầm tĩnh, dịu dàng của những chú mèo lại là niềm an ủi lớn lao giúp con người vượt qua mất mát, đau khổ và tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Đây là một cuốn sách không chỉ khiến độc giả rơi nước mắt mà còn trở nên “muốn gặp người quan trọng” sau khi đọc.
"Con người bị lời nói lừa dối, bị lời nói làm tổn thương và rồi chìm sâu dưới đáy vực của nỗi buồn. Nhưng rồi chính lời nói lại cứu con người khỏi đáy vực của nỗi buồn đó. Chỉ có điều, những lời nói đó không chỉ giới hạn là tiếng nói của con người. Có lẽ nhờ có “tiếng nói của trái tim” mà cả hai bên đều cần, cả con người, cả động vật đều được cứu thoát khỏi đáy vực của nỗi buồn."
Cuốn Chú Mèo đỡ buồn hơn cuốn Chú Chó, dù trong cả 2 câu chuyện đều có sự mất mát, sự chia ly. Nhưng điểm sáng hạnh phúc ở đây chính là việc chú mèo Shiro đã kết nối Goroh với người em trai thất lạc năm xưa, cũng như Hiromu đã nhờ chú mèo mà tìm lại được người mẹ mà chú quyết tâm "không căm hận" dù năm xưa bà đã bỏ chú lại mà đi biệt tích. ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lí thì ghé page mình xem nha :") https://tinyurl.com/wzjqs5e. Thời gian vừa qua nhà mình có việc buồn nên mình không có tâm trạng update page gì cả, nhưng bây giờ mình sẽ quay lại thật chăm chỉ. Sắp có cả give-away mừng sinh nhật page 1 tuổi nè hihi :D
A book that you randomly bought at the bookstore one day just because you liked the cover and the book title. A book that you had left unread for years, collecting dust on the bookshelf. But on another random day, you picked it up, read it out of boredom, not really expecting anything, but it ended up make you cry like a baby. An unexpected favorite, which is the best kind in my opinion:))
Trước mình có làm luận về hình tượng loài mèo trong văn học Nhật, và cá nhân mình đã nghĩ rất nhiều về mối lương duyên giữa loài mèo và người Nhật, rằng nó không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ gắn bó giửa "boss" và "sen" mà còn là sự đồng cảm, đồng tâm rất sâu sắc. Như kiểu linh vật ấy. Câu chuyện này chính xác là để nói lên điều đó (nên mình tiếc quá vì làm xong xuôi bài luận rồi mới đọc được quyển này.)
Khi nói rằng "giữa tận cùng cô đơn" (trong tên gốc còn bao hàm cả nỗi buồn nữa), nó thật sự là tận cùng, là tột bậc và những chú mèo đã đưa chúng ta đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đưa các nhân vật trong câu chuyện đi đến những bước ngoặt thực sự của cuộc đời họ, một cách gián tiếp hay trực tiếp đều có những chú mèo tham dự. Mình không biết có nên gọi những điểm ngoặt đấy là "plot-twist" không (tại vì to tát quá), nhưng mà nhờ những tình tiết đấy, những sự trùng hợp ngẫu nhiên xuất hiện liên tục không thôi, làm mình nhiều khi thấy có duyên đến mức này thì có hơi hoang đường.
Tuy là vậy, cái sự hoang đường đấy đã phần nào xoa dịu mình, và củng cố thêm niềm tin của mình vào những mối nhân duyên kì lạ trên đời. Và rằng ở những nơi tận cùng của nỗi đau, sự tuyệt vọng, cái mà phương Tây vẫn gọi là "rock bottom", chúng ta sẽ tìm được cách nào đấy để vươn lên.
“Sinh ra trên cuộc đời này là điều kỳ diệu. Sống tới hôm nay cũng là điều kỳ diệu. Con người sinh ra vì điều gì? Con người tại sao phải sống? Liệu những người bình thường bé nhỏ sẽ làm được những gì?
Những chú mèo đã chỉ cho chúng tôi những điều quý giá khi chúng tôi đang lạc dưới đáy vực của nỗi buồn. Tôi trộm nghĩ, giờ đây chúng tôi sẽ sống hết mình và nhờ đó sẽ có thể tạo ra những điều kỳ diệu.”
This entire review has been hidden because of spoilers.