Hai đêm khó ngủ vì không khí đặc quánh hơi nóng hầm hập còn điều hòa thở ra những luồng gió khan, khô khốc như sa mạc, ấy là hai đêm mình nghe lòng thon thót với Catherine trong Đồi gió hú và đắng nghẹn cùng bé Nương trong Cánh đồng bất tận. Một bên cái ác hoành hành mọi nơi, vươn những xúc tu ác nghiệt ám lên nhiều cuộc đời, số phận. Một bên cái ác khởi sinh trong lòng kẻ thiện, theo những đẩy đưa cuộc đời mà méo mó, biến dạng và sinh sôi. Mình nhớ thầy Hiếu dạy Sư phạm Văn từng nói trong một buổi tọa đàm rằng “Văn chương bị hút về phía cái ác hơn cái thiện. Các vấn đề về cái ác làm chúng ta băn khoăn về thế giới ta đang sống, nơi bị đóng khuôn trong cái thiện với những lề luật, đạo đức và phép tắc. Trong khi đó, cùng với cái ác, văn chương gieo vào trong chúng ta những kẻ khác, những cô gái điếm, những tên sát nhân… những kẻ xấu hóa ra lại làm ta nhìn nhận tốt hơn về nhân tính”
Cánh đồng bất tận, cho người ta thấy chân dung những người đàn bà “xấu xa”, bỏ chồng con đi theo tiếng lòng nông nổi - bỏ đi không chút trù trừ, rũ mình cái rột, sạch trơn những trách nhiệm. Nhưng, như để trần tình cho những người đàn bà ấy, Nguyễn Ngọc Tư rỉ rả kể chuyện về nổi niềm riêng của họ, những khao khát nhen nhóm từ tấm vải đẹp, những rạo rực giấu kín vì cảnh xa mặt cách lồng, những phũ phàng từ người chồng quê mùa, những tuyệt vọng trong cảnh nghèo túng quẫn. Đọc một hồi không thấy giận người mẹ, chỉ nhớ mãi cảnh chị áp lên người tấm vải rực rỡ, đỏ hơn màu bông bụp ngoài sân mà rạo rực gò má, rạo rực khát khao.
Cánh đồng bất tận, cho người ta thấy những khốn khổ của một người chồng bị phụ bạc tìm cách trả thù mọi phụ nữ trên đời, ông thoát thai thành một người khác, ác trăm ngàn lần trong nỗi cô đơn đến ngơ ngác. Vết thương lòng mở ra toang hoác ko thịt da nào có thể lấp đầy, dù là thịt da người phụ nữ từng làm ông vui tươi trở lại hay thịt da của những mối tình chóng vánh.
Cánh đồng bất tận, cho người ta thấy một gái đĩ, cực chẳng đã với thân hình tả tơi, bầm dập vì bị đánh ghen, cửa mình bị bít lại bằng keo dán sắt. Chị vẫn lúng liếng như thói quen, vẫn gạ gẫm người đàn ông đứng tuổi nhưng bên trong là bao nhiêu tủi hổ ê trề, ý thức sâu sắc rằng phận mình rẻ rúng, và hơn hết, chị vẫn nuôi giữ một tấm chân tình và vẫn xứng đáng được yêu thương.
Cái ác trong những câu truyện như này không làm người ta giận dữ, cầu mong quả báo mà làm lòng người ta se sắt lại, vừa phập phồng lo sợ những diễn biến xấu tiếp theo, vừa ám ảnh với suy nghĩ mơ hồ “nếu mình ở cảnh ấy…”