Câu chuyện với 300 trang mà đọc rất nhanh vì cách dùng từ đơn giản, không nghệ thuật cũng không văn vẻ. Do đó sẽ không đọng lại gì nhiều nếu ai đã từng đọc đến chủ đề tương tự. Tác giả kể chuyện cũng rất đời, thực tế, không phô trương không anh hùng hoá nhân vật. Có lẽ con người ta dù ở giai đoạn nào trong đời cũng nên dành một phần thời gian chỉ để sống cho bản thân mình. Chỉ tiếc mỗi nhân vật Đạt được xây dựng tính cách khá hay lại bị bỏ dở, không biết đi đâu về đâu.