“Mỗi bức tranh đẹp như thơ, mỗi cuốn sách là một bầu trời tưởng tượng. Chạm đến tận đáy lòng.” – Jimmy Liao.
Nếu như trên thế gian này tồn tại tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên thì cũng có những cuộc gặp gỡ kì lạ giữa người với người qua những con chữ xinh xắn. Trái tim tôi đã rung lên khi đọc được câu nói trên của Jimmy Liao. Câu nói như một lời thủ thỉ, tâm tình của vị họa sĩ Đài Loan nổi tiếng thế giới. Như nhịp đập rộn ràng của trái tim khi bắt gặp tình yêu đời người, trái tim tôi đã vang lên những âm thanh trầm lắng của sự rung cảm. Rung cảm khi nhận thấy một tâm hồn đồng điệu.
Tôi yêu sách và những bức tranh. Mỗi ngày tôi dành tặng cho mình những phút giây thư giãn chìm đắm vào thế giới hội họa. “Mỗi bức tranh đẹp như thơ”, thơ ngắn gọn mà đầy sâu sắc. Những bức tranh cũng vậy. Người đọc có thể hiểu rõ những giá trị mà sách mang lại nhưng mấy ai sẵn sàng dành thời gian tận hưởng những tranh vẽ hội họa. Mỗi bức tranh là mỗi thế giới được tô điểm qua sắc màu phong phú. Tranh không chỉ truyền tải những nỗi niềm, nghĩ suy mà còn phác họa tính cách, điểm nhìn của tác giả về thế giới xung quanh và thậm chí là bản thân chúng ta. Liệu bạn có từng thấy hoài niệm khi nhìn bức tranh về thời ấu thơ, có từng buồn bã hay vui vẻ khi thấy những tranh vẽ với màu sắc u ám hay tươi tắn?
Trong các tác phẩm nói chung và “Âm thanh của màu sắc” nói riêng, họa sĩ Jimmy Liao đã kết hợp giữa văn chương và hội họa, giữa màu sắc và ngôn từ. Tất cả đã tạo nên những trang sách lắng đọng suy ngẫm và cảm xúc, mỗi bức tranh, mỗi con chữ đã chạm đến trái tim của mỗi độc giả, đánh thức những xúc cảm, khát khao và một nỗi nặng trĩu không tên sâu trong đáy lòng.
“Âm thanh của sắc màu” là câu chuyện về một cô gái khiếm thị đi tìm ánh sáng, về những trái tim lang bạt tìm kiếm bến đỗ giữa chốn đô thị phồn hoa. Đối với tôi, việc đọc cuốn sách như một cuộc gặp gỡ với tác giả, với những con người đang cô đơn ngoài kia và với chính cá nhân tôi. Mỗi trang sách là những nỗi niễm, là hi vọng, là khát khao, là nỗi cô đơn khắc khoải đã chạm đến tận đáy lòng, khiến người đọc phải lặng im suy ngẫm.
“Chúng ta may mắn biết bao
Khi chẳng hề biết rõ
Mình đang sống ở một thế giới như thế nào.”
Những câu thơ của nữ thi sĩ người Ba Lan đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về thế giới chúng ta đang sống. Có lẽ mỗi chúng ta cũng như cô bé khiếm thị kia, cuộc đời chúng ta là những chuyến tàu vận hành liên tiếp. Chúng ta mơ hồ, háo hức, mong đợi hay sợ hãi về những gì chờ đợi ta ngoài kia. Chúng ta không thể biết điều gì sắp xảy đến. Và cũng chính bởi vậy, trong mỗi chúng ta cháy lên niềm tin tưởng về một tương lai tốt đẹp.
Cuộc sống này giống như một mê cung, khôn lường, đầy những khó khăn và thử thách. Chúng ta đi mãi, đi mãi, cố gắng tìm ra con đường đúng đắn. Chúng ta bước lên những chuyến tàu vô định, trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta lạc đường. Chúng ta vấp ngã. Chúng ta tổn thương. Và giữa chốn đô thị ồn ã, chúng ta cô đơn đến lạ. Nỗi cô đơn khắc khoải ai chưa từng trải qua? Nhưng, chúng ta vẫn bước tiếp, cô độc trên chặng đường cuộc đời. Rồi đến một giây phút nào đó, khi nỗi cô đơn đến tận cùng, khi khao khát mãnh liệt đang thôi thúc trong trái tim nơi lồng ngực, ta bỗng rưng bật khóc như cô gái mù kia rơi nước mắt dưới tán ô bị bỏ quên nơi màn mưa trắng xóa. Chúng ta chới với, rồi tự hỏi những câu hỏi không lời đáp, rằng ta là ai, ta đang tìm kiếm điều gì và liệu ta có đi đúng hướng.
Trong cuộc sống này, có ai không mang trong mình một trái tim chằng chịt những vết sẹo? Có ai không cố gắng chắp vá trái tim từ những vết cắt? Cuộc sống là móc xích từ những niềm đau và hạnh phúc, từ những nỗi buồn và niềm vui. Nỗi buồn là của hôm nay, và niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ đến vào ngày mai.
“Dành tặng những thi nhân.”
Đó là lời đề từ mà Jimmy dành cho tác phẩm. Tôi đã tự hỏi, đã thắc mắc và câu trả lời xuất hiện khi tôi kết thúc tác phẩm cũng như đọc được bài thơ của Rainer Maria Rilke – thi nhân vĩ đại thế kỉ 20, nhà thơ nổi tiếng nhất và cô đơn nhất trong nền văn học hiện đại của Đức.
“Ôm lấy nỗi cô đơn và yêu quý nó
Chịu đựng nỗi đau nó mang đến và cố hát vang với nó
Vì những người gần bạn cũng xa côi...”
Phải chăng vị họa sĩ người Đài Loan đã sáng tác “Âm Thanh của sắc màu” để dành tặng cho Rainer – thi nhân của nỗi cô đơn?
“Chúng ta là nỗi cô đơn”, chúng ta cô đơn khôn tả xiết. Nỗi cô đơn mang lại những cảm hứng và niềm mong ước.
“Cô đơn là quê hương của chúng ta. Chúng ta phải trung thành với cô đơn như kẻ vong quốc lưu đầy luyến nhớ cố hương.
Cô đơn là đức hạnh của ta. Chúng ta phải kiêu hãnh vì cô đơn như một vương tử mất ngôi trong chế độ dân chủ bảo trì ngọc tỷ.
Cô đơn là mái nhà yên ấm của ta. Chúng ta phải ôm ấp cô đơn như người tình ấp ủ người tình.
Cô đơn là tình ta. Chúng ta phải trìu mến cô đơn như kẻ tình nhân nâng niu mối tình thiêng liêng. Mối tình đầu tiên, mối tình cuối cùng.”
(Trích từ “Nỗi cô đơn của một thi sĩ” – sưu tầm)
Tôi là một người trẻ, chưa trải nghiệm hết cuộc sống này. Tôi đã đọc cuốn sách hơn ba lần, viết đi viết lại những bài review nhưng vẫn không thể hài lòng. Mỗi lần đọc là mỗi lần cảm thấu. Cá nhân tôi cho rằng cuốn sách dành cho lứa tuổi trên mười sáu, dành cho cả những người tưởng như đã trải qua bao sương gió của cuộc đời.
Tôi xin dành tặng những con người mang trong mình một trái tim đơn độc, một niềm khao khát kiếm tìm tình yêu đọc được bài viết này: Hãy cảm nhận, hãy lắng nghe những âm thanh của sắc màu, của gió mây, của cuộc sống và của chính tâm hồn mình. Và xin đừng quên dành lời cảm ơn chân thành đến những điều diễn ra với chúng ta trong cuộc sống này. Bởi vì, chính những điều đó sẽ đưa chúng ta tới ngôi nhà, bến đỗ yêu thương mà ta tìm kiếm bấy lâu. Một tình yêu khỏa lấp nỗi trống trải trong tâm hồn, một cái vỗ về trái tim đơn độc, một cái ôm nồng ấm đang chào đón chúng ta. Yêu thương ở đó, hãy đi, hãy trải nghiệm và hi vọng.
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc:
“Con đường phía trước ai đang chờ tôi?
Con đường không tận cùng.”
(Tuổi xuân tàn khốc – Miên Miên)