Jump to ratings and reviews
Rate this book


Rate this book
Kafka's first and funniest novel, Amerika tells the story of the young immigrant Karl Rossmann who, after an embarrassing sexual misadventure, finds himself "packed off to America" by his parents. Expected to redeem himself in this magical land of opportunity, young Karl is swept up instead in a whirlwind of dizzying reversals, strange escapades, and picaresque adventures.

Although Kafka never visited America, images of its vast landscape, dangers, and opportunities inspired this saga of the "golden land." Here is a startlingly modern, fantastic and visionary tale of America "as a place no one has yet seen, in a historical period that can't be identified," writes E. L. Doctorow in his new foreword. "Kafka made his novel from his own mind's mythic elements," Doctorow explains, "and the research data that caught his eye were bent like rays in a field of gravity."

336 pages, Paperback

First published January 1, 1927

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Franz Kafka

2,466 books25.8k followers
Prague-born writer Franz Kafka wrote in German, and his stories, such as " The Metamorphosis " (1916), and posthumously published novels, including The Trial (1925), concern troubled individuals in a nightmarishly impersonal world.

Jewish middle-class family of this major fiction writer of the 20th century spoke German. People consider his unique body of much incomplete writing, mainly published posthumously, among the most influential in European literature.

His stories include "The Metamorphosis" (1912) and " In the Penal Colony " (1914), whereas his posthumous novels include The Trial (1925), The Castle (1926) and Amerika (1927).

Despite first language, Kafka also spoke fluent Czech. Later, Kafka acquired some knowledge of the French language and culture from Flaubert, one of his favorite authors.

Kafka first studied chemistry at the Charles-Ferdinand University of Prague but after two weeks switched to law. This study offered a range of career possibilities, which pleased his father, and required a longer course of study that gave Kafka time to take classes in German studies and art history. At the university, he joined a student club, named Lese- und Redehalle der Deutschen Studenten, which organized literary events, readings, and other activities. In the end of his first year of studies, he met Max Brod, a close friend of his throughout his life, together with the journalist Felix Weltsch, who also studied law. Kafka obtained the degree of doctor of law on 18 June 1906 and performed an obligatory year of unpaid service as law clerk for the civil and criminal courts.

Writing of Kafka attracted little attention before his death. During his lifetime, he published only a few short stories and never finished any of his novels except the very short "The Metamorphosis." Kafka wrote to Max Brod, his friend and literary executor: "Dearest Max, my last request: Everything I leave behind me ... in the way of diaries, manuscripts, letters (my own and others'), sketches, and so on, [is] to be burned unread." Brod told Kafka that he intended not to honor these wishes, but Kafka, so knowing, nevertheless consequently gave these directions specifically to Brod, who, so reasoning, overrode these wishes. Brod in fact oversaw the publication of most of work of Kafka in his possession; these works quickly began to attract attention and high critical regard.

Max Brod encountered significant difficulty in compiling notebooks of Kafka into any chronological order as Kafka started writing in the middle of notebooks, from the last towards the first, et cetera.

Kafka wrote all his published works in German except several letters in Czech to Milena Jesenská.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
6,567 (23%)
4 stars
10,487 (37%)
3 stars
8,174 (29%)
2 stars
2,044 (7%)
1 star
486 (1%)
Displaying 1 - 30 of 1,345 reviews
Profile Image for Ahmad Sharabiani.
9,566 reviews56.6k followers
October 15, 2021
(Book 688 from 1001 books) - Der Verschollene = Amerika = The Man Who Disappeared = The Missing Person = Lost in America, Franz Kafka

Amerika, also known as The Man Who Disappeared, The Missing Person and as Lost in America, is the incomplete first novel of author Franz Kafka (1883–1924), written between 1911 and 1914 and published posthumously in 1927.

The story describes the bizarre wanderings of sixteen-year-old European immigrant Karl Roßmann, who was forced to go to New York City to escape the scandal of his seduction by a housemaid.

As the ship arrives in the United States, he becomes friends with a stoker who is about to be dismissed from his job.

Karl identifies with the stoker and decides to help him; together they go to see the captain of the ship. In a surreal turn of events, Karl's uncle, Senator Jacob, is in a meeting with the captain.

Karl does not know that Senator Jacob is his uncle, but Mr. Jacob recognizes him and takes him away from the stoker. ...

آمریکا - فرانتس کافکا، انتشارات (هاشمی، ماهی) ادبیات، تاریخ نخستین خوانش: روز سوم ماه آوریل سال 2012میلادی

عنوان: امریکا: مفقودالاثر، نویسنده: فرانتس کافکا؛ مترجم: علی اصغر حداد؛ تهران، ماهی، 1390؛ در 299ص؛ چاپ دوم 1391؛ شابک 9789642090815؛ موضوع: داستانهای نویسندگان آلمان - سده 20م

اثری ناتمام از «کافکا» است؛ «آمريكا» در ذهن بسياری از آدم‌ها، سرزمينی خيال انگیز، و يا سرزمين تحقق روياهاست؛ ذهن جوان آغشته به رويا و خيال است؛ اين جوان راهی «آمريكا» می‌شود، تا به آرزوهای خود جامه‌ ی عمل بپوشاند؛ اما آن‌چه رخ می‌دهد، آمريكای كافكاست، نه آن آمريكای خيالی، رويای خوش به كابوسی بدل می‌شود؛ «آمریکا» نخستین رمان «فرانتس کافکا»ست که ناتمام ماند؛ این رمان بین سال‌های 1911میلادی تا سال1914میلادی نگاشته شد، و پس از درگذشت ایشان، در سال 1927میلادی به چاپ رسید؛ «کافکا» این اثر را با عنوان «مردی که ناپدید شد» نوشتند، اما وقتی «ماکس برود» آن را پس از درگذشت ایشان چاپ کرد، آن را «آمریکا» نام نهاد

تاریخ بهنگام رسانی 11/08/1399هجری خورشیدی؛ 22/07/1400هجری خورشیدی؛ ا. شربیانی
Profile Image for Fernando.
680 reviews1,094 followers
March 14, 2022

"-Entonces, está usted libre -dijo.
-Sí; libre estoy -dijo Karl, y nada le pareció de menor importancia que eso."

Jorge Luis Borges afirmaba que los personajes de Kafka eran “Profesionales de la derrota.” 
En cierto modo, podemos asegurar eso cuando encuadramos a tres personajes tan particulares como K. de "El Castillo", Joseph K. de "El Proceso" y Karl Rossmann, protagonista de "El desaparecido" en ese rótulo, todo confirma que este genio nunca se equivocaba y en cierta medida, los podemos ver como personajes alter ego con características autobiográficas del mismo Kafka.
El nombre que Kafka eligió para esta novela fue "El desaparecido" ("Der Verschollene") y no "Amerika" como Max Brod la publicara póstumamente.
Hay algo esperanzador en esta novela la que Kafka llamaba "la novela infinita" y que no sucede en las otras dos, y es que más allá de que también está inconclusa (aunque a mí entender "El Proceso" es una novela terminada), el personaje de Karl no está envuelto en una serie de situaciones, en su lucha para alcanzar su propio “sueño americano”, que lo complican de forma negativa, sino que casi sin quererlo es él mismo el que condiciona su destino, en parte por su relación con personajes tan negativos como Robinson y Dellamarche y también como la mala decisión en en el tramo inicial de la novela que lo saca de su precaria “zona de confort”.
En el capítulo “El Fogonero”, el único terminado y muy importante para entender el desarrollo de la trama de la novela, nos encontramos ya con un Karl que tiene la gran oportunidad de forjar un futuro gracias a su rico tío, el senador Jakob.
Increíblemente y como sucede con los personajes kafkianos, su destino se enturbia rápidamente y ya está planteado el dilema: la mala decisión, los factores externos y la innata capacidad del personaje para quedar atrapado en ellas instalan el conflicto y algo que diferencia a Karl de los otros personajes es que en esta novela, se respira cierto aire de ingenuidad adolescente con características no tan sombrías y agobiantes como las de El Proceso ni chocantes o de “no invitado” como en "El Castillo".
Podemos decir que se nota que es la primera novela de Kafka (la segunda que escribió fue "El Proceso" y la última "El Castillo". ¡Yo las leí exactamente en orden inverso!), por eso uno puede tomar la novela con menos cinrcunspección que las otras dos.
De todos modos, se percibe el desamparo en el que se encuentra Karl, sólo, como inmigrante en un país tan vasto como los Estados Unidos. En comparación con los personajes principales de sus otras dos novelas, K. y Joseph K. luchan (y chocan) en cierto modo contra un sistema adverso. Karl intenta superarse y mejorar, buscando muchas veces en forma errónea su propio bienestar, algo que experimentó el mismo Kafka en su vida personal.
También encontramos otro rasgo autobiográfico en la relación de Karl con las mujeres, siempre inconexo, irrealizable, utópico. Sucede con Klara al comienzo de la novela, con Therese en el Hotel Occidental y con la malvada Brunelda, cuando está a merced de su despotismo secundado por Robinson y Dellamarche. Caso especial el de Robinson, este irlandés que pareciera simbolizar una de esas contigencias inevitables que surgen en la vida y que nos ponen a prueba, sea para mal o para bien. Está comprobado que Kafka jugó un poco a escribir "El desaparecido" inspirándose en "David Copperfield" de Charles Dickens, de quien se declaraba ferviente admirador junto con Goethe y otros célebres escritores.
El albacea, biógrafo y amigo de Kafka, Max Brod definió a "El desaparecido", "El Proceso" y "El Castillo" como la “Trilogía de la Soledad”, ¡y vaya que lo es!, puesto se trata de individuos que buscan permanentemente su lugar en la sociedad, pero para ello deben luchar contra demasiadas adversidades impuestas por el autor, fiel a su estilo tan particular en lo narrativo y argumental.
Incluso aquí, los pasos de Karl se impregnan de esa futilidad con la que deberán lidiar los personajes de "El proceso" y "El castillo": "Avanzaba despacio, y, por eso el camino le parecía doblemente largo."
Hay una frase que dice Karl Rossmann a mitad de la novela, luego del incidente en el Hotel Occidental que le cuesta su despido y creo que tiene implicancia directa con lo que sufrirá Joseph K. en El Proceso: “Es imposible defenderse cuando no hay buena voluntad de por medio."
Creo que en esta frase se resume mucho de lo que leemos en la obra kafkiana. Y es que a veces, quiera uno o no, nos sucede lo mismo que a sus personajes: la vida nos dice que no siempre tenemos el control, y por eso mismo nos pone a prueba en los momentos más inoportunos.
Profile Image for Dr. Appu Sasidharan (Dasfill).
1,145 reviews2,184 followers
March 13, 2023

This is a book that will remove our misconceptions that we can write a novel about an experience or a place only if we had a similar experience in the past. Kafka is a person who never visited America in his entire life. But he marvelously writes about the intricate details about America through this story of young immigrant Karl Rossmann in America. If you haven't read any books by Kafka yet and plans to read one soon, this will be an ideal choice. It is written in a simple language that almost everybody can understand, unlike some of his complicated works later. This is incontrovertibly literary fiction at its best.
“It's impossible to defend oneself in the absence of goodwill.”

You can also follow me on
Instagram | YouTube First Channel | YouTube Second Channel | Twitter | Snapchat | Facebook | TikTok
Profile Image for Violet wells.
433 reviews3,053 followers
December 25, 2017
Often I opt to know as little as possible about the novels I read before starting them which includes not reading the back cover synopsis. So I didn’t know this was an unfinished novel when I started. I hadn’t read any Kafka since my teens when I can’t say he was ever a favourite of mine. My feeling about him was further sullied after reading his letters to Milena, a girl he neurotically and rather cruelly strung along who eventually was to die in the Nazi death camps. Those letters are fascinating as an indictement of the way males can distort a female in the imagination to spin out some private fantasy with little thought to the real woman involved.

Not surprisingly Kafka’s America is a bizarre place - he never set foot in America in his lifetime. For one thing initiative, the will to work, impeccable manners are punished rather than rewarded. Kafka’s Karl is a hapless good-natured innocent who will be taken advantage of at every turn. He’s every bully’s dream victim. Authority, as ever, is an irrational and cruel entity. Nothing is to be expected of it but persecution. Officialdom makes little sense as subordinates often overrule bosses. In Kafka’s world perhaps only women can be relied upon to show uncorrupted humanity. Kafka’s heroes are never men’s men. To put it harshly they are often girl’s blouses. Though Kafka is writing about a recognisably real world here the surreal is never far away, often present in his choice of fastidious detail. He’s a master at bringing to life the shadow life of daily reality.

It’s an episodic novel and there’s a sense Kafka is making it up as he goes along, which maybe explains why he never finished it - he wasn’t working to a plan. Towards the end it begins getting a little repetitive and increasingly more surreal. The pattern of Karl’s innocence getting him into trouble but also finally saving him, or at least providing the opportunity to live another day, has been repeated several times. It’s surprising that a writer as brilliantly unpredictable as Kafka becomes a little predictable in his unpredictability – if that makes sense. A missing chapter doesn’t help in the waning of one’s interest. That said I found much to admire before it becomes clear that he loses his impetus. Shame he didn’t finish it.
Profile Image for StefanP.
163 reviews75 followers
April 12, 2021

Ako čovjek ide uz vjetar, koji se kovitla u krugu, ne može ni za trenutak otvoriti oči, vjetar mu stalno snijegom zasipa lice, može trčati ali neće stići dalje, to je nešto očajno. Dijete je tu, naravno, u boljem položaju od odraslih, ono se probija ispod vjetra, pa čak pomalo i uživa u svemu.

Kadšto ni sam ne znam koliko ljupkost može biti prijemčiva, zamotana u neko ruho, a opet ponegdje izvire i nagovještava da je prisutna kako se čitalac ne bi mnogo uzburkao i razočarao. Ona je tu da ublaži njegove strasti i napore, da mu svojim poljupcima održava rumenilo i vedrinu na licu. Kafka nije eksplicitan na obzorju njegove Amerike, nego više svog junaka nijansira kroz vrtloge ukrasa neke svoje slikovitosti. Ni jedno polje ove knjige ne teži nekoj načetoj harmoniji. Junaci kao da pletu mrežu koja će ih okrenuti i jedne protiv drugih i protiv sebe.

Ne radi se o tome da je ovo očajničko i opskurno djelo, njegov Karl Rosman je u naboju nade i on krči put ka njenom ostvarenju, ali ona i dalje samo tanano treperi. Neaktivnost koja podrazumijeva posmatranje jednog radnog njujorškog dana može da se preporuči turistima, ali onaj koji tu ostaje, za njega znači čamotinju i propast. Pisac je upravo to i činio, čupao je svog junaka ne bi li ovaj upao u puko posmatranje. Što se i uočava na samom početku kada se Karl useljava kod ujaka, kada mu ovaj kupuje klavir i plaća mu časove engleskog jezika i jahanje konja. Ovo zvuči pomalo poetično s obzirom na kakve džombe će Karl nailaziti dok bude radio neke druge poslove. Kafka zapravo predočava koliko je poslovni prostor u Americi jedan džin koji žvaće čovjeka naživo. On nam pokazuje fresku američkog života i možda sve ono što je svojstveno toj zemlji.
Profile Image for Vit Babenco.
1,425 reviews3,392 followers
January 18, 2018
Franz Kafka just watches, he doesn’t comment…
As the seventeen-year-old Karl Rossmann, who had been sent to America by his unfortunate parents because a maid had seduced him and had a child by him, sailed slowly into New York harbour, he suddenly saw the Statue of Liberty, which had already been in view for some time, as though in an intenser sunlight. The sword in her hand seemed only just to have been raised aloft, and the unchained winds blew about her form.

And Karl Rossmann encounters many a character of his way but they all seem to be no more than soulless puppets… But nonetheless all those marionettes on the strings of fate try to manipulate him and use him in their own purpose. And whatever he does appears to be wrong and works against him.
He couldn’t tell the whole story here, and even if it had been possible, it still seemed hopeless to try and avert a threatened injustice by telling of one already suffered.

In the soulless world one can only exist slowly turning into naught and gradually disappearing into nothingness…
Profile Image for Sawsan.
1,002 reviews
March 7, 2022
رواية لفرانز كافكا غير مكتملة في بعض فصولها, نشرها صديقه ماكس برود بعد وفاته
حكاية شاب ألماني صغير يهاجر لأمريكا, ويتنقل فيها من مكان لمكان ومن عمل لآخر
غريب في عالم واسع يتعرف على شخصيات مختلفة ويتورط في مشكلات كثيرة
وفي النهاية نتركه في القطار يسعى للوصول إلى مسرح أوكلاهوما في تجربة جديدة
يتتبع كافكا مصير الانسان في دروب ومتاهات الحياة بين الأمل والوهم
سرد جميل وسلس ومُثقل أحيانا بالتفاصيل والوصف
Profile Image for Agir(آگِر).
437 reviews494 followers
October 1, 2017
جایی که حسن نیت در کار نباشد، محال است بتوانی از خودت دفاع کنی

بنظرم آمریکا را می توان چکامه شادی کافکا نامید، آنهم در تقابل با کارهایی مثل مسخ و محاکمه و قصر که فضای پیچیده و تاریکی دارند. اما در این اثر، با همه‌ی دردسرهایی که برای شخصیت اول داستان پیش می آید، میتوان روزنه امید و بهروزی را هم حس کرد... در صحنه هایی چنان هیجانی بود که ریتم "مرگ قسطی" سلین برام تداعی میشد؛ مخمصه پشت مخمصه و نفس گیر

حیف و هزار حسرت که کافکا این کتاب را هم به پایان نرساند...
Profile Image for Nandakishore Mridula.
1,242 reviews2,257 followers
February 10, 2017
I loved this first novel by Kafka, much more sunny and easier to read than his others (even though the chapter on Brunelda is pretty frightening). This is incomplete - but does not matter much as Kafka's stories are dreamlike and disjointed anyway.

Kafka never visited America. I was thinking today that whatever is happening in America nowadays is much weirder and more surreal than any of his novels.
Profile Image for Tijana.
736 reviews193 followers
January 16, 2016
Ne znam, možda da napravim policu "knjige koje me nisu ubile, a baš su se potrudile"?
Ne radi se o tome da Kafka nije dobar, naprotiv, previše je dobar u onome što pokušava, a to je da vas (mene) natera da se grčite od transfera blama, da vas (mene) glavom nadole uroni u depresivnu epizodu, da ubije životnu radost u vama (meni). Da, znam da je on sam smatrao kako je zapravo humorista. Dobro, važi. Da, jeste pisac neverovatno bizarne mašte, zapletenih tokova misli, upečatljivo groznih paklenih vizija birokratske banalnosti. I u.bi.ja volju za životom.
Ipak, gledajmo na stvar sa vedrije strane. Nije me stvarno i do kraja ubio!... dobro, ako me nije ubio Paviljon br. 6, neće nijedna knjiga nikad. Ali nekako sam mislila da sam manje podložna negativnim književnim uticajima u ovim odmaklim godinama, i gle čuda, varala sam se.
Ne znam. Jej za Kafku?

PS nemam nerava da još i pišem o čemu je Amerika. Jadan Karl Rosman, eto samo to ću reći, jadan on, jadni svi mi.
Profile Image for Nora Barnacle.
163 reviews99 followers
September 20, 2020
Kafka je atmosfera - crne rupe.

Dok u Procesu čitalac (ako pretpostavimo da ne zna baš ništa o romanu) na par mesta mooožda može da udahne i da se ponada da će se desiti nešto što nije apsolutni užas, ovde ni sekunda ne može da se oslobodi strepnje, i to one najpodmuklije - kad sebe terate u veru da će stvar izaći na dobro, a ko beli dan vam je jasno da neće.
I ovo mi deluje još crnje, ali i još bolje napisano nego kad sam čitala prvi put.

Koliko je meni žao ovog čoveka!

Profile Image for Luís.
1,864 reviews523 followers
April 2, 2021
That's a hilarious novel and a ridiculous situation that Kafka gives us with America. Karl is the king of losers who throws himself headfirst into any new adventure that can push him further into misery and poverty. He befriends people who want to screw him up, and his choices are always the wrong ones. What very well described in this work is the always very exact situation where each reader understands and sees that Karl should not take this direction, and it is all the more annoying that each time he goes there, and he crashes! So Karl was a very, very nettling character for me, proof that Kafka succeeded in his ridiculous failure description. Also, I found this book relatively easy to read; I had not managed to read other books by Kafka at the time, which reads by itself.
Profile Image for Nicholas Karpuk.
Author 4 books64 followers
March 4, 2011
I had difficulties not feeling like a tool while reading Kafka at work on my breaks. A guy with a beard and thick rimmed glasses read Amerika, just makes me feel like a parody of myself.

Kafka is one of those authors young men latch on to in high school or college and inevitably talk way too much about. I can definitely see the appeal with the themes of alienation and a system that works against the well-meaning individual. But there's something I realized while reading this book:

Kafka would have made fun of them.

More than one critical discussion I've read mentions how the humor of Kafka often didn't translate. Humor is tricky when it comes to older works. To even get the jokes, you have to have some sort of notion that jokes are expected. It's the same way ironic jokes fail is the listener assumes you're an idiot. It's hard to see the humor in a lot of Kafka's work unless someone points out that the man would often read his work with a wry, smart-ass sensibility.

The Trial and the Metamorphisis both could work as dark comedies seen through the right lens.

Amerika serves as a pretty effective Rosetta Stone to understanding this. It's an outright whimsical comedy, full of over-the-top shenanigans and bizarre characters. It could easily produce a film in the style of the Coen Brothers' movies.

An odd sort of internal logic is required to make surreal and weird humor work, a tactic Kafka was the outright master of. The man had a supreme capacity to keep his strange dream-logic fueled worlds glued together. Its part of what makes it captivating for me, I never know what's going to happen next, but it never strays into feeling abitrary.

If you know anyone who never shuts up about the darkness of his work, who throws around the term "Kafkaesque with an excessive frequency, I recommend getting them a copy of this book.
Profile Image for Cecily.
1,118 reviews3,975 followers
October 16, 2022
This was originally titled The Man Who Disappeared. The first chapter, The Stoker, was published as a short story and often included in the collection The Metamorphosis (see my review HERE).

It opens with a description of a city, country and continent Kafka never saw:
"New York looked at Karl with the hundred thousand windows of its skyscrapers."
The ship, too, has windows (of course), but there are more references to them than one might expect in such a few pages.

Karl is only 16 and has been sent, alone, to escape the shame of being seduced by an older maid who bore his son (sexually assertive women are common in Kafka's works - and there is a very flirty kitchen maid on the ship as well). He travelled steerage, where there is "a glimmer of murky light, long since stale from its use in the decks above", and is due to meet a slightly wealthier uncle in New York.

He disembarks, then remembers he has left something behind, so leaves his trunk on shore, in the care of an acquaintance, and becomes disoriented in the labyrinth of the ship. He is befriended by the ship's stoker who overs vague help, but really wants someone to listen to his grievances. During the voyage, Karl had protected his trunk obsessively, but now he seems not to care, and instead, goes to the captain, to petition for the stoker.

That's just the first chapter. Karl's adventures continue on land, in this strange land.

The usual themes of alienation/rejection, aspiring to please/fit in, being bemused and lost in unfamiliar territory and bureaucracy are there, but it is generally more optimistic and realistic than his other novels, though the final chapter (about the Nature Theatre of Oklahoma) is much more surreal, and doesn't really seem to "fit" with the rest of the novel.

See my Kafka-related bookshelf for other works by and about Kafka: HERE.
Profile Image for Vipassana.
123 reviews333 followers
January 21, 2015
I bought this book over a year ago but decided against reading it once I realised that it was 'unfinished' and I didn't want that for my first Kafka. In retrospect it seems so foolish, but I cannot deny the fact that I'm glad I hadn't read it then because I wasn't filled with the sufficient amount of despair towards the life I lead, to throughly feel this book, to find closure in it's incompleteness.

One is easily horrified by the rare and exceptional abominations of the world, but not by everyday events. In Amerika, you are.

If one were to ignore the details of Karl Rossmann's life, it would be a regular life with all its moments of exhilaration, mundaneness and deep sorrow. It is in the slight exaggeration of details, that Kafka shocks yet enables one to draw parallels to one's own existence.

Sent off to a foreign land following a scandal, in absurd manner and a stream of several other events all marked with a sense of the fantastic. Karl also acts like any other human, rationally sometimes, emotionally at other times and insanely too. However, Karl pays attention to every detail of his life, the ones that you conveniently brush aside. His process of deliberation, his ambivalence and even the flow of nearly discordant thoughts held together on a very thin string are all written down and if you can empathise with him, it becomes apparent how wild and nonsensical your own life is.

It has been said that no two people ever read the same book and I'm glad this experience is all mine.
Profile Image for Sara Khosravi.
57 reviews15 followers
December 3, 2022
برای خودم به یادگار ، که ۴ ماه گذشته با کافکا زندگی کردم :
کافکا رو دوست دارم بخاطر نبوغ بی حد و آسیب پذیری که نخواسته و نتونسته بین هیبت های کج و معوج مخلوقاتش پنهان کنه.

ترانه ای رو دوست دارم با تکرار مدام این چند کلمه که “ blessed are those , who see and are silent “
کا. میبینه و به جای ایستادن رو نوک قله و فریاد سر دادن ، مفقودالاثر شدن تو یه شهر برفی دور افتاده رو انتخاب میکنه و گم شدن بین راهروهای دادگاه و بدون هیچ اوراق هویتی سرگردان شدن تو سرزمین ماشینی شده ی آمریکا رو .
کافکا با چشم باز ، خیال پردازی میکنه . خیال پردازی که خودش محکوم میشه و خودش قاضی .

بهش زنگ زدم و میگم ببین ماکس برود چی نوشته راجب رفیقش ، به نظرت فوق العاده نیست ؟ میگه اگر صد سال دیرتر به دنیا میومد ، یه آیده آلیست بود با هزارتا برچسب بیماری روان و چه خوب که دیرتر به دنیا نیومد .

برای پایان تریولوژی تنهایی.
Profile Image for Maedeh_P1H.
76 reviews27 followers
December 21, 2018
کاش این کتاب ناتمام نمیموند....
شخصیت کارل بشدت دوست داشتنی بود...حیف که نشد بفهمیم سرانجامش چی شد...
اخرین کتاب پائیز 97
Profile Image for Chak.
487 reviews5 followers
May 1, 2020
Life is too short. Don't walk - RUN - away from this book. Masochist that I am, I got more than two-thirds through the book and finally could not stand it anymore. Amerika is about a 16 year old boy named Karl who gets exiled to America by his German parents after impregnating a household servant. Just as he was bewildered and passive during the aforementioned fornication (the maid overtly seduced him), Karl remained so for the rest of the book (at least what I read). Repeatedly, and without seeming to learn from his experiences, Karl was screwed over by fates that even the most lubberly of recreants could have avoided with little to no fancy footwork. I have no idea what Kafka was going for in this book except possibly to fan the flames of existential angst, except his main character never really caught on. I enjoyed The Metamorphosis and The Trial much more.
Profile Image for Lobstergirl.
1,715 reviews1,242 followers
April 1, 2013

Well my friend Chak says to run from this book - she recommends it for "angst-ridden hipsters who aren't worth the trouble to punch" - which doesn't describe me - I like to think I am worth the trouble to punch. But I saw it in the store with this adorable Edward Gorey cover (totally uncredited) and knew it would be mine all mine. It smells like an old mausoleum but that's what I get for buying a book from the Eisenhower era.


Wow. Weird, weird, weird. I liked the first third of Amerika quite a bit. First, you have the strangeness of 16-year-old Karl packed off to America because he has been seduced by a 35-year-old servant and gotten her pregnant, and his parents don't want him to have to pay child support or alimony. So he's like some kind of Bohemian ragamuffin with no prospects. But then he discovers his uncle is on board the ship, and his uncle is extremely wealthy and takes Karl in and gives him nice things, like a piano, English lessons, and riding lessons. Then you have the utterly surreal chapter set at Mr. Green's enormous fortresslike mansion outside of Manhattan, where a few rooms have been wired for electricity but the bulk of the mansion sits in darkness, with a servant standing here and there with an electric torch, and endless circuitous hallways, and drafts because the walls aren't completely finished. Then Mr. Green's daughter Clara turns out to be a fantastic wrestler, who brings Karl down with some quick moves, causing Karl to desperately want to leave and go back to his Uncle's house. But then the most surreal thing of all happens, .

So Karl heads off down the road, meeting the impoverished, thieving, singularly unappealing n'er-do-wells Robinson the Irishman and Delamarche the Frenchman, and this is where the novel started to go downhill for me. I was enjoying the surreal aspects, but they become less intense at this point. In his introduction Klaus Mann writes that Kafka was a huge admirer of Charles Dickens, that he read and reread several Dickens novels while working on Amerika, and that "in Kafka's mind the figure and the works of Dickens were vitally connected with the American atmosphere and landscape." Kafka wrote that "My intention was, as I now see, to write a Dickens novel, enriched by the sharper lights which I took from our modern times, and by the pallid ones I would have found in my own interior." So Robinson and Delamarche are supposed to be Dickensian characters, I gather.

The remnants of surreality in the chapter that takes place in the Hotel Occidental, and Karl's job there as lift boy, made me think of the brilliantly surreal novel The Unconsoled by Kazuo Ishiguro and the character in it who is an elderly elevator operator at a hotel in central Europe. I wondered if Ishiguro got some inspiration from this chapter.

Back to Robinson and Delamarche: I hated these two, and they kept popping up like whack-a-moles. Karl ends up living with them and an obese singer Brunelda, in Brunelda's apartment in some highrise tenement north of New York City. Where, in Westchester County? Part of the hilarity of the novel is that Kafka never visited America, he never traveled outside Europe. So where were his impressions coming from? Then the Brunelda chapter ends, and we abruptly move to the last chapter, clearly with gaps in the narrative, as Kafka introduces a character named Fanny whom Karl is delighted to see again, although the reader has never met her. Also in this chapter Karl applies for a job with the "Nature Theatre of Oklahoma" and gives as his name "Negro," which was his nickname at his last post, although this is news to the reader as well. So although I was hating the chapter with Brunelda, Robinson, and Delamarche, my spirits picked up when Karl applied for some whackass job under the name Negro. And then he set off for Oklahoma, and the novel abruptly ended.

Oh, people: this is not magical realism. Please stop shelving it as that.
Profile Image for Hossein Sharifi.
162 reviews9 followers
June 27, 2017
Franz Kafka
ژانر کتاب: رمان کوتاه و ادبیات تمثیلی یا همان الگوری
تمثیل یکی از صور خیال است و یکی از انواع تشبیه به حساب می آید. تمثيل حكايتي است در نثر يا نظم با دو معني : معني نخستين يا معني ظاهري و معني ثانويه . تمثيل يك داستان است در لغتنامه اصطلاحات ادبی کادن اینگونه تعریف شده است که، مي توان الگوری را در دو لايه يا سطح فهميد و خواند و در بعضي موارد حتي تا سه مفهوم را نيز در بردارد. قالب آن مي تواند ادبي يا تصويري باشد یا هر دوي آنها. منشأ تمثيل بسيار قديمي است و از آن براي اشكال گوناگون در بيان استفاده ميشود. در واقع تمثيل راهي است براي بيان احساس و تفكر درباره ی اشيا و نوع نگاه به آنها.


محل و زمان وقوع داستان: نیویورک سیتی، دهه 1920
زاویه ی دید:
سوم شخص و راوی ثابت. راوی، نوجوانی است مهاجر به نام کارل روسمن. سطح نفوذ راوی در ذهن شخصیت ها بسیار محدود و کم است.
لحن و احساس داستان:
لحن داستان کافکایی است. در لحن کافکایی شرایط داستان به نحوی آبزورد نمایش داده میشود، این نمایش سناریویی تا حدی احمقانه را نشان میدهد که حتا تک تک شرایط نورمال و عادی زندگی در داستان به نحوی بیشتر از حد خسته کننده و تکراری و طاقت فرسا است. که این حاکی از بی معنا بودن و پوچی زندگی است . هرچند که آمریکا را از روشن ترین آثار کافکا میدانند اما این نور در میان آن تاریکی سیال فضای داستان خلق شده، بارقه ی کوچکی بیش نیست.
قهرمان و یا همان پروتگونیست داستان:
کارل روسمن است که در مقابل انتگونیست های خود که همان آشناهایش هستند که میخواهند از خوبی او سوء استفاده کنند قرار میگیرد.

خلاصه داستان:

شخصیت های داستان:

کارل روسمن:
نوجوانی تنها که به تازگی از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده و با چالش پیدا کردن کار در سرزمین جدید درگیر است. دلسوزی بیش از حد و مداوم او باعث میشود تا همگان از او سوء استفاده کنند. یکی از شغل هایی که او در آن استخدام میشود شغل آسانسورچی هتل است. به طور کاملا طعنه آمیز هر روز افراد ثروتمند را جابجا میکند، آسانسور او تمیز ترین آسانسور است. اما هرچقدر که بیشتر خوبی میکند نتیجه ی عکس دارد و بعد از خستگی زیاد تنها به دلیل دیر رسیدن به سر کار به او تهمت های دزدی و خوشگذرانی میدهند و اخراجش میکنند. رفتار سردربان بسیار با او شنیع است. او رفتاری سادیستی دارد و آدم را یاد کسانی می اندازد که از قدرت خود سوء استفاده میکنند. درست همانند بعضی مجریان قانون در همین کشور خودمان ایران !
هرچند که کافکا این کتاب را به نام آمریکا نوشته اما شباهت های زیادی را در نا عدالتی و پوچی زندگی را خواننده دریافت میکند. چرا که در واقع این کتاب تنها برای آمریکا نیست، برای تمام زندگی ها و انسان هایی است که هویتشان را از دست دادند و حالا قدرمتندان هرگونه که میخواهند با آنها رفتار میکنند.

سناتور یاکوب:
عموی کارل که شخصی ثروتمند و موفق است. سعی میکند که به کارل کمک کند، اما در هر حال کارل اورا ترک میکند.
رابینسون و دولامارش:
دو شخص جویای کار که کارل با آنها آشنا میشود. رفتاری زننده و استهزا آمیز دارند. دائم به کارل ضرر می رسانند هرچند که به کارل گفته می شود که تا میتواند از آنان دوری کنند، اما بالاخره پیدایش کرده و حتی سبب اخراجش میشوند. رفتارشان مانند تله ای است که کارل نوجوان در آن به دام می افتد.

بانوی چاق و ثروتمند که دولامارش با او زندگی میکند و دولامارش از او میخواهد که کارل را به عنوان خدمتکار خودش قبول کند. وقتی کارل سر باز میزند، اورا مجبور میکند که آنجا بماند.

تم های داستان:

معنای زندگی:
آیا زندگی انسانی معنایی دارد؟ آیا زندگی حرفه ای یک شخص با آن چیزی که زندگی می نامیم در تقابل است؟ این مسیری که مهاجری نوجوان می پیماید تا شاید کاری را پیدا کند، استعاره ی تکان دهنده ای است از شخصی که در سرزمینی آبزورد و عبث که در آن تشخیص راه برایش امکان ندارد در حال راه رفتن است. اما این تنها بسنده نمیکند که معنایی را در این زندگی بیابید. یک شخص نیاز به درآمدی برای زندگی دارد، اما این شغل نیست که به زندگی شخص ارزش میدهد. روسمن نیز همچون آتش انداز در حال درآوردن اندک هزینه ای برای زندگی است. تله ای که تمامی انسان ها در آن گیر کرده اند و این تله تا آخر داستان برای روسمن تنگتر و تنگتر میشود تاجایی که به هنر و تئاتر روی میآورد. فرار روسمن به طرف هنر شاید آرامشی را که وی فقدانش را در زندگی اش احساس می کرده به همراه بیاورد، هرچند که بازهم در آنجا نقشی به عنوان کارگر ساده ی فنی داشته باشد.
پوچی :
پوچی که از نبود معنایی مشخص در زندگی برمیخیزد یکی از تم های اصلی اکثر آثار کافکاست. در این اثر بر پوچی با کار خسته کننده و تکراری تمامی افراد تاکید بیشتری میشود. آسانسورچی هایی که در تمام روز فقط دو دقیقه در حین کار میخوابند که بتوانند آن حجم کار را تحمل کنند. سرآشپازی که در کل روز شاید کم تر از دو ساعت میخوابد، و پیدا کردن جایی که اندک سکوتی را بیابیند، انگاری امکان پذیر نمی باشد. این بی خوابی و کار سخت که در کل کتاب به چشم میخورد همان تاکیدی است که بی هدفی زندگی را می رساند. انسان هایی که تمام وقت خود را میگذارند تا درآمدی برای زندگی کسب کنند، اما تمام وقتشان برای زندگی کردن صرف همین درآوردن درآمد میشود.

مدرنیته در مقابل طبیعت:
در تشریح آمریکا آنچه برای کافکا بیش از هرچیزی اهمیت دارد رشد فناوری است. روندی که سرعت آن انسان هارا در امواج خود فرو می برد. واژه ی مفقودالاثر به معنی غیبت است. بیانگر وضع کسی که که نمیدانیم کجاست و خبری در دست از وی نداریم. سفر به آمریکا برای کارل روسمن همانند تولدی است در بینش او و زندگی اش رخ میدهد.

وارونه گویی یا همان صنعت ادبی آیرونی:

آیرونی در آزادی و خدمت اجباری:
هرچند که روسمن به عنوان خدمتکار به آمریکا مهاجرت نکرده، موقعیت او چنان مینماید که خدمتکاری بیش نیست. او که به عنوان شخصی آزاد و به دور از هرگونه تعلقی نسبت به خانواده و یا هر چیز دیگری به آمریکا مهاجرت کرد، کم کم متوجه میشود که نمیتواند به هیچکس اعتماد کند و سزار وفاداری اش چیزی جز خیانت نیست. به هر دری که از روی مهربانی و دلسوزی میزند، چیزی جز زیان نمی بیند. هرچه سعی میکند که آزاد تر باشد در واقع در تله ای از اجبار قرار میگیرد. اجباری که منشا اصلی آن در همان زندگی آبزورد است.
تنهایی در جامعه: هرچند که افراد زیادی دور کارل را گرفته اند، اما خواننده به وضوح تنهایی، بی معنی بودن و نا امیدی را احساس میکند که کارل روسمن را احاطه کرده است. روابطش با دیگر افراد نتنها کمک به بهبود این شرایط نمیکند، بلکه باعث دامن زدن به آنها میشود . اما به صورت کاملا آیرونیکال نتنها او دست از کمک کرد به دیگران بر نمیدارد بلکه هنوز به آنهایی که به او بد کرده اند کمک میکند.

نقش آتش انداز:
او نقش اساسی در کشتی دارد. او سوخت کشتی که مهاجران را از شرایط بدی به شرایط بهتری می برد تامین میکند. اما به طور وارونه و طنزی او خود دچار مشکلاتی است. کار سخت و یکنواخت اورا منزوی و خسته کرده است. این به تم مرکزی کل کتاب اشاره میکند: این که هدف اصلی و واقعی هر شخص پیدا کردن کاری که در آن معنایی نهفته باشد در زندگی نیست، بلکه هدف اصلی مکانی است که به آن نقل مکان میکنند.

ترافیک شهر:
طنز وارونه ی دیگری که نشان دهنده ی انزوا و نا امنی بیشتر جامعه میشود. مردمی که در ظاهر با هم در ارتباط هستند ولی چیزی جز بهم ریختگی آشوب و بلوا دیده نمیشود. این آشوب در سرتاسر کتاب به چشم میخورد، مثل خانه ی برونلدا ، خوابگاه آسانسورچی ها، هتل، و خیابان های شهر.

کانفلیکت های اصلی :
تلاش روسمن برای پیدا کردن کار در نیویورک است. او آنرا بی معنا و عبث می پندارد.

کلایمکس داستان:
هرچند که داستان ناتمام است ولی بنظر میرسد که کلامیس زمانی اتفاق می افتد که روسمن تصمیم میگیرد به تئاتر اکلاهاما بپیوندد.
فورشادواینگ و یا همان پیشبینی داستان: زمانی اتفاق می افتد که روسمن آتش انداز را ملاقات میکند. گویا آتش انداز نمودی دیگر از همان روسمن است.

در تشریح آمریکا آنچه برای کافکا بیش از هرچیزی اهمیت دارد رشد فناوری است. روندی که سرعت آن انسان هارا در امواج خود فرو می برد. واژه ی مفقودالاثر به معنی غیبت است. بیانگر وضع کسی که که نمیدانیم کجاست و خبری در دست از وی نداریم. سفر به آمریکا برای کارل روسمن همانند تولدی است در بینش او و زندگی اش رخ میدهد. شناختی که از اطرافیان و دنیا بدست می آورد. فکر میکنم هرکس که بخواهد درک بیشتری از کافکا داشته باشد، ضروریست که این اثر را نیز مطالعه کند.

وقتی مدام با تو مثل سگ رفتار میکنند، کم کم فکر میکنی واقعا سگ هستی. ص 207

ترجمه ی کتاب از جناب حداد بنظرم فوق العاده بود. ای کاش کافکا حداقل این کتاب را به پایان میرساند. هرچند رمان های قصر و محاکمه هم ناتمام اند ولی این نقص آنچنان در آنها احساس نمیشد که در این یکی کتاب، آمریکا. شاید هم از زیرکی های کافکا بوده که میخواسته بیشتر این مفقودالاثری را به خواننده برساند.
Profile Image for Asad Asgari.
119 reviews16 followers
November 24, 2022
کتاب داستان زندگی نوجوانی است به نام کارل روسمن، که در 16 سالگی از خانواده‌اش در پراگ رانده شده و پا به سرزمین ناشناخته آمریکا می‌گذارد. سرزمینی که قرار بود بدل به سرزمین رویاهای کارل شود اما به مرور زمان جنبه‌های واقعی زندگی در آمریکا، خط بطلانی بر آن رویاهای خام و کودکانه کارل می‌اندازد. شیوه‌ای که کافکا خواننده را به داستان پرت می‌کند بسیار جالب توجه است و اثر با ضرباهنگ بسیار بالایی شروع می‌شود. زمینه اصلی داستان همانند دیگر آثار مشهور کافکا، بیگانگی، انزوا و درماندگی آدمی است هرچند این اثر برخوردار از نگاه روشن‌تری به زندگی است. کتاب با وجود ناتمام ماندن و اضافه شدن پاره‌نوشته‌هایی از کافکا به انتهای کتاب، اثر قابل تاملی است. کشش داستان در سراسر اثر نسبتاً بالا بوده و خواننده مشتاق آگاهی از سرنوشت و رخدادهایی که کارل روسمن در آینده با آن مواجه خواهد شد. نگاهی که کافکا در سال 1912 به آمریکا داشته ( علی رغم اینکه هرگز پا به این کشور نگذاشته) در خور تامل و حاکی از دوراندیشی بالای اوست. کشوری که هویت انسان‌ها را از ایشان می‌گیرد و آن‌ها را بدل به ابزار می‌کند، لباس یکدست و یونیفرم بر تن آن‌ها می‌کند و با تصاحب ویژگی‌های انسانی و هویتی فرد او را در قالب رباتی به تصویر می‌کشد که تنها وظیفه‌اش انجام تکرارگونه وظایفی بی وقفه است. کافکا این شرایط ضد انسانی را در اثر به استهزا می‌گیرد از اعتصاب‌های کارگری در مقابله به استثمار آدم‌ها سخن به میان می‌آورد و جایگاهی که عصر فناور�� در آمریکا برای انسان‌ها ترسیم کرده را به نقد می‌کشد و به نوعی به مقابله با رویای آمریکایی می‌پردازد.
Profile Image for Dagio_maya .
912 reviews256 followers
January 30, 2021
Premetto che leggere dei romanzi incompiuti mi dà sempre qualche problema nel senso che ne faccio una lettura condizionata da una forma che l’autore, per un motivo o per l’altro, non ha voluto definire.

Il titolo “America”, lo dobbiamo all’amico Max Brod che lo pubblicò postumo nel 1927.
La redazione degli otto capitoli più i frammenti, risale al periodo tra il 1911 ed il 1914 e quindi precedente a “Le Metamorfosi”(1915) ed a “Il processo” (scritto nel 1914 e pubblicato postumo nel 1925).
Nel 1913 Kafka pubblicò il primo capitolo (“Il fuochista”) s’una rivista e sappiamo che si riferiva a questo romanzo chiamandolo “Il disperso”.

La storia racconta di un sedicenne praghese cacciato dalla famiglia per avere sedotto una cameriera. Un romanzo di formazione in cui il giovane protagonista, Karl Rossmann (sempre quella K nei suoi personaggi!!), approda prima a New York e poi in un’immaginaria città chiamata Ramses, probabilmente con qualche richiamo biblico.

Certamente meno oscuro de “Il processo” ma con quella cifra particolare che ha reso famoso l’autore ceco e che fa della metafora un vero e proprio agente narrativo.
Ci sono i simboli come l’arrivo in terra americana e...

”... vide la statua della Libertà tanto a lungo contemplata, come se attorno ad essa la luce del sole si fosse improvvisamente fatta più intensa. Il braccio con la spada svettava alto come se si fosse alzato allora, e attorno alla sua figura aleggiava libera l'aria.”

C’è poi quella condizione soffocante data dal perdersi, dal non essere compresi e il perenne senso d’ingiustizia.
Una storia che si segue bene nei suoi primi sette capitoli poi, però, l’ottavo (“Il teatro naturale di Oklahoma”) ci porta alla deriva.
Il filo narrativo è perso e tanto meno si può riallacciare con i frammenti che seguono.
Il fatto che Kafka non abbia voluto dare una forma definitiva, probabilmente, ci dice solo che così doveva restare.
Profile Image for E. G..
1,112 reviews673 followers
February 27, 2016
Cover of the first edition of 'Der Heizer' ('The Stoker')
Publisher's Note
Translator's Preface & Notes

--Amerika: The Missing Person

Brunelda's Departure
At a street corner Karl saw ...
They traveled for two days ...

A Note on the Type
Profile Image for Mahdiye HajiHosseini.
438 reviews31 followers
March 29, 2023
آمریکای کافکا یه دیستوپیای ذهنیه.
کارل روسمن نوجوان المانی به تبعیدی ناگزیر میره. تبعیدی تمام نشدنی که دائما تکرار میشه. ابتدا به نیویورک و از اونجا به رامسس و بعد به اپارتمان برونلدا و تئاتر طبیعی اوکلاهما و همینطور ادامه پیدا میکنه. ناتمامی داستان نه تنها اسیبی بهش نمیزنه که تاکیدیه به سفر پررنج و دائمی کارل.
شخصیت کارل در برابر تمام اغواها، خطاها، بازخواست‌ها و مجازات‌ها به نمادی از معصومیت تبدیل میشه. کودکی که بی‌خبر از سرشت بشری و بااطمینان به خود اغراق شده‌اش دائما به دنبال دیگرانی که چندان احساسات مثبتی هم درش برنمی‌انگیزن کشیده میشه. لحن بی‌تفاوت روایت ماجراهای دوار و تکرار شونده برای من تاکیدی بود به معصومیت غیرعادی کارل و عادی بودن شارلاتان بازی‌های امثال دولا مارش و پاسخ های شدید دایی و سرپیشخدمت.
چیزی که سفر کارل رو برای من شبیه به کابوسی ناخوشایند و مضطربانه می‌کرد، همین دلسوزی داستان برای کارل بود بدون اینکه حتی به راه نجاتی براش فکر کنه.
خوابی که با هر بار بیدار شدن ازش خودمو توی خوابی به همون بدی پیدا میکنم.
لینک طاقچه
Profile Image for Shahab Samani.
124 reviews38 followers
April 3, 2020
چیزی که شاید درباره‌ی این رمان می‌تواند عجیب باشد این است که کافکا هیچوقت به "آمریکا" نرفته بود و تنها سفرنامه‌ها و روزنامه‌ها منبع الهام او بوده‌اند.
با این حال تصویری که او از آمریکا می‌سازد با گذشت حدود صد سال از نوشتن این رمان، به تصویری که ما امروز از آمریکا داریم بسیار نزدیک و باورپذیر است. چیزی مثل تصویری که در روزمره از تهران امروز روایت میشود: شلوغ، پر سروصدا، هرج و مرج، شکاف طبقاتی شدید، دود، هر کی به فکر خودش و رها شدگی و از این حرف‌ها.
حالا بماند که این هراس از مدرنیته و غربی شدن - غربی شدن به معنای آن سبک زندگی منطبق با سرمایه - در بسیاری از روشنفکران آن دوره تاریخی مشترک بوده است. روشنفکران عبوس. همین صادق هدایت خودمان یکی از آن‌ها است.
خلاصه این که این کتاب نشان می‌دهد سوالی که ذهن ما هم خیلی وقت‌ها درگیر آن می‌شود، در ذهن کافکاهای ان دوره هم بوده است؛ در غرب چه خبر است؟
و ادامه این رابطه‌ی عشق و نفرت همیشگی. با دست پس می‌زنیم و با پا پیش می‌کشیم‌.
Profile Image for ατζινάβωτο φέγι..
176 reviews6 followers
May 1, 2017
'' Ειναι δυσκολο να υπερασπισεις τον εαυτο σου οταν δεν υπαρχει καλη θεληση'' μονολογει ο νεαρος και απειρος Καρλ Ροσμαν οταν θα συνειδητοποιησει οτι ο κοσμος ειναι αδικος και σκληρος. Ωστοσο γεματος νεανικη ορμη και ησυχη συνειδηση δε μοιαζει να απογοητευεται απο τις δυσκολιες που προβαλλουν στον δρομο του. Διαφορα μικρα περιστατικα θα τον στιγματισουν απο τη στιγμη που θα φτασει στην Αμερικη συναντωντας καθε λογης ανθρωπους και με συγκινητικη και αφελη απλοτητα θα φτασει ως την καθαρση αναζητωντας την θεση του στην κοινωνια παντα προθυμος να ξεκινησει απο το μηδεν (μακρια απο την τραγικη εξαρση των αλλων δυο μεγαλων μυθιστορηματων του). Το εργο του αυτο παρεμεινε δυστυχως ημιτελες.
Profile Image for SachChuyenTay.
97 reviews284 followers
September 28, 2017
Kafka đã từng nói: "Tôi do dự trước khi tôi ra đời".
Cá nhân tôi có do dự trước khi quyết định đọc tác phẩm này (sau khi đã đọc Hóa thân, Lâu đài và Vụ án) không? Câu trả lời là: Có!
Và sau khi đọc xong tác phẩm này, tôi muốn hỏi Kafka: Ông có do dự trước khi viết Nước Mỹ không?
Nước Mỹ hay Kẻ mất tích được giới thiệu ở bìa sau cuốn sách được thiết kế rất đẹp của Nhã Nam là: "...tiểu thuyết đầu tiên và hài hước nhất của Kafka"! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Kafka hài hước. Tôi cũng từng nghe từ buổi tọa đàm về Kafka một lời nhận xét rằng, các tác phẩm của Kafka có tính "dark humour" (dịch là "Hài hước đen" thì phải)! Vấn đề của tôi là tôi thiếu óc hài hước đến mức chỉ có thể thấy cái tăm tối đầy rẫy sự bất lực và phi lí trong các tác phẩm của Kafka cũng như trong buổi nói chuyện ngày hôm ấy, chỉ mình tôi lặng lẽ rớt nước mắt trong khi tất cả mọi người gồm cả diễn giả và khách mời đều đang cười rần rần (À ờ, nếu các bạn hỏi tôi có nhục không khi khóc lóc như thế thì câu trả lời cũng là "Có" và đây cũng là lí do tôi hạn chế đến nơi công cộng, tôi thấy mình kỳ cục quá đỗi :)))

Đây là tiểu thuyết đầu tiên của Kafka, chưa được hoàn thành và không nổi tiếng bằng những tác phẩm còn lại. Bản thân tôi không thích Hóa thân lắm, tôi mê nhất là truyện cực ngắn của ông, sau đến Vụ án, Lâu đài và cuối cùng là Nước Mỹ. Tuy vậy, đọc Nước Mỹ lại cho tôi cơ hội được hiểu sâu sắc hơn hai tác phẩm còn lại. Văn chương của Kafka giàu tính biểu tượng và trừu tượng đến nỗi, nếu có một cái "bàn đạp" để đặt chân vào thì dễ cho người đọc leo lên lưng ngựa hơn :))) Nước Mỹ có thể xem là một bản nháp đầu tiên, nơi tiền thế giới tiểu thuyết của Kafka manh nha và phát triển. Tuy nhiên, khi nhân vật Karl càng đi xa thì câu chuyện càng trở nên dông dài và rời rạc. Không có gì khó hiểu nếu Kafka không hài lòng với Nước Mỹ tới mức bỏ dở nửa chừng để đi viết Vụ Án và những truyện ngắn khác. Kafka chính là kiểu người cực đoan tới mức đó, nếu không có được thứ mình muốn, thì thà không có còn hơn. Chuyện ông không tự tay hủy bản nháp này đi, hẳn cũng giống với tâm lý của một người mẹ luôn day dứt về đứa con sơ sẩy của mình...
Tạm dừng nói về Kafka (mà tôi nghĩ là mình nói hết nổi rồi), tôi sẽ tập trung phân tích tác phẩm này trong sự so sánh những điểm giống và khác với 2 cuốn tiểu thuyết còn lại là Vụ Án và Lâu Đài (như đã nói ở trên, tôi không ấn tượng với Hóa thân nên không biết cách liên kết với tp này).

Thứ nhất, về bối cảnh không - thời gian của tiểu thuyết, thì đây là tác phẩm còn bám nhiều nhất vào chất liệu hiện thực của thế giới nơi Kafka đang sống với hai địa danh có thực từng được nhắc đến: Đức và Mỹ. Trong các tiểu thuyết còn lại, thế giới của Kafka là một "chân trời sự kiện" (lỗ đen), nơi mà không thời gian biến mất. Chỉ còn các nhân vật của ông là tồn tại với một hệ thống các sự kiện trong cuộc đời họ bị bóp méo không thương xót. Nơi câu chuyện diễn ra tưởng là chật hẹp mà lại hóa ra khôn cùng, tưởng hoang vu mà hóa ra là đông đen những người là người. Tuy nhiên, ở đây, trong tác phẩm Nước Mỹ, các nhân vật được phép tồn tại một cách xác định, có tên họ, có quốc tịch, có việc làm, có quê hương... Thậm chí, Kafka còn rộng rãi tới mức cho một vài nhân vật có quá khứ để mà thủ thỉ cho nhau nghe! Theo đánh giá cá nhân tôi thì Kafka là tác giả có dư tài để mô tả sự việc theo cách thông thường, tức là nếu ông muốn kể chuyện một cách có lớp lang, có đầu có cuối, có cảm xúc thì ông hoàn toàn có thể làm rung động lòng người như với cái cách ông kể về tuổi thơ của Therese và cái chết của mẹ cô ấy. Chỉ là Kafka cứ thích hành hạ nhân vật và độc giả như cái cách ông đã làm. (Tôi luôn nghĩ là Kafka đối xử hơi tàn nhẫn với nhân vật của mình). Mối liên kết giữa các nhân vật trong tác phẩm Kafka nói chung và Nước Mỹ nói riêng đều rất hỗn loạn và bất ổn. Nhân vật Karl trong Nước Mỹ đi lạc lại bỗng dưng có một ông bác quyền cao chức trọng, được bác quý như vàng và rồi lại bị hất hủi nhanh phát sợ. Karl tìm được hai người bạn, lên đường cùng họ rồi lại chia tay, rồi lại gặp lại, rồi đánh nhau... Người con gái phút trước vừa tỏ ý lả lơi mời gọi thì lúc sau đã tẩn Karl một trận ra trò (đoạn này làm tôi sốc mãi...). Dù vậy, trừ Karl là người đã cố vùng vẫy đến phút cuối cùng, còn lại, không nhân vật thoát khỏi sự ấn định về số phận mà Kafka đã đè nặng lên họ. 

Thứ hai, Kafka xây dựng "thực tại" cho các tiểu thuyết của mình theo kiểu các nan-sự-kiện được đan vào nhau!  Nhìn ngoài vào thì có vẻ kín kẽ và chắc chắn (ở mức có thể chịu đựng được một số biến động nào đó) nhưng khi ta rọi cái gọi là "hợp lý" vào, nó sẽ hiện ra các đốm sáng vẹo vọ phơi bày sự phi lí của chính nó @@ Một mặt, trong việc lí giải tâm lý nhân vật và mô tả sự việc, Kafka thích dùng nhiều câu sau giảng giải thêm ý cho câu trước, phủ định một phần hoặc hoàn toàn nội dung trước đó hoặc khẳng định lại lần nữa nội dung của câu trước (tại sao phải nói tới nói lui một ý trừ phi bản thân người ta cảm thấy không thực sự tin chắc vào nó!). Ông còn dùng nhiều phó từ (?!) chỉ sự không chắc chắn như "có lẽ" "có thể" "hình như" "chắc là"... Mặt khác, khi nhân vật có một hành động quan trọng hoặc bị hàm oan, Kafka lại không cho họ nói gì nhiều hoặc để họ nói một cách ngớ ngẩn lộn xộn. Đây là hai trong các yếu tố gây nên tâm trạng mệt mỏi và bất an cho độc giả khi đọc Lâu Đài và Vụ Án. Tuy nhiên, ở nước Mỹ, Kafka có thể là vì nhẹ dạ hoặc dễ dãi hoặc để thử nghiệm, đã để các nhân vật của mình biện giải hơi nhiều cho tình trạng hay cảm xúc của họ nên ta thấy họ dễ mến và gần gũi hơn nhiều. 

Thứ ba, các nhân vật nữ xuất hiện trong tiểu thuyết Nước Mỹ rõ nét (ngoại hình lẫn tính cách) và ở đúng vai trò của họ. Hình ảnh người phụ nữ trong hầu hết các tác phẩm của Kafka đều mang tính biểu tượng cao (còn biểu tượng cho cái gì thì chắc phải đào sâu nữa mới gán nghĩa được), duy có một điểm chung mà tôi thấy khá thú vị. Đó là họ thường chủ động xuất hiện, quan hệ yêu đương nếu có giữa họ và nhân vật chính đều thiếu đi sự rung động của dục tính mà nặng về phần lí tính. Phần đa những người phụ nữ này đều thiếu cá tính riêng và đóng vai trò như người bà, người mẹ, người chị, người em gái,... muốn giúp đỡ nhân vật chính. Trong Nước Mỹ, Karl may mắn gặp được một người bà, một người em gái đã hết lòng giúp đỡ cậu (trừ chị đại Clara :))))

Thứ tư, bóng đen mang tên quyền lực tuyệt đối đã bắt đầu ám và phủ bóng xuống sáng tác của Kafka ngay từ tiểu thuyết đầu tiên. Tuy nhiên, ở Nước Mỹ, quyền lực là thứ tương đối cụ thể, có thể nắm bắt được, gắn liền với con người và phụ thuộc vào địa vị xã hội của người sở hữu nó, chứ không còn quá mơ hồ như trong Lâu Đài và Vụ Án - nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng cho là mình có quyền dày vò nhân vật K. Từ tác phẩm Nước Mỹ, đã bắt đầu xuất hiện các cảnh bạo lực và hành hạ lẫn nhau giữa các nhân vật. Có một chi tiết khiến tôi thấy buồn cười, đó là khi Karl bị ông bảo vệ khách sạn mắng mỏ, vu cáo rất nhiệt tình mà Karl không sao thanh minh được. Mới tháng trước, khi bị bảo vệ ở trường mắng, tôi đã trố mắt lên ngạc nhiên vì quyền lực toát ra từ lời nói của con người ấy :3 Tôi đoán là tôi cũng đang sống trong một thế giới phi lý nơi mà hiệu trưởng thì ăn nói khiêm nhường còn bảo vệ và các bà lao công lại bắt giọng hơi bị cao không vì lí do gì cả :)))

Cuối cùng, Kafka đã cố tình đưa vào nhiều chi tiết sai về nước Mỹ như ngay từ đầu, ông để tượng Nữ thần Tự do cầm kiếm chứ không phải đuốc! Đáng lẽ người ta nên ghi nhận góp ý này của Kafka mà sửa lại tượng :))) Bởi vì, nếu tôi là Nữ thần và tôi phải một mình dấn thân vào cái thế giới quái đản này thì thứ tôi muốn cầm trên tay hẳn là thanh kiếm hơn là một ngọn đuốc! Chỉ một ngọn đuốc mà đòi soi sáng cho loài người u mê ư? :))) Sau đó, ông còn viết sai tên một thành phố/tiểu bang của Mỹ, cá nhân tôi cũng muốn thử đưa ra một vài lí giải riêng về chi tiết này. Tôi cho là Kafka không quan tâm đến đại bối cảnh cụ thể, ông có thể cầm tù nhân vật chính cả một đời trong một ngôi làng hay bắt anh ta đi vòng vòng khắp nơi cho đến chết mà không tìm được người chịu trách nhiệm xét xử vụ án mình thì việc Kafka sang Mỹ hay ở lại Đức không phải vấn đề, chưa kể, kiểu cha mẹ nào mà lại đày con đi nửa vòng trái đất sống cù bất cù bơ chỉ vì một lỗi lầm phổ biến!? Nếu Kafka muốn, ông có thể xây một nơi ngang tầm Đại thế giới của One Piece :))) Có lẽ, khi bắt tay vào xây dựng một thứ chưa từng có, ông cảm thấy không tự tin nên chọn cách giải quyết như những nhà văn khác và độc giả đương thời chấp nhận: Kẻ phiêu lưu thì phải lên đường vượt trùng dương! Tuy nhiên, việc cố ý đưa vào các chi tiết sai rành rành như là một lời nhắn nhỏ của Kafka đến thế giới ngoài kia rằng: Nước Mĩ của các bạn và Nước Mỹ của tôi, không giống gì nhau ngoài cách phát âm. Tôi có để ý rằng, ở những chương cuối (bị bỏ dở), Kafka đã tống nhân vật chính của chúng ta lên tàu hỏa để cậu chàng có dịp ngắm nhìn cho thỏa thích đất nước Mỹ, nhưng rồi, bao hình ảnh núi non sông suối hiện lên đầy ngỡ ngàng trong mắt Karl lại không có chút gì gợi tới nước Mỹ! (Nghĩ mà xem, những người yêu mến vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ của nước Mỹ sẽ đau lòng nhường nào khi đọc đến chương này ;) 

Việc Kafka để Karl khai gian tên mình là Negro có vẻ như dễ bị gợi đến cái vụ phân biệt sắc tộc ở Mỹ :))) Cho tôi xin ��i, trong suốt cả câu chuyện, còn chưa thấy một nhân vật người da đen nào xuất hiện cả, còn Kafka đã kịp chết rất lâu trước khi người Mỹ bắt đầu chửi nhau về chuyện Negro hay Black. Vả lại, tôi không nghĩ Kafka lại đi quan tâm nhiều đến thế đối với các sự kiện chính trị xã hội quốc tế. Chỉ riêng việc đi sâu khai thác những bi kịch của con người ở cấp độ cá nhân là đã quá đủ cho ông và hậu thế suy tư đến bạc đầu. Cho một người da trắng, thậm chí là dân châu Âu gốc xưng tên là Negro và lời nói dối trắng trợn ấy lại chấp nhận nhanh chóng hơn tất cả những lời nói thật khác... có lẽ cũng chỉ là một trong nhiều chi tiết Kafka đã chọn để làm nổi bật tính phi lý trong thế giới của mình, thế thôi!
Hạ màn: Kafka vốn không phải là tác giả yêu thích của tôi nhưng rủi cái là nhiều tác giả tôi thích lại chết mê chết mệt Kafka =)))) Đến bây giờ tôi vẫn xin lắc đầu: Yêu làm sao nổi Kafka :D
Nhưng tôi thấy Kafka thú vị, vô cùng thú vị. Thời gian tôi đọc Kafka là một khoảng lặng của sự "phi lý đến trống rỗng tuyệt vời" nâng tôi lên khỏi một thế giới hợp lý, nơi mà cái gì cũng đã được gán nhãn hoặc một vai trò nào đó (hoặc là nó tỏ ra là như thế). Tôi cũng điên lắm cơ :">
Nhã Nam đã khéo làm bìa cho Nước Mỹ với hai màu xanh và đỏ sọc rất đẹp, chi tiết con tàu nhỏ được in trơn khiến tôi cứ miết tay lên không biết chán! Và vô tình, tôi đã liên tưởng đến hai viên thuốc xanh/đỏ của Ma Trận :))) Chọn đọc Kafka nghĩa tôi đã chọn uống viên thuốc màu đỏ để rồi kinh tởm nhận ra, hóa ra thứ mình nghĩ là "đúng" từ trước đến nay chẳng gì hơn là một gói các dữ liệu, tập tin, câu lệnh được lập trình vô cùng tinh vi mà câu chữ của Kafka là một kiểu Enigma văn học. Nhưng đến cuối ngày, vì tôi không phải là Neo, càng không phải là Karl (anh ta thiết tha và kiên nhẫn với cuộc đời quá, còn tôi thì quá hèn nhát và ăn hại), tôi nhổ trả viên thuốc đỏ, nuốt viên thuốc xanh, trèo lên giường, ôm con mèo, đắp chăn và nói với bản thân mình rằng: Chẳng qua cũng là một cuốn tiểu thuyết hư cấu mà thôi @@
Mến chào Karl, K., Kafka, tất cả những kẻ vô danh và xin chào "Trilogie der Einsamkeit" ^^

using namespace std;
int main()
cout << "Hello Goodbye and Hello World T.T" << endl;
return 0;
Profile Image for Fahim.
232 reviews108 followers
July 31, 2020
کامو در "یادداشت ها" یش درباره ی کافکا نوشته:
کل هنر کافکا در این است که خواننده را مجبور میکند بازَش بخواند.پایان های او ، یا فقدان پایان ، توضیحاتی را به ذهن متبادر میکند که در عین اینکه واضح نیستند،نیازمند آنند که داستان بار دیگر ، از منظری دیگر خوانده شود تا به نظر موجه بیاید.بعضی وقتها امکان تفسیری دوگانه یا سه گانه وجود دارد.اما نابجاست که تلاش کنیم، همه چیز را در آثار کافکا با جزییات تفسیر کنیم.نماد همیشه عمومی و عام است و هنرمند ترجمانی کلی و تقریبی از آن به دست میدهد.ترجمان لفظ به لفظ و دقیق وجود ندارد...
Displaying 1 - 30 of 1,345 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.