Jump to ratings and reviews
Rate this book

Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật

Rate this book
“Người ta từng nói rằng màu sắc đẹp nhất thế gian là cái màu đỏ dễ thương mà vẻ ngây thơ, trẻ trung, khỏe mạnh, nhu mì và bẽn lẽn nhuộm trên đôi má một thiếu nữ; và người ta đã nói một điều không những tinh vi, cảm động và tế nhị mà còn chân thực nữa; bởi vì chính da thịt là cái khó thể hiện nhất; chính cái màu trắng ấy, trắng đều không tái nhợt cũng không xỉn; chính cái hỗn hợp màu đỏ và xanh lam ấy nó chỉ hơi ánh lên phơn phớt; chính là máu, là sự sống chúng làm cho nhà nghệ sĩ tô màu tuyệt vọng. Ai có được ý thức về da thịt là đã tiến một bước dài; mọi cái còn lại so với nó chẳng nghĩa lý gì cả. Ngàn họa sĩ đã chết đi mà chưa cảm nhận được da thịt; ngàn họa sĩ khác cũng sẽ chết mà chưa cảm nhận được nó.”

(trích Những ý nghĩ vụn vặt của tôi về màu sắc, Từ mỹ học đến các loại hình nghệ thuật, Denis Diderot, Phùng Văn Tửu dịch, NXB Tri thức, 2013).

536 pages, Paperback

First published January 1, 1984

10 people are currently reading
176 people want to read

About the author

Denis Diderot

2,396 books570 followers
Work on the Encyclopédie (1751-1772), supreme accomplishment of French philosopher and writer Denis Diderot, epitomized the spirit of thought of Enlightenment; he also wrote novels, plays, critical essays, and brilliant letters to a wide circle of friends and colleagues.

Jean le Rond d'Alembert contributed.

This artistic prominent persona served as best known co-founder, chief editor, and contributor.

He also contributed notably to literature with Jacques le fataliste et son maître (Jacques the Fatalist and his Master), which emulated Laurence Sterne in challenging conventions regarding structure and content, while also examining ideas about free will. Diderot also authored of the known dialogue, Le Neveu de Rameau (Rameau's Nephew), basis of many articles and sermons about consumer desire. His articles included many topics.

Diderot speculated on free will, held a completely materialistic view of the universe, and suggested that heredity determines all human behavior. He therefore warned his fellows against an overemphasis on mathematics and against the blind optimism that sees in the growth of physical knowledge an automatic social and human progress. He rejected the idea of progress. His opinion doomed the aim of progressing through technology to fail. He founded on experiment and the study of probabilities. He wrote several articles and supplements concerning gambling, mortality rates, and inoculation against smallpox. He discreetly but firmly refuted technical errors and personal positions of d'Alembert on probability.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
6 (18%)
4 stars
18 (54%)
3 stars
9 (27%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 6 of 6 reviews
Profile Image for Sophia .
149 reviews13 followers
September 7, 2021
Trước giờ rất thích đi xem triển lãm nghệ thuật các thứ, nhiều thứ mình thấy rất đẹp rất cuốn hút nhưng không hiểu tại sao, không thể lý giải được bức tranh này đẹp hơn bức tranh kia ở chỗ nào. Dần dần cũng có cho mình vài sự suy luận cá nhân, đa phần những điều mình lý giải cho cái đẹp ấy là tự mình nghĩ ra ví dụ bức tranh đường phố thủ đô đẹp là vì nó chân thật, khung cảnh đường phố hiện nay chứ không phải là của ngày xưa, các họa sĩ thường bám víu vào cái đẹp xưa cũ, ở đây họa sĩ này đã mang một tư duy và góc nhìn khác, mình thấy đẹp ở chỗ đó.
“Đó là một cái đầu lý tưởng - ông viết - nhưng giá nghệ sĩ làm cho tôi nhận thấy thoáng một chút sẹo nhỏ trên trán người đó, một nốt ruồi ở bên thái dương, một kẽ nứt lờ mờ ở môi dưới, thì từ chỗ là một cái đầu lý tưởng, nó sẽ trở thành một bức chân dung; thêm một vết rỗ hoa ở khóe mắt hay ở bên cạnh sống mũi, khuôn mặt phụ nữ ấy sẽ không còn là khuôn mặt nữ thần Vénus mà trở thành chân dung một chị láng giềng nào đó của tôi" . Điều này làm mình cảm động, mình rất chú ý tới các vết sẹo,vết xước của ai đó, đó là vì những nét ấy lộ ra phần nào đó con người ấy, mình từng có một người bạn trai,cơ thể mỏng manh trên người toàn là những vết té ngã, vết bầm,... ngồi nghe anh ấy kể về nguyên nhân của vết sẹo trên người,những điều đã trải qua,...từ ấy mà mình thích các vết sẹo.
"Chúng ta đã đi từ khái niệm về vô số các thực thể nhân tạo và tự nhiên, được sắp xếp, cân đối, phối hợp, đối xứng đến khái niệm trừu tượng và ngược lại về mất cân đối, lộn xộn và hỗn loạn" vì chúng ta được khắc sâu vào trong tri óc bằng những phương cách: trật tự, sắp xếp, đối xứng, cơ chế, cân đối, thống nhất và những điều ta ghi nhớ cứ truyền từ thế hệ này qua thế hệ tiếp theo. Vậy nên một trong những cách ghi nhớ hiệu quả nhất đó chính là đưa thông tin ta tiếp nhận vào não và nhào nặn nó bằng cách sắp xếp có trật tự, đối chiếu,... vậy là sẽ nhớ được hiệu quả hơn ( đút kết tùe cuốn Sử dụng trí nhớ của bạn Tony Buzan)
Đọc nó, mình thật sự đã có vài ý niệm cho riêng mình về chiêm ngưỡng nghệ thuật. Phần tuyệt vời của cuốn sách là đề cập đến nhiều danh họa và nhìn các tác phẩm của họ thì thật là bùng nổ. Cứ như đang tham gia một khóa học vậy, tác giả đưa ra ý kiến và vài lời bình luận về vài danh hoạ nào đó , mình google các tác phẩm của họ và tự kiểm chứng lời nhận xét ấy. 2/3 nội dung thú vị, dễ dàng liên tưởng, phần cuối nói về kịch nghệ sân khấu mình chẳng hiểu gì.
Profile Image for thuys.
281 reviews79 followers
Read
January 2, 2024
Sau cùng thì Diderot cũng chẳng cho biết cái nào là cái đẹp, mà chỉ có một điều chắc chắn là khiếu thẩm mỹ cũng như cái đẹp là một thứ rất tùy tiện. Đọc những cuốn như thế này nên có trước một quan điểm để phản tư. Mấy ý ông nói về việc học hội họa rất đồng tình. Cơ bản ông này theo phái kinh nghiệm, hiện thực.
Profile Image for Minh Nhật.
92 reviews49 followers
January 1, 2016
đọc thì thấy cũng nhiều thứ hay ho, cả cuốn là tập hợp các tiểu luận của Diderot có phần mở đầu tới 90 trang của dịch giả. nhưng đọc xong ko có ấn tượng gì cả, cũng chẳng nhớ được gì nhiều, mỗi lần gấp vào mở ra lại thấy như chưa từng đọc tới đoạn này -_-
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
883 reviews39 followers
July 28, 2025
Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật by Denis Diderot

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật là tập hợp 7 công trình quan trọng của Diderot, bàn về mỹ học và văn học nghệ thuật, bao gồm Luận về cái đẹp,
Về những tác gia và các nhà phê bình, Những tùy bút về hội họa, Châm biểm 1, Tán dương Richardson, Trò chuyện với Dorval về Đứa con hoang, và Ý kiến ngược đời về diễn viên.

Denis Diderot (1713 - 1784) là nhà văn có nhiều đóng góp độc đáo, nhà triết học duy vật, sôi nổi "lòng yêu chân lý và chính nghĩa", nhà phê bình nghệ thuật sắc sảo. Một trong những cống hiến quan trọng nhất của ông là công trình Bách khoa thư (Encyclopédie) đồ sộ, có giá trị khoa học, triết học... tổng kết những tri thức của thời đại dưới ánh sáng của tư tưởng mới lúc bấy giờ. Giữa Diderot - triết gia, Diderot - nhà văn với Diderot - nhà mỹ học, nghiên cứu và phê bình nghệ thuật có mối liên quan khăng khít. Có thể nói, những con người ấy trong Diderot thâm nhập sâu sắc vào nhau. Những tác phẩm nghiên cứu, phê bình nghệ thuật của ông không khô khan đơn điệu mà giàu sắc thái văn chương.

Tổng quan

Bảy công trình trong cuốn sách này không được sắp xếp theo trật tự thời gian sáng tác mà theo chủ điểm.
Công trình thứ nhất là "Luận về cái đẹp". thuần túy mang tính mỹ học. Đây là mục từ được tác giả - nhà văn - nhà triết học - nhà phê bình nghệ thuật Denis Diderot biên soạn cho bộ Bách khoa toàn thư nổi tiếng do ông đề xướng và lãnh đạo. Ở công trình này, sau khi điểm qua và duyệt lại những quan niệm trước kia về cái đẹp, ông nêu lên quan niệm của mình.

Công trình thứ hai là "Về những tác gia và các nhà phê bình", bàn về phê bình nói chung. Công trình thứ ba - "Những tùy bút về hội họa" - đi sâu vào lĩnh vực lý luận và phê bình hội họa. Công trình thứ tư - "Châm biếm 1" - liên quan đến thơ ca. Công trình thứ năm mang tên "Tán dương Richardson" gắn với tiểu thuyết. Hai công trình cuối cùng là "Trò chuyện với Dorval về Đứa con hoang" và "Ý kiến ngược đời về diễn viên" hướng vào lĩnh vực kịch và nghệ thuật diễn xuất của diễn viên trên sân khấu.

Qua cuốn sách, bạn đọc có thể nắm được những tinh hoa cốt lõi trong quan niệm triết học và mỹ học của Diderot, hiểu được thái độ của ông đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật cổ điển và trung - cận đại tiêu biểu, đồng thời hình dung được bối cảnh của nghiên cứu, phê bình văn nghệ thời bấy giờ.

Dưới các hình thức tiếp cận đa dạng: văn xuôi, đối thoại... của từng công trình, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo quan trọng cho những ai quan tâm đến nghệ thuật phê bình.

Nội dung thứ nhất: Cái thật là nền tảng và thước đo quan trọng của cái đẹp.

Là nhà triết học duy vật tiến bộ ở thời đại của mình, giai đoạn thế kỷ 18, quan niệm mỹ học của Diderot nêu bật mối tương quan gắn bó mật thiết giữa cái thật, cái tốt và cái đẹp.

Giữa cái thật và cái tốt, yếu tố "thật" được ông xếp vào vị trí hàng đầu. Thuật ngữ "cái thật" ăn sâu vào tiềm thức ông, xuất hiện nhiều lần trong các trước tác, được xem là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá các tác phẩm nghệ thuật. Diderot gắn cái đẹp với những mối tương quan trong thế giới hiện thực: cái thật sẽ đẹp nếu ta thêm vào phẩm chất ấy một tình huống hiếm có, chói lọi nào đấy. Theo ông, muốn đạt được cái thật, nghệ sĩ không được xa rời tự nhiên, tức là quan sát tự nhiên thôi chưa đủ mà phải mô phỏng tự nhiên.

Mặt khác, Diderot cho rằng mô phỏng tự nhiên một cách hết sức chính xác đến mức như sao chép sẽ khiến cho nghệ thuật nghèo nàn, nhỏ mọn và rập khuôn. Ông nhấn mạnh đến cái đẹp "đồng dạng trong sự đa dạng".
Theo đó, cái đẹp tuyệt đối nội tại - chứng minh các chân lý trừu tượng và phổ quát - sẽ khiến cho tác phẩm nghệ thuật mang sẵn một nét hấp dẫn nhất định. Tuy nhiên, nếu thiếu đi điều này, sự thú vị vẫn có thể đến từ việc thiếu vắng cái đẹp tuyệt đối - cái không hoàn thiện.
Ngoài ra cái đẹp tương đối - khái niệm liên hệ mật thiết với khuynh hướng muốn so sánh của con người, là cái có thể cảm nhận qua các phép so sánh, ẩn dụ, tỷ dụ.
Diderot cũng kịch liệt chống lại xu hướng chạy theo biểu tượng trong tranh, do điều này dẫn đến khuynh hướng cầu kỳ, kiểu cách vốn ngự trị trong các trường nghệ thuật đương thời, làm cho người ta ngay từ khi mới bước chân vào lĩnh vực này đã quen xa rời tự nhiên và lảng tránh sự thật.

Nội dung thứ 2: Cái tốt là phẩm chất thiết yếu của tất cả tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Bàn về mối quan hệ giữa cái đẹp và cái tốt, Diderot nhận định, không phải cái tốt nào cũng có ý nghĩa thẩm mỹ, nhưng tác phẩm nghệ thuật xứng đáng với tên gọi của nó không thể thiếu được phẩm chất này. Ông quan niệm nghệ thuật phải trở thành thứ vũ khí đấu tranh cho tiến bộ xã hội, kêu gọi các họa sĩ vươn tới một nền hội họa hoạt động, vẽ những bức tranh gợi cho khán giả thấy thời điểm đã qua và báo cho khán giả biết thời điểm sẽ đến.

Cái tốt, cái hữu ích, cái đạo đức lao động trong tác phẩm nghệ thuật - cơ sở của cái đẹp - còn thể hiện ở chỗ nghệ sĩ có dùng tác phẩm của mình làm vũ khí đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp hay không, có chùn chân trước thế lực kim tiền hay không. Diderot nhận thức được vấn đề này, và ưu điểm đó của ông trong chừng mực nhất định đã đi xa hơn thời đại.

Diderot cũng đặc biệt quan tâm đến cái bình nhật thường ngày, mà theo ông chính là cuộc sống của người lao động. Lý luận của Diderot đã vượt ra ngoài khuôn khổ phương hướng hiện thực chung chung và bắt đầu mang rõ nét của phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa.

Song ông mới dừng lại ở ngưỡng cửa của chủ nghĩa hiện thực, nói nhiều đến những mối liên hệ trong không gian nhưng lại dành ít sự chú ý đến quá trình phát triển theo thời gian. Ông đưa ra nhiều biểu hiện của quy luật về sự tác động tương hỗ và mối quan hệ nhân quả trong tự nhiên, nhưng lại ít nói đến những biểu hiện trong lĩnh vực xã hội.

Nội dung thứ 3: Người làm nghệ thuật cần biết dung hòa lý tính và cảm tính.

Diderot quan niệm những người làm nghệ thuật, từ tác gia, họa sĩ, diễn viên, nhà điêu khắc đến các nhà phê bình đều cần dung hòa được lý trí (nghĩa là kinh nghiệm và chuyên môn) với xúc cảm. Mỗi nghệ sĩ có trái tim, khối óc riêng, không ai giống ai. Đó không phải chỉ là vấn đề kỹ xảo của đôi tay mà còn có sự tham gia của yếu tố tâm hồn. Thiếu xúc cảm thì sự phê bình trở nên khô khan, không sức sống. Ngược lại, xúc cảm trào dâng và lấn át sẽ ảnh hưởng đến sự sáng suốt khách quan của nhà phê bình, nhất là khi nó bị đẩy đến chỗ cực đoan.

Diễn viên lý tưởng là người làm chủ hoàn toàn được mình trên sân khấu, có óc đánh giá tốt, có phương pháp tốt, biết tính toán, cân nhắc, bố trí, phối hợp từng động tác nhỏ nhất, từng nét mặt vi tế nhất, từng âm điệu đơn giản nhất. Giữa tính mẫn cảm và óc đánh giá cần có sự hiệp đồng cân đối. Một diễn viên mà chỉ có tri giác và óc đánh giá thì diễn xuất thường tẻ nhạt; ngược lại, nếu chỉ có nhiệt hứng và sự mẫn cảm thì diễn xuất lại lố lăng.
Là một người xuất thân từ trường kịch nghệ, Diderot biểu lộ niềm tin vững chắc vào tác dụng tích cực giữa nghệ thuật sân khấu và lý trí sáng suốt biết phân biệt phải trái của những người bước chân vào rạp. Suy nghĩ của Diderot trong lĩnh vực này không chỉ xoay quanh các vấn đề lý luận chung nhất của sân khấu mà bị cuốn hút nhiều hơn về phía nghệ thuật cụ thể của diễn viên. Theo ông, nhà đạo diễn cần đòi hỏi hết sức nghiêm khắc tính chất chân thật, giản dị, tự nhiên trong cử chỉ, điệu bộ, lời ăn tiếng nói, trang phục của diễn viên, với tiêu chuẩn là lý thuyết về những tương quan. Diễn viên có tài bao giờ cũng để lại dấu ấn rất đậm nét của con người mình trong vở kịch và thực sự tham gia góp phần vào công việc sáng tạo cùng với tác giả.

Qua những đóng góp của Diderot, có thể thấy tài năng lỗi lạc của nhà triết học, nhà lý luận mỹ học, nhà văn, nhà phê bình Pháp vừa đa dạng vừa sâu sắc. Ông là một trong những tiếng nói quan trọng góp phần đưa triết học vào văn học nghệ thuật.

Phong cách phê bình của Diderot rất trung thành với chính quan niệm của ông về lĩnh vực này: mạnh dạn khen chê dứt khoát, chứ không chỉ khen một chút, phê một chút cho đủ lệ bộ.

Phê bình không thể dung hòa với tâng bốc bất chấp sự thật, chỉ vì đó là tác phẩm của người có quyền thế.
Tuy là người luôn đẩy các luận điểm đến mức cực đoan, chính bản thân ông cũng nhiều lần tự xem xét và nhìn lại các tác phẩm của mình qua các hình thức như đối thoại với chính nhân vật, thư từ với bạn bè, đồng nghiệp.
Điểm này là minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần tự phản biện rất cao nơi ông. Đây có lẽ là điều mà các nhà phê bình trong bất kỳ thời đại nào cũng nên học tập!


27.07.2025
N
Profile Image for Hailinh.
10 reviews69 followers
September 4, 2015
Ối chao, đọc đến đâu thấm đến đó, thú vị ghê! Xong cũng không kém phần điên điên=))))))
Profile Image for Thu Nga Le.
98 reviews26 followers
July 5, 2020
Chỉ có điều là mình không thích bản dịch lắm hmmm, nhưng khi lần mò vào các bản dịch bằng tiếng Anh thì dễ chịu hơn nhiều. Such a mind-blowing read!
Displaying 1 - 6 of 6 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.