Về tầm ảnh hưởng: Đúng, cuốn sách ảnh hưởng đến mình 90% (đó là tương đối nhiều), còn 10% còn lại là do bản thân mình. Mình nghĩ nếu muốn ngấm hẳn và biến những cảm xúc lúc mình đọc thành hiện thực kể cả khi đã buông cuốn sách xuống từ lâu, có lẽ cần đọc nghiền ngẫm thêm ít nhất 1 lần nữa. Nhưng về cơ bản, cuốn sách góp phần thay đổi bản thân mình trở nên tốt hơn, trước hết là về mặt tư tưởng. Yasushi Kitagawa là một nhà giáo nên văn phong của ông cũng rất nhẹ nhàng mà nghiêm khắc, cách giải thích gãy gọn nhưng vẫn thấu tình đạt lý, từng lời đều truyền đi rất nhiều kiến thức, giống như một người thầy "uyên bác" vậy. Thường thì mình không thích lắm những cuốn sách mang hơi hướng "giáo điều", bảo người đọc phải làm thế này, làm thế kia, 10 điều thế này, 10 điều thế khác, hay những câu kết luận lửng lơ mà không có một sự dẫn dắt hợp lý, giúp người đọc thấu hiểu bản thân, thấu hiểu tại sao nên làm điều đó và tạo được một nguồn động lực mạnh mẽ thực sự từ bên trong. Nên mình thấy những cuốn sách như này, hay kể cả "Đi tìm lẽ sống", có thể coi là một dạng của self-help, vì kiến thức rất nhiều và thực sự giúp ích cho người đọc, không chỉ bên ngoài, mà còn cả bên trong. Thông qua 10 lá thư mà diễn biến hoàn toàn là một câu chuyện (tiểu thuyết), người đọc có thể hiểu rõ hơn lý do tại sao cần học, học thực chất là gì, học để làm gì, học như thế nào, ước mơ là gì và tại sao càng lớn con người càng ít nói về những ước mơ của mình hơn hồi bé, v.v. Mình tin chắc là các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức trong cuốn sách này, nhất là những bạn vẫn đang mơ hồ về tương lai, chưa hiểu bản thân và cảm thấy không có động lực trong cuộc sống.
Đây là món quà sinh nhật mình được nhận vào năm 17, một món quà đến đúng lúc từ một người có tâm. 10 lá thư đã khiến mình học được nhiều điều. Trong đó có 3 điều khiến mình vô cùng tâm đắc. Đầu tiên là: nơi đầu tiên mình ngồi xuống khi về đến nhà sẽ quyết định cuộc đời mình. Thật vậy, khi về đến nhà trong trạng thái mệt mỏi, với suy nghĩ nuông chiều bản thân "chỉ lướt facebook xả stress một xíu thôi" thì y như rằng cả tối hôm ấy mình không thể rời điện thoại được. Hai là: sống vì người khác sẽ tạo nguồn động lực vô hạn cho bản thân. Khi làm việc gì cũng vậy, nếu mình nghĩ rằng việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới người khác thì cách mình làm việc sẽ khác. Ba là: công việc tình nguyện không phải là giúp đỡ người khác mà là học hỏi ở những người mạnh mẽ hơn mình. Khi ở vị trí của người dạy, những người cần giúp đỡ có xu hướng cởi mở và tự tin hơn, họ không cảm thấy bị thương hại hay mặc cảm về bản thân. Cuốn sách còn chứa đựng nhiều bài học thú vị mà có lẽ mình của bây giờ vẫn chưa nhận thấy hết giá trị của nó.
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Nỗ lực của em ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời những người sẽ gặp em mai sau rất nhiều. Hãy cố gắng vì họ nhé!"
"Sống như thế nào cũng được cả. Nhưng hãy trở thành người có ích cho người khác. Phải học vì mục tiêu đó đấy."
Đọc hết quyển sách, tới lá thư cuối cùng này nước mắt tôi cứ muốn trào ra. Quả nhiên là như vậy. Sống để làm gì? Học để làm gì? Cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để làm gì? Mặc dù không hẳn liên quan, nhưng bỗng dưng tôi nhớ đến bộ phim "The Opus" (bản giao hưởng) xem từ bao nhiêu năm về trước. Thốt nhiên nhận ra câu trả lời đã đến từ rất lâu về trước rồi. Chỉ là xưa nay tôi vẫn cứ mơ hồ, chẳng thể thẩm thấu được thôi.
Quay trở về quyển sách thì đây là một quyển sách không hẳn quá đặc sắc. Nhưng tôi thật sự highly recommend cho các bạn nào đang vẫn còn xoay vòng với những suy nghĩ về vấn đề học hành và tương lai. Quyển sách sẽ cho bạn một góc nhìn thoáng hơn, và giúp bạn biết cách "tự vấn" chính mình bằng một phương thức nhẹ nhàng nhất.
Vốn dĩ tôi nghĩ sẽ cho 4/5 sao đối với quyển sách này. Nhưng vì qua những dòng gần cuối đã gỡ bỏ được một khúc mắc cá nhân to lớn mà tôi cứ phải trăn trở mãi trong một khoảng thời gian dài. Thế nên là đánh luôn sao cuối cùng cho em ấy vậy :D
Một quyển sách của tác giả mà mình siêu siêu thích luôn. Ngay cả mình khi đã 24 tuổi đọc được cuốn này thấy như vừa khai quật được một chiếc hộp kho báu vậy. Học hành không bao giờ có mục đích thực dụng để kiếm được nhiều tiền hơn, trở thành ông nọ bà kia. Mục đích của học hành là giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn từ đó trở thành người có ích đối với người khác. Học không đơn thuần chỉ là học 13 môn trên trường, bạn tiếp thu bất kì kiến thức gì mới cũng gọi là học, học gì cũng được, miễn bạn thấy thích. Học có thể không phải là đường tiến, nhưng nhất định không phải đường lùi.
Đây đúng là cuộc hội ngộ tuyệt vời. Cuốn sách đã giúp tôi một phần nào đó quan điểm khác đi về việc học.Nó khiến tôi có cảm giác muốn trở thành Quán chủ để giúp đỡ cho những người trẻ khác khi đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời^^ Học chỉ là một công cụ, một công cụ giúp ta rèn giũa bản thân và đạt được ước mơ giúp ích cho người khác. Cảm ơn tác giả đã mang đến một tác phẩm hay, nhẹ nhàng mà đầy tính truyền cảm hứng.Một tác phẩm đáng đọc
Thực sự tôi là một người sống cho người khác. Lấy người khác làm động lực để làm nhiều điều phi thường. Để rồi vào những ngày không thể đẹp trời hơn, có 2 người đã nói với tôi rằng hãy sống vì chính bản thân tôi nhiều hơn. Liệu họ đã thực sự hiểu tôi hay chỉ đơn giản là tôi và họ khác nhau ở suy nghĩ. Đọc xong cuốn sách này thực sự tôi thấy thêm động sự để học tập và là nhiều điều tốt hơn cho người khác hơn là cho chính mình. Đơn giản vì tôi sẽ thấy vui hơn khi làm cho chính mình.
I think that this book is perfect. It gives us the way to study better, the way to treat other people well. It changes my opinion about the study, the job, the human....