Jump to ratings and reviews
Rate this book

The Good Women of China: Hidden Voices

Rate this book
When Deng Xiaoping's efforts to "open up" China took root in the late 1980s, Xinran recognized an invaluable opportunity. As an employee for the state radio system, she had long wanted to help improve the lives of Chinese women. But when she was given clearance to host a radio call-in show, she barely anticipated the enthusiasm it would quickly generate. Operating within the constraints imposed by government censors, "Words on the Night Breeze" sparked a tremendous outpouring, and the hours of tape on her answering machines were soon filled every night. Whether angry or muted, posing questions or simply relating experiences, these anonymous women bore witness to decades of civil strife, and of halting attempts at self-understanding in a painfully restrictive society. In this collection, by turns heartrending and inspiring, Xinran brings us the stories that affected her most, and offers a graphically detailed, altogether unprecedented work of oral history.

256 pages, Paperback

First published October 2, 2002

Loading interface...
Loading interface...

About the author


19 books526 followers
Xue Xinran, who usually writes as simply "Xinran", was a radio broadcaster in China before moving to Great Britain and beginning to publish books. She currently writes as a columnist.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
5,767 (49%)
4 stars
3,977 (34%)
3 stars
1,472 (12%)
2 stars
290 (2%)
1 star
83 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 1,367 reviews
Profile Image for Jamie.
63 reviews17 followers
September 4, 2007
Wow, scrolling down the comments on this book I realized I'm the first guy to review this. Umm, here goes.

Continuing my year of China reading I casually picked this up at my aunt's house but pretty soon found myself absolutely glued to it. I've read a few memoirs of modern China and the Cultural Revolution, many of which contained stories of shocking cruelty and incredible endurance, but none have affected me quite as much as the stories compiled in this book. The images are just stunning: a girl repeatedly sexually abused by her father recovers in a hospital and in incredible tenderness begins to keep the flies around her bed as pets. In the aftermath of an earthquake a girl is trapped two stories in the air between two freestanding walls, rescue workers unable to free her, her mother comforting her as she dies.

Also I am just bowled over by the genius with which these stories were edited into a series of chapters that seamlessly flow from one to the next, and the way each story is both incredibly specific but also echoes larger themes. I thought of comparing it to Studs Turkel's books (which I love) but I think this is edited even more effectively and skillfully than Studs Turkel. One of the best books I've read this year.
Profile Image for Samadrita.
295 reviews4,683 followers
August 26, 2014
"At that time in China, I might have gone to prison for writing a book like this. I couldn't risk abandoning my son, or the women who received help and encouragement through my radio programme. In England, the book became possible. It was as if a pen had grown in my heart."

A stinging indictment of patriarchal violence in China through the ages and the hypocrisy of the Cultural Revolution, a tribute to the destroyed lives of countless women who have been left brutalized by an unjust, barbaric, corrupt system insisting on treating them as mere tools, and a cathartic memoir written by a woman who should be saluted for her fortitude and determination to give these women a voice despite the towering hurdles she had to overcome.

Few other books have left me feeling so numb and incapacitated with the degree of savagery depicted in them. I only leave readers with a polite request to read this.
Profile Image for Sidharth Vardhan.
Author 23 books699 followers
February 11, 2017
Have you ever seen a stranger or on a bus and wondered what kind of past they have had? This is a book voicing the fates of faces that are lost in crowds.

Xinran hosted a radio call-in show on feminist issues, “Words on the Night Breeze” from 1989 to 1997 which was hugely popular in China. and which brought forth the stories of women from different sections of society, bringing the ugly face of communist China. Almost all stories contain elements of horrible violence, sexual assault, and social suppression and are greatly depressing. Moreover, many of incidences of violence are met out to them when they were children. The problems faced by the women take many forms - rape cases, kidnapping of girls for forced marriage because village lacks daughter due to female foeticide, bullying of children because their parents are Japanese or use foreign goods - sometimes to extent of turning them mentally unstable, people so poor that all sisters of a family shared a single dress which they wore in turns, since all the little clothing the family went to sons.

The stories themselves are worth reading as they draw a kind of social history of Maoist China - with its government control on media, denial of fundamental rights, poverty etc besides doing the service to victims of a ridiculous patriarchy. The patriarchy and poverty creates such ugly forms everywhere in East, but the problems arising out of communism are of unique form,

The trouble is they need a better writer to present them. Xinran keeps on using the phrase 'Chinese women' repeatedly to the point that you would believe that they were some sort of exotic animal species or that she herself wasn't one of them. I mean I know it is your buzzword, but come on, Initially when she kept talking about wanting to know Chinese women, I thought she might have done her studies outside China and so knew little about her country, but no, she had always lived in China. The repeated use of national adjective 'Chinese' instead of using something like 'our women' or 'women in our country' or simply 'women' leaves one with the feeling that the book is written for a foreign audience. And in the last chapter, Xinran confirms it. I think if you want to write about problems of a country. you should assume your primary audience to be people of that country. I am no fan of this foreign reporting thing. And so it is four stars, instead of five stars. There are some other issues too.

Some of the stories would have left a more powerful impact on the reader if Xinran had let the victims finish their story without frequently breaking in to remind how emotional she is as listens to them - most journalists do let people speak for themselves.

It is a translation so, may be, the ridiculously simple language can be forgiven.

There are too many coincidences in these stories which take away their credibility - to take an example, Xinran is told by her father about a couple from his college who were separated by revolution, and she is then told about an unknown woman staying at a hotel who later turns out to be the woman her father talked about.

A woman falls in love for Xinran and later thinks that she is homosexual since she was raised like a man or since she had come to hate men, an observation which she generalises to all homosexual women. Maybe excusable in a country where even married women do not understand sex properly.

Also, it is part biography so she writes about her own childhood sufferings and that of her parents - okay but she must also tell you about office politics, how everyone envies her and so on.

Some of these are minor annoyances but they take the focus away from wothwhile things. Definitly worth reading if you are after knowledge rather than mere reading experience.
Profile Image for Tahani Shihab.
592 reviews873 followers
August 22, 2020
رواية نساء من الصين للكاتبة شينران

رواية تحكي عن معاناة النساء والفتيات في الصين، من الظلم والاضطهاد وما يتولد عن ذلك من اضطراب نفسي نتيجة الصدمات التي تلقينها. سواءً من آبائهن وأقربائهن أو من أزواجهن، أو من الحرس الأحمر الثوري. خشية الفتيات والنساء الصينيات من الجهر بحقيقة الألم والقهر الذي يعتريهن، جراء ما لقين من سوء معاملة في مجتمع ذكوري.

على مدى عشر سنوات من عملها في الإذاعة، وبذكائها وإصرارها على معرفة ما تعانيه نساء بلدها، استمعت المذيعة شينران لحديث الفتيات والنساء تحت رقابة مشدّدة من قبل الحكومة، استلمت رسائل كثيرة فيها قصص فتيات ونساء يبحن بما جرى لهنّ، سافرت الكاتبة شينران إلى القرى البعيدة واجتمعت بالمعنفات ... لمست الحقائق، وشاهدت وعاينت عن قرب أشياء لا تخطر على بال إنسان.

استطاعت الكاتبة شينران أن تعري المجتمع الصيني بكل حيادية، وأن تكشف عورة هذا المجتمع وتعريه، وتكشف للعالم من خلال كتابها بعد أن جمعت فيه قرابة 14 قصة عن نساء وفتيات عانين الظلم والقهر، الاغتصاب والتعذيب، الألم والجوع، الموت كمدًا أو الانتحار.

باحت الكاتبة أيضًا عن آلامها إبّان طفولتها ومعاناتها وصراعها لتنسى ذكرياتها الأليمة في طفولتها. تقول الكاتبة: ”عندما كنت طفلة فُصلت عن أبي وأمي؛ عندما كبرت لم تكن لي عائلة حقيقية، سوى ابني”.

رواية نساء من الصين هي رواية لجميع نساء العالم المعنفات والمضطهدات، صرخة قلم وألم لمعرفة معاناة المرأة عمومًا، تتشابه القصص بطريقة أو بأخرى ... العنف الذكوري اللاإنساني يتخطى جميع دول العالم دون استثناء.

مقتطفات من الرواية:

“ ما قيمة حياة المرأة في الصين”.

“كيف لرجل أن يسمّي نفسه رجلاً إن غضب من إمرأة متألمة؟”.

“ لا تفكري أبدًا بالرجل على أنه شجرة يمكنك الاحتماء في ظلّها. النساء مجرد سماد يتعفن ويموت ليجعل الشجرة أقوى … لا يوجد حب حقيقي، إن الأزواج الذين يبدو عليهم الحب يبقون معاً من أجل المنفعة الشخصية، سواء كان المال أو السلطة أو النفوذ”.

“يُقال إن: “النساء يقدّرن العواطف، والرجال يقدّرون الجسد”.

“كم من النساء الأرامل في تاريخ الصين لم يفكّرن حتى في الزواج مرةً ثانية كي يحافظن على سمعة عائلاتهن؟ كم من النساء “أخصَيْنَ” طبيعتهن الأنثوية من أجل المظاهر؟ آه أعرف أن كلمة “أخصت” ليست كلمة تُستخدم للتكلم عن النساء، لكن هذا هو واقع الأمر. مازال هناك الآن نساء كهؤلاء في الأرياف”.

“مهما كان الناس ثوريون فإنهم لا يستطيعون العيش من دون كتب. من دون الكتب لن نتمكن من فهم العالم؛ من دون الكتب لا يمكننا أن نتطور؛ من دون الكتب لا يمكن للطبيعة أن تخدم الإنسانية”.

هناك الكثير من الأشجار المتشابه في العالم، ومع ذلك ليست هناك ورقتان متشابهتين تمامًا”.

“وراء كل امرأة ناجحة هناك رجل يسبّب لها الألم”.

“عاطفياً، لا يمكن للرجال أبدًا أن يشبهوا النساء؛ لن يتمكنوا أبدًا من فهمنا. الرجال يشبهون الجبال؛ يعرفون فقط الأرض تحت أقدامهم والأشجار عند منحدراتهم، أما النساء فيشبهن الماء”.

“لماذا تشبه النساء الماء؟”.

“يقول الجميع إن النساء هنّ مثل الماء، يشبّه الجميع النساء بالماء. أعتقد لأن الماء هو نبع الحياة، كما أنه يتكيّف مع محيطه، مثل النساء، يعطي الماء نفسه أينما ذهب ليغذّي الحياة”.

Profile Image for Nhi Nguyễn.
967 reviews1,267 followers
June 6, 2018
Khủng khiếp, bàng hoàng, ám ảnh... Hân Nhiên đã dùng vai trò của một nhà báo để vén bức màn nặng tính truyền thống, thủ cựu vẫn luôn phủ lên đầu những người phụ nữ Trung Quốc, thông qua những mẩu chuyện đau lòng về thân phận những người "hảo nữ Trung Hoa" mà bà đã nhặt nhạnh từ chương trình radio đêm khuya Khinh Phong Dạ Thoại" của bà. Thân phận những người phụ nữ ấy, quyền tự do lựa chọn, quyền mưu cầu hạnh phúc,... tất cả đều bị giẫm đạp bên dưới những bức tường quan niệm thời phong kiến về vai trò và địa vị của phụ nữ trong xã hội, bên dưới cái "tam tòng tứ đức" mà nhiều khi tôi chỉ muốn nó cùng cái kẻ đã đề xướng ra nó đi chết hết đi!!! Ai cho đàn ông cái quyền quyết định phụ nữ chúng tôi là ai, phải trở thành người như thế nào, thành cái gì để phục vụ cho cuộc sống của các người????

Khi phụ nữ chỉ được xem như là một cỗ máy đẻ, một thứ đồ vật sở hữu mà đàn ông dùng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của họ, thì những bi kịch đau lòng đã và sẽ luôn xảy ra. Rồi còn đó cuộc Cách Mạng Văn Hóa khét tiếng do Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng, cái cuộc cách mạng đã gián tiếp tước đi của phụ nữ quyền được tìm hiểu và trải nghiệm bản năng giới tính và cái đẹp của tình dục. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở cuộc Cách Mạng Văn Hóa tởm lợm đó chính là việc phụ nữ có con ngoài giá thú bị coi là phạm pháp, tri thức thì bị đánh đồng với lũ tư sản bán nước, và một mối liên hệ nhỏ nhoi với chính quyền cũ hoặc các nước tư bản khác cũng có thể dễ dàng đưa gia đình bạn vào vòng lao lý.

Chưa hết, cái cuộc Cách Mạng Văn Hóa đó còn nhơ nhớp và tởm lợm đến cái mức, nó biến thành cái động chứa chấp những tên ấu dâm, thành nấm mồ chôn vùi tuổi xuân, tương lai và hạnh phúc của những cô bé 18 tuổi (đã thấy xót lắm rồi), thậm chí còn có cả những đứa trẻ chỉ mới 11, 12 tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển đủ đầy. Lấy danh nghĩa "cống hiến cho cách mạng, cho Đảng", cái cuộc cách mạng lấy tên Văn Hóa đó đưa người phụ nữ trở về thời Trung cổ, ép buộc họ trở thành những trinh nữ bị hiến tế cho dục vọng đồi bại của những tên đàn ông mang cái mác Hồng Vệ Binh.

Bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nào giúp tôi miêu tả hết được cái sự kinh hoàng khủng khi���p của những gì tôi đã đọc. Chỉ có những giọt nước mắt dâng trào mới có thể phần nào phản ánh cái đau đớn không thể nào quên mà những "hảo nữ Trung Hoa" đã phải trải qua. Tôi khóc vì xót xa cho những mối tình đẹp vì sự bất ổn của chính trị mà phải dở dang trong tiếc nuối. Tôi khóc vì tức đến nghẹn họng cho những người phụ nữ lớn lên trong thời kỳ ấy, những con người phải trở thành vợ bé bất đắc dĩ theo yêu cầu của Đảng, những cô bé bị cưỡng bức tập thể, những người vợ bị chồng mình bạo hành. Vậy mà bất chấp tất cả, bất chấp những mất mát, những ký ức kinh hoàng, những vết sẹo trên cả tâm hồn lẫn cơ thể, rất nhiều trong số họ vẫn gắng gượng tiếp tục sống, vẫn gắng gượng vượt qua nỗi đau... Quả là một điều kỳ diệu. Nhưng là một điều kỳ diệu không có ánh sáng lung linh của hạnh phúc...

P.S.: Thời điểm tôi biết đến cuốn sách này thì nó đã hết hàng từ lâu lắm rồi, nên là đành phải đọc online tại đây: https://bachngocsach.com/reader/hao-n.... Bạn nào quan tâm đến vấn đề sách đề cập đến thì hãy đọc ngay đừng chần chừ. Với tình hình chính trị Việt Nam - Trung Quốc như hiện giờ thì chắc cực kỳ khó để cuốn này có thể được tái bản. Sách bốc phốt quá khứ chính trị của Trung Quốc quá trời luôn mà.
Profile Image for Larry Bassett.
1,461 reviews305 followers
August 15, 2023
My adopted Chinese daughter is now 20 years old and beginning her third year in college. She is probably more American than Chinese but I hope she will one day read this book and think about where she came from.

The author believes that she could not have published this book if she would have remained in China. But she relocated to London in 1997, and wrote the book quickly there after. Occasionally, as I was listening to the book, I thought that it could be considered a book about women more than a book about Chinese women. But China has a particular history and set of circumstances involving women. the reality is that these stories did happen in China.

I’ve boosted the stars on this book from 4 to 5 after reading it for the second time 10 years later in the audible format. This is a book the definitely benefits from the audible presentation, in my opinion. The author has a special skill and experience in dealing with women’s issues. Her sensitivity to the experience of women is very obvious.

I am chasing my adopted daughter’s heritage by reading books about China, especially as it relates to abandoned and damaged daughters. If you have been reading my reviews for a while, you know that my daughter who is ten years old was abandoned in Aksu, China at the age of 3½ months. We believe that because she had a cleft lip and palate her parents were unable to nourish her so abandoned her in a safe location so someone with more access to medical resources could save her life. She was very malnourished when she was found and, in fact, when we adopted her more than three years later, she was still diagnosed by our doctor as “failure to thrive” due to her very low weight. At the age of 3½ years she was eighteen pounds!

The Good Women of China is filled with amazing (and appalling) information and observations. For example:
Oh, poor Xinran. You haven’t even got the various categories of women straight. How can you possibly hope to understand men? Let me tell you. When men have been drinking, they come out with a set of definitions for women. Lovers are “swordfish”, tasty but with sharp bones, “Personal secretaries” are “carp”, the longer you “stew” them, the more flavour they have. Other men’s wives are “Japanese puffer fish”, trying a mouthful could be the end of you, but risking death is a source of pride.
And what about their own wives?
“Salt cod.”
Salt cod? Why?
Because salt cod keeps for a long time. When there is no other food, salt cod is cheap and convenient, and makes a meal with rice…

Blood boiling yet? There is much more to create a rolling boil. You won’t believe it. The book has fifteen stories about fifteen different women in China being treated extremely badly. You might wonder if these stories are representative of the Chinese society as a whole. From what I have learned about China these were not rare experiences for women and girls during the Cultural Revolution in the 1960s and 1970s. Their horrid experiences are recalled by women in the 1980s and 1990s and told to Xinran, the author who became a trusted listener as well as recalling her own bad experience as a girl child.
At that time women obeyed the “Three Submissions and the Four Virtues”: submission to your father, then your husband and, after his death, your son; the virtues of fidelity, physical charm, propriety in speech and action, diligence in housework. For thousands of years, women had been taught to respect the aged, be dutiful to their husbands, tend the stove and do the needlework, all without setting foot outside the house.

I know from the experience of my adopted daughter that many girls, including babies, have a hard beginning if they survive at all. This is a result of both the one child policy and the overwhelming desire that the first child be a boy.

Many other reviews on GR go into more detail about the stories in The Good Women of China. I found the individual stories horrifying but I already knew a good deal about the Cultural Revolution.
During the Cultural Revolution, anyone from a rich family, anyone who had received higher education, was an expert or scholar, had overseas connections or had once worked in the pre-1949 government was categorized as a counter-revolutionary. There were so many political criminals of this kind that the prisons could not contain them. Instead, these intellectuals were banished to remote country areas to labour in the fields.

The stories are individual and therefore more personal than statistics and general recountings of events. Xinran was able to write down and publicize some of the stories she heard once she moved from China to London. In her book she tells about what she heard and what she was able to do while she was a radio broadcaster in China.
Journalists in China had witnessed many shocking and upsetting events. However, in a society where the principles of the Party governed the news, it was very difficult for them to report the true face of what they had seen. Often they were forced to say and write things that they disagreed with.
When I interviewed women who were living in emotionless political marriages, when I saw women struggling amid poverty and hardship who could not even get a bowl of soup or an egg to eat after giving birth, or when I heard women on my telephone answering machines who did not dare speak to anyone about how their husbands beat them, I was frequently unable to help them because of broadcasting regulations. I could only weep for them in private.

The stories are not pleasant and there are not many happy endings. But they expose evils that will only be repeated if nothing is done to change things. Things have changed in China since the end of the Cultural Revolution but many women are subjugated, second class beings. Xinran speaks for them in her books.

The Good Women of China delivers an important message to the reader. By telling these stories Xinran exposes a wrong in the world and increases the potential for change. Published in 2002 about the injuries from events twenty-five years before that, Xinran shines a light in the darkness of a past that continues to reach forward into the present.
Profile Image for Repellent Boy.
503 reviews523 followers
June 29, 2018
Estoy absolutamente maravillado y horrorizado a partes iguales con este libro. Maravillado porque es de los mejores libros que he leído nunca. Horrorizado por las barbaridades que es capaz de hacer el hombre. Barbaridades que en la mayoría de los casos se cometen contra las mujeres.

La historia real es narrada por Xue Xinran, la propia escritora. Xinran era una locutora de radio, que a raíz de recibir la carta de una oyente con su propia experiencia en la vida, decide interesarse en la vida de las mujeres chinas.Y descubre la falta de capacidad para expresarse sobre sus intereses, sus deseos o incluso su sexualidad. En definitiva, sobre su imposibilidad de decisión sobre su vida Nos cuenta mediante las vivencias de otras mujeres como llegó a convertirse en la mujer que es hoy. A través de las diferentes vidas de estas mujeres nos adentramos en los estragos que ha causado la Revolución Cultural en China. Aunque, como algún que otro capítulo muestra, esta revolución era solo la excusa de usar ese poder para facilitar ese maltrato y abuso a las mujeres. El hombre por naturaleza siente superioridad sobre la mujer y es algo que solo cura la educación y la cultura. Algo contra lo que luchaba esta revolución.

Me ha costado mucho leer este libro, porque ha sido realmente duro. No entraré en detalles de la historias, porque ha sido muy perturbador. Eso sí, este es un libro de lectura obligatoria. Se lo recomendaría a todas las mujeres, pero sobre todo a los hombres, para que fuesen concientes de lo que pueden llegar a ser y el error que implica que muchos, hoy en día, digan a boca abierta que ya no hay desigualdad, que el feminismo no es necesario y otras idioteces similares.

Para mí, desde ya, Xinran se convierte en un icono feminista imprescindible.
Profile Image for Nicole~.
198 reviews252 followers
December 7, 2014
Back in Nanjing 1989-1997, Xinran ran a radio program called "Words of the Night Breeze," the motive in her words: "to open a window, a tiny hole, so that people could allow their spirits to cry out and breathe after the gunpowder- laden atmosphere" [of the Cultural Revolution].

The Good Women of China: Hidden Voices is a compilation of 14 life stories taken from personal interviews of some of these 'survivors' - women whose lives were agonizingly destroyed, their families ripped to shreds, their existences pummeled into chaotic dust. For possibly the first time, these isolated women, of varying backgrounds and economic conditions, have been given a voice through Xinran. The stories are powerful, gripping, anguished accounts of inhumane treatment, sexual exploitation, torture, rape, hunger, death - direct fallout of the Cultural Revolution.

Xinran's compassion for these women inspired her to recount her mother's story and that of her own destroyed childhood when, at age seven, she witnessed the Red Guards march into her home and burn all her family possessions, including cutting off her plaits and throwing them into the fire: "From now on, you are forbidden to tie your hair back with ribbons. That is an imperialist hairstyle!" Her parents were imprisoned and she and her brother were made to suffer daily humiliations, labeled as 'polluters' of the revolution.

These stories, as overwhelmingly tragic as they are, are written in Xinran's exceptionally poetic prose, highlighting their deeply inspiring qualities, the unbreakable strength of maternal love and the everlasting endurance of the human spirit.
Profile Image for Ivana Books Are Magic.
523 reviews201 followers
July 25, 2018
The most hearth-breaking stories in this book are those of women that were raped as children. I was somewhat prepared for the descriptions of atrocities committed during Cultural Revolution, and some of the other horrors described in this book but you can never quite prepare yourself for reading about child rape, can you? Perhaps because of that, reading this book reminded me of FDLF cult in USA and its leader Warren Jeffs who was ultimately sentenced for raping 12 year old girls, his ‘brides’. I saw a film about life in that cult, and parts of some documentaries. I found it extremely hard to watch the documentaries (I think there was a documentary series). Just knowing about such things as child rape is extremely emotionally draining and upsetting, but seeing the victims with your own eyes or reading their stories makes one feel even worse. This book is more like a documentary than a film. It just throws it all in your face.

It is one thing to read fiction about such events and quite another to read the ‘real’ accounts. There are many such present day stories, whose horrors are unspeakable. Finding the words to say them must be incredibly hard. Think of the European girl Natasha who was kidnaped and imprisoned for years. When she finally managed to escape, she was the same weight she was when she was imprisoned at 10 years old. Extremely underweight and abused for years, Natasha managed to escape. I was always amazed by her courage and wondered what gave her such strength. These stories are everywhere. They do not happen only in the East, in Africa or China. They happen in Western and European societies as well. Why is paedophilia so present? Why do we still have so many child marriages, even in so called developed countries? I always feel haunted by the numbers I remember. The number of child and incest marriages in the West is enough to make everyone sick to their stomach. It’s a problem that is sadly not limited to a single country, or continent.
Reading those parts of the book was as horrible as seeing those FDLP girls with my own eyes and knowing there are so many children still trapped in that cult. They often kick teenage boys out of that cult so they wouldn’t get into the way of all these men who want to marry their baby sisters. I watched those boys coming back, trying to save their sisters. It is a very brave thing to do, being raised in a cult and devoting your life to fight against it. The human instinct would be to flee and never look back, yet past will always caught up with us. Thinking about so many little girls ‘married’ at age of 12 and raped is enough to give anyone nightmares. I’ve read this book yesterday and needless to say I found it very hard to fall asleep last night.

I just described what the most difficult part of the book was for me, now I���m going to talk a bit more about the book itself. The author of this book Xue Xinran worked as a journalist for many years, and her stories are presumably based on real events. Some people noted that there seem to be many coincidences in the stories, suspecting that some of them might be fabricated or ‘polished’. I’m not going to make any accusations, because I know life is stronger than fiction. If the author changed some details, or even made up some stories, that won’t really change my opinion of her.
I would say that Xue Xinran is a very brave women. As I was reading the book, I wondered how she was able to hear so many heart-breaking stories and keep her sanity. I think Xinran herself admits that at times she feels overwhelmed. As a host of a popular radio show, Xinran received a staggering amount of intimately sad and heart-breaking letters. A young woman that wrote to Xinran asking for guidance killed herself because Xinran failed to read her letter or answer her in time. It is a very heavy weight to carry.

What I found very interesting is the questions Xinran tried to answer with this book. This is after all a book about Chinese women and the author does reflect on the state of women in the Chinese society. She doesn’t go into great length, there is no encompassing study but this is certainly a book that makes one thing. Xinran is an excellent interviewer but she is also very human. I liked how Xinran often let the women tell their stories in their own way, showing a great deal of patience and common sense. The author tells the stories of so many women, and for me personally the story seemed a bit too quick at times. I wanted to know more about these women. What happened to them once the chapter answered? The amount of stories shared felt a bit overwhelming. I felt like they deserved more space. At times, the writing even felt a bit cold. I know that the job Xinran took upon herself was incredibly hard. It is not a job any book can fulfilled. I know it must have been heard hearing all those stories, trying to write them down, give them justice and at the same time talk about the complex topic that is the position of women in Chinese society.

Wars are a terrible things, not just while they last, but in the years that follow. WW2 was so terrible, that I sometimes doubt our society will completely recover from it. Women, as a perhaps more vulnerable part of the society, are often the ones on whose shoulder it all breaks- the years of chaos and social instability. It is important to write about such things, to give women a change to speak. Many of them are being ‘strong’ for the sake of their families and their sense of duty, and talking care of everyone else women often forget to take care of themselves. That is why writers like Xiran, writers that tell these difficult stories, are so important. I spoke much of the sadness of the stories, and how devastating some of them were, but I should also say that some of them made me hopeful as well. One of the stories that will stay will me is the story of mothers who lost their children and family in a terrible earthquake but have, nevertheless, founded the courage to open and run an orphanage. They were never free from pain, they never forget what happened to them and what they lost- but they found the strength to take care of others. Women can be so strong, this book testifies to that. Still, the book doesn't seem to be that well rounded up. At times it can feel a bit chaotic and overwhelming, filled with so many stories. Is it the fault of the writing?

As tremendously important as I think this book is, I felt that the writing perhaps lacked something. A bit more warmth perhaps. The Good Women Of China: Hidden Voice is a very humane book, but the writing felt a bit dry at times. Perhaps the author is more a journalist, than a writer. Moreover, Xinran started to open up a bit about her own life and history in the book, but then she just stops. One gets a feeling that Xinran left many things unsaid when it comes to her own personal history. It’s not a major fault, though. I would still recommend this book to everyone. It’s not an easy read, but it is worth it. I own a copy and I will probably reread it. To conclude, do listen to these hidden voices. We all have so many things hidden in our hearts. I really liked what Xinran at one point in the book says- we all need more understanding.
Profile Image for Wanda Pedersen.
1,929 reviews386 followers
April 20, 2018
This is a heartbreaking book which I would never have picked up except I was looking for an X author for my Women Authors A-Z reading challenge this year. I never know how to rate books like these because it’s important to know about the situations in countries other than our own, but I always feel helpless and angry when I know that women are having such frightful difficulties.

I have to bear in mind that this book was published in 2002 originally, the author having moving from China to England in order to be free to do such a thing. A lot can and probably has changed in 16 years, plus many of the stories related in this book are from earlier years yet.

The Cultural Revolution (1966-1976) seems to have disrupted relations between men and women and the nature of family relationships to an extreme. Survival was top of mind for everyone and each did what they had to. Xinran reveals the painful stories told to her by Chinese women—of having children horribly injured, daughters gang raped, husbands treating them like servants (or livestock), work denied, promotions skipped over, you name it.

As China seems to be heading into another iteration of their authoritarian regime, there will undoubtedly be more issues for women. I hope there is still someone like Xinran to listen to women’s voices and to articulate what they are able to (Xinran herself had to walk a fine line so as not to offend the Communist Party).

In the era of the Me Too and Time’s Up campaigns here in North America, we have to hope that our sisters on other continents are able to achieve some gains as well.
Profile Image for Carmo.
667 reviews472 followers
July 3, 2023
”Numa mulher a falta de talento é uma virtude.”

Um livro que me deu um abanão como poucos e me provocou reações físicas desagradáveis durante a leitura.
Os testemunhos das agressões sofridas por estas mulheres (e certamente milhares de anónimas) são de uma violência inqualificável. Algumas com a agravante de virem da parte de familiares: pais e maridos que violam e espancam sem piedade ou remorso.
Mas fosse por ausência de moral, pelas regras do regime político, por pobreza ou ignorância, nada fundamenta este nível de selvajaria.
Gostaria de acreditar que nos dias de hoje a China já abandonou tais práticas de misoginia, mas não sei se o meu otimismo chega a tanto.
Numa obra desta natureza, as estrelas são inteiramente para as mulheres, as que tiveram a coragem de denunciar e a jornalista, Xinran, que teve de ir para Londres para poder publicar o livro.
Profile Image for Nicky.
4,138 reviews1,016 followers
September 3, 2011
Xinran was the presenter of a radio show in China, during which she would ask women to call her and tell her about themselves. Over the years, she gathered many stories of Chinese women, and this book contains fifteen of them, including her own. It's a diverse collection of stories, including the stories of a lesbian woman, of loveless forced marriages, of hopeless love stories, of women who were raped as children...

They're eye-opening, saddening, horrifying. Xinran's matter of fact tone -- though no doubt partly due to the translation -- doesn't do anything to hide that. I wouldn't say that any story in here is actually a happy one.

Worth reading, though, yes. If you want to learn about Chinese women through the eyes of a Chinese woman, The Good Women of China will definitely help, while at the same time it doesn't dump information on you in big blobs -- the idea is to give these women of China a voice, really, not to educate the West. Xinran doesn't just speak of other women, and her own story runs through it all, with her own thoughts and reactions contextualising the stories.
Profile Image for Netts.
129 reviews17 followers
December 2, 2020
The stories are, as you would expect, fascinating and harrowing. The writing on the other hand is unforgivably juvenile. These women deserved better. But let's think for a moment about the type of person who would be allowed to become a journalist for state media in a repressive dictatorship. Logically, their selection would have little to do with any investigative talent. Instead, it would hinge on being the type of conformist able to swallow and then parrot propaganda without any intellectual analysis. The author tries hard to talk the reader into believing she's an actual journalist but her incompetence (or, if we're being kind, naive bumbling) is painfully apparent. Example: she spends several days with a woman in a hotel, only to realize AFTERWARDS that she was someone for whom she had been actively searching. This in a country where you absolutely cannot check into a hotel anonymously. It never occurred to this "journalist" to get the woman's name from the front desk. This was not an exception. I had time and time again the same "how can you possibly be so incompetent?!" reaction to her lack of research.
And then there's the writing style, which manages to be simultaneously sterile and cloying. ALL the supposed first person quotes sound exactly the same. Maybe they're not fabricated... It's possible all these women tell their stories in exactly the same way. Or maybe the individual nuances get lost in the translation. But something is definitely off. Having recently read a couple of good books based on first person accounts of misery and oppression (ex. Behind the Beautiful Forevers - Life Death and Hope in a Mumbai Undercity and Nothing to Envy - Ordinary Lives in North Korea) throws into stark contrast how bad this one is. I found this really infuriating because the perspectives of women in China are important and they deserve a much more impactful telling.
Profile Image for Jane.
30 reviews
February 19, 2019
“Hãy thật can đảm khi đọc Hảo nữ Trung Hoa”

Tôi đã được cảnh báo như thế trong lúc đọc một review về cuốn sách này. Và quả thực trái tim tôi như bị bóp nghẹt trước những nỗi đau khủng khiếp ấy. Đã nhiều lần tôi phải gấp sách lại khi đang đọc dở để bình tĩnh lại, để hiểu cho thấu những nỗi đau khổ quá lớn mà những người phụ nữ Trung Quốc đã phải trải qua.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng “Chiến tranh thử thách con người” nhưng phải chăng “Cách mạng” cũng là một thách thức mà con người phải đương đầu ?

Cách mạng văn hóa là một chương đen tối, là một vết nhơ trong lịch sử Trung Quốc. Ở cái thời kì đầy hỗn độn và tăm tối ấy, mọi giá trị đạo đức đều bị vứt xuống mặt đất mà giẫm đạp cho tả tơi, con người thì u mê và ngu muội, trí tuệ và nhân đạo bị vũ nhục đến tận cùng. Chúng ta chẳng thể biết được rằng đã có bao nhiêu mảnh đời đã bị chôn vùi ở thời đại ấy chứ nói chi đến số phận của những người phụ nữ ? Khinh phong dạ thoại có nghĩa là Lời của gió đêm, là một chương trình phát thanh của đài phát thanh Nam Kinh, ở đó tiếng nói yếu ớt của những người phụ nữ Trung Quốc lần đầu tiên được cất lên sau hàng trăm năm câm lặng đè nén. Có lẽ chỉ vào lúc được đêm đen bảo bọc, được làn gió mơn man làm bạn, khi thân phận đã được ẩn giấu thì thế giới bí mật của những người phụ nữ mới được hé mở, chất chứa đầy rẫy những đau thương và tủi nhục. Phụ nữ là một sinh vật kì diệu, họ có thể vô cùng yếu ớt những đồng thời cũng vô cùng dũng cảm, mềm mại như nước những khi cần họ sẽ trở nên cứng rắn tựa đá, chính tình yêu bao dung và sự nhạy cảm đầy nữ tính của họ đã mang lại những sắc màu rực rỡ cho thế giới. Tôi đã luôn ngưỡng mộ phái nữ như thế. Vậy mà Hân Nhiên lại đem đến cho tôi những câu chuyện rất khác, gây bàng hoàng và sửng sốt đến mức những tâm hồn sắt đá nhất cũng phải gục ngã.

Tôi đã đọc về Cách mạng văn hóa từ rất lâu rồi nhưng chỉ đến khi đọc Hảo nữ Trung Hoa tôi mới biết rằng đã có không chỉ một mà có đến hàng trăm, hàng nghìn hay thậm chí là cả triệu phụ nữ đã phải oằn mình trước cơn bão của lịch sử ấy. Họ bị chà đạp, lăng nhục và hủy hoại bằng những cách mà con người ta không tài nào tưởng tượng được. Đó là cô bé Hồng Tuyết bị chính cha ruột lạm dụng và bạo hành, luôn tìm mọi cách đày đọa bản thân chỉ để được nằm viện. Bởi vì ở bệnh viện dù phải trải qua những lần lấy máu, những viên thước đắng nghét nhưng em không còn phải lo sợ về người cha mất nhân tính của mình nữa. Hồng Tuyết khao khát tình yêu thương mà em chưa bao giờ nhận được từ gia đình, em tìm đến những chú ruồi, thân thiết với chúng và coi chúng như một niềm an ủi. Để rồi cuối cùng em chết bởi căn bệnh nhiễm trùng máu vì nhét ruồi chết vào vết thương đang mưng mủ của mình. Đó là những gia đình bị hủy hoại và vụn vỡ trước hàng tấn bi kịch đến mức từ đó và mãi mãi về sau chẳng còn ai có thể cảm nhận sự vui vẻ hay hạnh phúc được nữa. Đó là những người vợ không có tư cách làm mẹ, làm vợ mà chỉ là một thứ công cụ thỏa mãn sinh dục, những cái máy đẻ vô vị và không nhận được bất cứ sự tôn trọng nào từ chính những đứa con của mình. Đó là mối tình chờ đợi bốn mươi lăm năm của Tĩnh Di, tình yêu đẹp đẽ của bà và Cố Đại tan vỡ, với mười lăm nghìn đêm vắng im lặng đợi chờ mà nay tất cả chỉ còn nắm tro tàn. Đó là những người mẹ mang nỗi đau vô tận khi chứng kiến cảnh những đứa con rời bỏ trần thế. Hay Thạch Lâm, cô bé mãi mãi chẳng có cơ hội để trưởng thành, bị chấn thương tâm lí từ thuở ấu thơ, bị lăng nhục đến mức thiểu năng trí tuệ. Và còn rất rất nhiều thân phận phụ nữ khác nữa, tất cả chúng đều đau đớn và tủi nhục biết bao. Phụ nữ không thể tự vệ mà cũng không có ai bảo vệ họ. Họ bất lực trước những tấn bi kịch bắt nguồn từ những biến động chính trị - xã hội của đất nước. Tôi không thể tưởng tượng được rằng con người lại có thể mất nhân tính đến như thế, “Con người khác con thú ở chỗ người ta biết kiềm lòng”, vậy mà lũ đàn ông mang cái mác Cách mạng ấy lại khuất phục trước bản năng của mình để rồi từ bỏ đi phần ‘người’ chỉ để lại phần ‘con’ biến chúng thành những thứ thú vật chỉ biết đến bản năng không hơn không kém. Và những người phụ nữ thì nghiễm nhiên trở thành nạn nhân cho bầy thú vật ấy. Người ta thường nói “Thời gian là thuốc hay chữa lành cho mọi vết thương”, nhưng trong trường hợp này thời gian tuy mang những người phụ nữ ấy đến với tương lai nhưng ký ức thì đã trở thành những bóng ma ám ảnh họ, hủy hoại đến tận cùng tâm hồn họ. Vết thương đã liền sẹo nhưng vậy thì sao, bên dưới những vết sẹo ấy, vết thương đã, đang và sẽ rỉ máu từng giây, từng phút mãi cho đến ngày những người phụ nữ ấy lìa đời.

Hân Nhiên với tư cách là một người phụ nữ, đã lắng nghe và thấu hiểu những người phụ nữ Trung Quốc trong suốt tám năm trời gắn bó với chương trình phát thanh Khinh phong dạ thoại. Không những vậy mà bà còn tiến hành phỏng vấn hơn 200 phụ nữ, thu thập những quyển sách bí mật của từng gia đình, những mảnh đời bi kịch còn bị ẩn khuất, những nỗi đau rất riêng tư gây bàng hoàng và ám ảnh đến tột cùng. Bà đã đem nỗi đau của chính mình và những người phụ nữ khác phơi bày trên những trang giấy, trần trụi, chân thực và gây rúng động đến tận tâm can. Lối kể chuyện tuy không mới lạ nhưng đáng quý ở chỗ là rất mộc mạc và chân thực. Hân Nhiên đã phác họa nên những bức chân dung của phụ nữ Trung Hoa bằng một cái nhìn tinh tế và đong đầy sự cảm thông. Và từ đó phát hiện ra vẻ đẹp đẽ vô ngần trong tâm hồn của người phụ nữ, như những lời bà hay nói: “Phụ nữ là lực lượng sáng tạo trong vũ trụ này. Họ đem đến cho cuộc sống cái đẹp, cảm xúc và sự nhạy cảm. Họ tinh khiết và trong sạch. Phụ nữ là những tạo vật tuyệt vời nhất…”

Trong tiếng Trung ‘Hảo’ có nghĩa là tốt, cũng có nghĩa là hạnh phúc. Hảo nữ Trung Hoa có nghĩa là những người phụ nữ tốt của Trung Hoa. Tôi nghĩ họ xứng đáng với từ ‘Hảo’ đó. Nhưng họ có hạnh phúc không ? Tôi không biết. Có lẽ những người phụ nữ ấy đã có cho riêng mình những câu trả lời từ rất lâu rồi.
Profile Image for Pham Tung.
233 reviews53 followers
August 26, 2022
4 sao cho những câu chuyện đầy nước mắt của những người phụ nữ bất hạnh và thêm 1 sao cho công sức của tác giả. Chắc hẳn những câu chuyện thế này cũng không ít những đất nước tưởng như yên bình khác, nhưng chúng ta thiếu những người như Hân Nhiên - người dám đánh liều cuộc đời mình để viết ra cuốn sách này. Có lẽ bước ngoặt này của cuộc đời cô cũng đã được định sẵn khi cô bắt đầu Khinh Phong Dạ Thoại, bởi vì:

Viết là một kiểu ký thác và có thể giúp tạo ra một không gian trú ngụ cho những suy nghĩ và cảm xúc mới. Nếu cô không viết ra những câu chuyện này, trái tim cô sẽ tràn ứ và vỡ tung ra bởi chúng

Chúng ta có thể đọc để tưởng niệm về quá khứ nhưng đừng quên thời đại nào có những mảnh đời nghiệt ngã. Ta có thể không cần phải tìm trong sách vở, nó có thể ở gần hơn ta tưởng. Đời sống vật chất và tinh thần dù đã phát triển hơn bao giờ hết, nhưng sự văn minh và nhân văn chưa bao giờ đủ. Văn mình là thứ quyết định một nơi có đáng sống hay không, và nó không dựa vào sự phát triển kinh tế hay khoa học. Và mình tin rằng đến ngày nay, những thứ mà người dân Trung Quốc nói riêng (hay một vài nơi trên thế giới) phải gánh chịu có thể còn kinh khủng hơn những điều mà cuốn sách có thể được ghi lại.

Một điều chúng ta có thể học được là những kẻ độc tài có thể biến sự ngu xuẩn của số đông thành thứ sức mạnh ghê sợ. Và chân lý, phũ phàng là không thuộc về trí giả hay thánh nhân, mà thuộc về kẻ mạnh. Sự thiếu hiểu biết có thể mang đến một thứ hạnh phúc mong manh như những người phụ nữ ở Đồi Hét. Nhưng ai lại muốn khát khao một cuộc sống như thế? Mỗi sinh linh đáng có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc nhiều hơn thế.

Mình nhận thấy ở vài chương đầu và tác giả hay trích dẫn những câu rất tầm thường của Mao Trạch Đông. Điều này có vẻ cho thấy sự nhồi nhét tư tưởng Mao vào đầu một thế hệ thời đó rất nặng nề đến nỗi, dù đã thoát ly Trung Quốc, tác giả vẫn đưa những ý đó vào trong sách của mình như một thói quen. Mình nhận thấy đặc điểm này khá giống tác giả Sara Imas (Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương) - một người Do Thái nhưng có quãng thời gian sống tại Trung Quốc trong thời kỳ đó.
Profile Image for Salma  Mohaimeed .
254 reviews7 followers
October 23, 2018
هذا الكتاب صادم .

كنت أعرف أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة في الصين ، أوعزت ذلك بإنها دولة مستقلة تجاريا ولها بدائلها حتما ولن يكون المنع إلا لِ دواعٍ اقتصادية بحتة وتشجعيا للابتكارات الوطنية المقلدة .
لِـ جملة "صنع في الصين "تأثيرها !
ولم أكن أعلم كمستهلك بسيط أن الصينَ تخفي وراء وجهها الصناعي آخر قمعي لا يرحم . إذ أن الأسباب الحقيقية وراء الحجب تعود لماضي مشين دفنته الصين ولا تريد أن تبعثه مجددا .

إلا أن "شينران " في كتابها الإنساني أنثوي العنوان "نساء من الصين ... قصص وأسرار " تفضح الصين على قمة جريدة/ إذاعة .
فتوغلت من خلال برنامجها الاذاعي في عالم النساء المكسور عوده، في أبان الثورة الثقافية الممتدة عقدا من عام 1966إلى 1976 تجرعت النساء نصيب الأسد من المرُ والذل والانتهاكات حتى ينفه رجال الحرس الأحمر عن أنفسهم ويستقيم عود الصين العظيم . حتى أن الحرية الدينية فُسِحت فقط عام 1983 ، يا عذابي ويا أنا لو كنت مولودة هناك قبل سنوات قليلة من ولادتي .

كان الله في عون النساء.
Profile Image for Vân Anh.
177 reviews48 followers
March 6, 2022
Bên cạnh số phận bi thảm của người phụ nữ, cách mạng văn hoá trở thành chủ đề xuyên suốt các câu chuyện, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các nhân vật và thậm chí là cả tác giả. Mỗi người mỗi cảnh nhưng tất cả đều bị cách mạng văn hoá vùi dập, xé nát, và nhấn chìm trong đau khổ. Chỉ duy nhất những người phụ nữ ở Đồi Hét, tồn tại chỉ như một vật dụng trong nhà, sống cách biệt hoàn toàn với nền văn minh nhân loại, mới tự cảm thấy mình hạnh phúc. Do đó mình cảm nhận cuốn sách dù trình bày một vấn đề xã hội nhưng lại mang tính chính trị sâu cay. Cũng chính vì vậy mà đọc cuốn sách vừa đau lòng vừa nặng đầu kinh khủng.
Mình đã đọc về những số phận chịu đày đoạ trong cách mạng văn hoá, nhưng chưa bao giờ biết “những người nông dân ác độc chỉ muốn kéo người khác xuống bùn” cuối cùng sẽ chịu kết quả gì. Nếu nhân quả là có thật, thì cái nhân kinh tởm này bao giờ mới đậu quả và loại quả gì mới xứng đáng với những tội ác đi ngược lại với tính người, thậm chí là không bằng tính vật như vậy.
Profile Image for Janet.
22 reviews
May 17, 2008
This is one of the most tragic books I have ever read. Story after story of shattered lives - simply by being born female. But I recommend it to all women, so that we don't forget how far the world still needs to go and that we who live more comfortable lives don't stay silent. We MUST speak up for those who are powerless to speak for themselves.
Profile Image for Marta Xambre.
151 reviews16 followers
November 19, 2022
Cinco estrelas inesquecíveis, dolorosas, angustiantes. Cinco estrelas em homenagem a estas mulheres que sofreram horrores à custa de um sistema que o permitiu e que muitas vezes perpetrou tais ações condenáveis...
Apesar de ser muito impactante e de haver certos testemunhos de mulheres que mexem connosco de uma tal forma que chega ao ponto de nausear , leiam! Leiam por favor!
Um livro que dá a voz a muitas mulheres, oiçam -nas e sintam-nas nos vossos corações.
Não aconselho este livro a quem está numa fase emocionalmente frágil, e a mulheres grávidas...
November 20, 2021
Đọc cái tên Hảo nữ Trung Hoa, có lẽ đa phần trong chúng ta sẽ nghĩ đến những nữ anh hùng, những con người vĩ đại. Nhưng không, đây là tập hồi ký của nhà báo Hân Nhiên mà qua đó chúng ta thấy được những góc kín khuất nhất, và có lẽ cũng đau đớn nhất của hàng nghìn phụ nữ Trung Hoa từng bị nhấn chìm bởi hủ tục khắc nghiệt và biến động lịch sử dữ dội, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn Hóa. Hân Nhiên đã đem nỗi đau của chính bản thân bà, và nỗi đau của những người phụ nữ khác, giãi bày qua từng trang giấy.

Những hủ tục và cái thuyết “tam tòng tứ đức” đã vùi dập hàng nghìn phụ nữ Trung Quốc. Trí thức và những người có mối quan hệ với nước ngoài hay từng làm việc trong chính quyền trước năm 1949 đều bị xếp vào thành phần phản Cách mạng. Những người phụ nữ có con ngoài giá thú hoặc tình yêu đồng tính bị coi là phạm pháp. Với cái tên hoa mỹ “sứ mệnh mà tổ chức Đảng giao cho”, những thiếu nữ bị ép gả cho những tên sĩ quan và bắt đầu một cuộc sống câm lặng trong tủi nhục. Với những tên sĩ quan ấy, đàn bà chỉ có tác dụng thỏa mãn nhu cầu thân xác.

Đọc Hảo nữ Trung Hoa, tôi cảm động trước tình mẫu tử và những khát khao về tình yêu và hạnh phúc. Đó là tình yêu chung thủy, chờ đợi người yêu trong khắc khoải của “Người đàn bà chờ đợi bốn mươi lăm năm”; đó là việc những người phụ nữ mất con sau cơn đại địa chấn đã xây dựng một trại trẻ để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Tôi tức giận trước cảnh người mẹ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn lại phải sống trong bãi rác, hàng ngày nhìn lén con trai để khỏi làm phiền người con trai đã trở nên giàu sang.

Khi đàn ông trở thành những tên cuồng dâm, những tên đội lốt Cách mạng để làm những việc dơ bẩn, đớn hèn thì phụ nữ vẫn phải lặng im chịu đựng. Vì họ không có cách bảo vệ chính mình, và cũng không ai bảo vệ họ. Lấy danh nghĩa "cống hiến cho Cách mạng, cho Đảng", nhiều cô bé phải chôn vùi tương lại và hạnh phúc của mình trong cái động chứa những tên ấu dâm gắn mác Hồng Vệ binh.

Trên thế gian vẫn còn những số phận phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn trong sự thờ ơ của xã hội. Sống trở thành một loại tra tấn, gia đình trở thành địa ngục và một cô bé 11 tuổi làm mọi chuyện để mình bị bệnh, thậm chí chết trong bệnh viện, miễn sao không cần trở về với người cha đã “lạm dụng” cô và người mẹ khuyên cô "Vì sự bình an của cả gia đình, con phải gắng chịu đựng." Cô gái Thạch Lam, con gái của một viên tướng thua cuộc, dù bị bệnh tâm thần mà vẫn không thoát khỏi việc bị cưỡng bức một cách dã man bởi những tên mặt người dạ thú. Một cô bé mười hai tuổi bị bắt cóc phải làm vợ một ông già; một cô gái bị cưỡng bức trong giai đoạn Cách mạng Văn hoá đã trở thành gái điếm để trả thù đàn ông; cuộc sống của những người phụ nữ nơi biên cương hẻo lánh mang trên mình một giá trị rẻ mạt,... những câu chuyện trần trụi, những sự thật phũ phàng ấy khiến lòng người lay động mạnh mẽ.

Hảo Nữ Trung Hoa đã vẽ lại hình ảnh một đất nước Trung Quốc khác, không phải đất nước vĩ đại với hàng ngàn năm văn hiến, cũng không phải đất nước với những kỳ quan kỳ vĩ khiến thế giới ngưỡng mộ. Trung Quốc của Hân Nhiên đầy rẫy những mảnh đời bị bỏ quên, những "hảo nữ" vẫn đang sống từng ngày trong đau thương - có người chịu đựng, có người đã bỏ cuộc nhưng nhiều người vẫn đang cố gắng vươn tới tương lai.
Profile Image for M.M. Strawberry Library & Reviews.
4,225 reviews343 followers
October 30, 2021
Wow. What a sobering read. Now, it is no secret that women across the world have gotten the shaft throughout history, in pretty much every country/culture around the world, but some grind it into their women more than others, and China is a prime example of this.

There are fascinating glimpses into the Cultural Revolution in this book and the way the Communist Party so negatively impacted the lives of countless innocent people. I read 'Life and Death in Shangai' by Nien Cheng not too long before this, so this book and that one make for a fascinating read about life in China under Chairman Mao's control.

The collection of stories here is quite heartbreaking, especially the final one, about the women of Shouting Hill. Yes, Xinran says these women are happy, but the story really illustrates the truth of 'ignorance is bliss' when you consider how fucking hard these women have it. They're not even allowed rice (a privilege reserved for the men of Shouting Hill for all the hard work they do farming, even though the lot of the woman is arguably just as hard if not more than the men)

The thing with the leaves, and prolapsed uteruses (oh dear god why) sounds absolutely nightmarish, but again, these women are happy because they literally do not know any better. I had to sit and think to myself for a bit of time after reading this story.

Water is so rare to the people of Shouting Hill because they live right at the fringes of the desert that makes up much of Northwestern China, in the loess (I actually learned a new word that day, I had no idea what loess was before this!) that I can not help but shudder when I think of their hygiene standards, and how extremely lucky I am to have access to a hot-water shower and sanitary napkins!

It truly is sobering to think about how the typical American/European female views standards of living when it comes to things like this. Even the poorest people in first-world nations still have access to running water - if not necessarily hot, it's still clean water that they don't have to hike HOURS for - and even if they don't have toilet paper, they can still use newspaper or other stuff, but that kind of thing simply does not exist in Shouting Hill or other villages like it located amongst the loesses of China.

One thing I would have liked in this book is a story from a woman who has/had bound feet. Back in the 1990's, there was still a share of old women who had bound feet, and I wish Xinran had included such a story, especially as this book is less than 300 pages. Nonetheless, this book is fascinating and educational, and I highly recommend it. 4.5/5 stars.
Profile Image for لميس محمد.
511 reviews311 followers
August 17, 2016
" أي نوع من البلدان كان هذا البلد سنة 1976؟ مدينة كبيره تقبع بين الركام و ثلاثمئة ألف شخص فقدوا حياتهم ، و مع ذلك لم يعلم أحد بالأمر . كم كانت الصين متخلّفة !

فعلاً أنا معك يا عزيزتي شينران كم كانت الصين متخلفه بشّده !
" هذه كانت أكثر المواضع إيلاماً في نفسي !! "

قدمت شينران برنامجاً إذاعياً في الصين " كلمات على نسيم الليل " البرنامج المسائي اليومي كانت من خلاله تدعو النساء للإتصال و الحديث عن أنفسهن ,,
هنا في هذا الكتاب تُبحر " شينران " معنا في حياة النساء الصينيات و مايتعرض لهن من محن و صعوبات في حياتهن و كيف إستطعن أن يتغلبن على تلك الظروف بقوه و شجاعه و صبر
كتاب واقعي جداً لمن يريد الإبحار و التعمق في حياة النساء الصينيات و ذلك بأسلوب جميل و شفاف ...

من أجمل المواضيع في هذا الكتاب " النساء اللواتي قاسين من الزلزال "
فقد رصدت الكاتبه فيه تجارب النساء في تلك الفتره لقد كان هذا الجزء مؤلماً بحق ..
كذلك الموضوع الأخير " نساء تل الصياح "
كان جداً مؤلم , يا إلهي كيف كانت النساء يعشن تلك الحياة البائسه , فعلاً حزنتُ كثيراً لحال هؤلاء النسوة ,,

كانت فرصه رآئعه لكي أتعرف على الشعب الصيني و تحديداً النساء الصينيات ,, أعترف أنني أحببتهنّ كثيراً فلقد وجدتهن صبورات و مكافحات من أجل العيش ,"

أسلوب السرد أكثر من رآئع و مشوّق جداً , فعلاً كتاب جميل جداً و يستحق القرآءه ,,

شكراً " شينران " على هذا العمل العظيم "
8 reviews2 followers
January 29, 2008
While the stories exemplifying the plight of women in China are interesting, as is the insight into what it means to be a journalist in China, I ultimately found the book a little annoying. The author is a participant in many of the stories, and often she is a heroic participant. The story featuring the author as the object of a mentally disturbed lesbian's romantic obsession bordered on ridiculous. The author seemed to "explain" the woman's lesbianism by reference to her traumatized childhood, and did so in a way that hinted this could be the explanation for non-heterosexual behavior in general. The combination of presumption and self-aggrandizement laced through stories purported to be about other women is awkward, misguided and misplaced. Additionally, the unusually high incidence of coincidence in these stories, again often involving the author's intervention, left me a little wary of the book's accuracy.
Profile Image for Tăng Yến.
268 reviews249 followers
August 14, 2018
29. A book about feminism

Một góc nhìn khác về lịch sử Trung Quốc mà trước giờ tôi chẳng hề biết đến. Tôi chẳng thể hình dung được những người phụ nữ Trung Quốc đã phải khổ sở đến ngần nào để được trở nên bình đẳng như ngày hôm nay. Từng câu truyện, từng mảnh đời đều thẫm đẫm nước mắt bởi những đau thương tang tóc trong thời kì Cách mạng văn hoá. Ai có thể ngờ những con người Hồng vệ bình đại diện cho chính Đảng lại có thể làm những hành động không có tính người như vậy. Tôi tự hỏi bao nhiêu người phụ nữ đã bị cưỡng bức tàn nhẫn, một số người bị buộc phải phát điên vì không chịu nổi được sự tàn bạo, họ bị cưỡng bức bởi chính những cha, những anh của mình như Hồng Tuyết hay bị cưỡng hiếp tập thể đến phát điên phát dại như Thạch Lâm. Dù không thể hiểu được hết những nổi đau mà họ phải chịu đựng, nhưng mỗi khi đọc xong mỗi câu chuyện, tôi đều phải dừng lại vì tính đau thương và tàn nhẫn của nó.

Trung Quốc thời đó đẫy rẫy nhưng bất công đối với thân phận người phụ nữ. Có những người bị sắp đặt những cuộc hôn nhân ép buộc nơi mà chẳng hề có hạnh phúc, những người vợ, người mẹ chỉ là công cụ để tiến lên của người đàn ông. Có những cô gái bị cưỡng hiếp ngay từ khi còn nhỏ như Hoa Nhi bởi những người Hồng vệ quân trong cái gọi là nhóm học tập. Có những người bị buộc tội phản cách mạng và phải sống khổ cực suốt bao nhiêu năm không kể xiết. Và cũng có những bà mẹ kiên cường vượt qua nỗi đau mất mát sau trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn để xây dựng lên một trại trẻ tình thương.
Tôi thật không thể tưởng tượng được những câu chuyện đó là thực, những mảnh đời đó và hàng trăm mảnh đời bị thương của những người phụ nữ Trung Hoa khác.
Họ thật sự là những Hảo nữ Trung Hoa.

P/s: Sau bao nhiêu câu truyện tôi đã đọc qua, rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu tình yêu là gì và liệu có tồn tại tình yêu đích thực như văn chương vẫn mô tả? Liệu có tồn tại câu truyện như của cô Tĩnh Di và Cố Đại thật hay không?
Profile Image for Kavita.
783 reviews382 followers
May 21, 2017
A collection of different true stories from different women, this book is written with the aim of bringing lost voices of Chinese women to the world. In spite of the emancipation of women due to communism, and in spite of the fact that most Chinese women work in positions equal to that of men, there still exists an enormous gender bias in Chinese society.

This book explores the stories of women during the Cultural Revolution. I had no idea it was so bad! There are many stories of women being sold to higher officers, raped, imprisoned, in many cases, merely for being a woman. There is also a strong gender bias and a preference for sons in the culture which is brought out in many of the stories, and indeed is quite visible in China because of the practices of abandonment or murder of female babies. Many stories are not specific to women, but they are here because it happened to women.

Xinran belongs to a previous generation, and herself has faced many problems, some of which she describes in this book. It is clear that mere financial emancipation is just the first step to gender equality. There is so much more to do, especially with providing choices for women, and to ensure that their needs are being met on a level equal to that of men.
Profile Image for Dorothea.
122 reviews48 followers
January 19, 2016
My long-held belief that the roots of extreme sexual repression can be traced to Judea-Christian influences has unraveled completely in the first 10 pages of this book. In George Orwell's 1984 it was obvious that his dsytopia was taken directly from Soviet Russia, but I never understood where Orwell was getting his images of sexual repression and taboos against romantic love. Wherever it came from it was also present in China.

The stories of Chinese women collected in this book will break your heart and make you grateful for any freedom you have, even if it's just the freedom to eat an egg (without first having to bear a son) or to use feminine hygiene products that don't shred your skin. This book has stirred in me the desire to read more about China, especially the period preceding and during the Cultural Revolution. It's hard to believe that I have walked on this earth during a time when women in China were imprisoned for being lesbian or even co-habitating with a man outside of marriage.

With the last three books I've read I have come to appreciate some of the redeeming qualities of my own country. America is wrong in a lot of ways but at least we can fly a kite here, at least we can live a life independent of a man, own property, get a divorce if we need to and take a lesbian lover without having to worry about going to prison for it....I wonder how long it will last?

Profile Image for Mina.
1,013 reviews120 followers
July 25, 2018
An artless collection of very unhappy stories, which could easily challenge both George R.R. Martin or de Sade for shock value.

The Good Women of China: Hidden Voices is in many ways reminiscent of Wild Swans: Three Daughters of China : the first-person female narrator, the overlapping cultural settings, the focus on the life of Chinese women, the videogame subtitle.

Easily comparable - not for the best reasons.

Works of an autobiographical nature walk a fine line between fiction and non-fiction. If non-fiction audiences expect veracity, fiction audiences cannot. Barely believable, this ‘autobiography’ can be held entertainment standards, but that’s about it.

Let’s go over it.

The voice of the narrator, whether because of the translation, other cultural differences or artistic license - it was very emotional to the point of being pathetic. In nonfiction, the voice of the narrator has no purpose and she has no shared history with these women, unlike the narrator of Wild Swans. In fiction the pathetic tone is frequently encountered in "misery lit" and is a weak literary device.

I told the director about Shilin, but said that we could not broadcast her story. He was surprised. ‘What’s wrong? Usually you are pleading to be able to broadcast things.’

‘Nothing’s wrong,’ I replied, ‘but I can’t bring myself to tell this story again or make a programme about it. It would be too difficult.’

‘This is the first time I’ve ever heard you say anything is too difficult, so it really must have been a hard story to listen to. I hope you can manage to put it behind you.’

Brutal rape occurs every two in five stories. At some point repetition renders it quite drab.

Finally, this fails as a nonfiction because it often lacks veracity. In the fist half of the book, the author already experienced two or three remarkable coincidences that render it unbelievable:

In one case the narrator was invited by a politician immediately after talking to his homeless mother and giving her some chocolates. The narrator was able to infer his parentage by finding the chocolates in his house and find out the rest of the woman's story, which the woman would have rather kept hidden. Moreover, the narrator confessed to usually avoiding such party invitations and only accepting because she wanted to know how he was a politician at such a young age - which we never learned.

Another case was her looking for a woman and being telefoned by the personnel of the hotel to ask her to talk to one of their residents who wasn't leaving their room. Naturally it turned out it was the same woman. This happened because her father somehow got hold of a photo which the hotel woman had given the narrator and was able to identify her.

In conclusion, the stories are a little entertaining, if not very varied, except in the degree of violent brutality. It has little of the good pacing and framing found in Wild Swans and the matter-of-fact retellings is in no way balanced by the pathetic tone. However, true or not, it does leave a strong impression. Words like these can move the world.
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
272 reviews45 followers
November 24, 2020
Tôi hiểu tại sao tác giả Hân Nhiên phải rời bỏ quê hương và công việc yêu thích để viết nên cuốn sách này, vì bà bị thôi thúc phải viết để làm nơi ký thác cho những cảm xúc và suy nghĩ, nếu không viết ra, trái tim bà sẽ tràn ứ và vỡ tung ra.
Bỏ qua cái nhìn hằn gân máu lên một thời kỳ khủng hoảng của đất nước Trung Hoa, khi mà vị thế chính trị, nền tảng tư tưởng và gia đình quyết định cách cuộc đời đối xử với bạn, nguyên nhân của những cảnh đời này không chỉ đơn giản như thế. Nó còn đến từ tư tưởng trọng nam khinh nữ (Nho giáo) in sâu vào khối óc của người dân, sự nam tính độc hại của những người chồng, người cha, coi mình là người chủ có toàn quyền sinh sát với mọi thành viên giống cái.
Đàn ông giống như núi, phụ nữ giống như nước. Vì nước là khởi nguồn của sự sống và nó biến đổi hình dạng theo môi trường xung quanh. Giống như phụ nữ, nước cũng hiến mình hoàn toàn khi nó nuôi dưỡng sự sống. Tôi tin rằng, bất chấp việc cuốn sách này sẽ khó có thể được xuất bản nhiều lần nữa (vì những câu chuyện bôi xấu Đảng Cộng Sản Trung Quốc quá nhiều), đây vẫn là một tác phẩm tuyệt vời, một chìa khoá trời cho để cánh đàn ông có thể chạm đến tâm tư, cảm xúc của những người vợ, người mẹ, con gái của mình. Thấu hiểu là sức mạnh, không bao giờ là mềm yếu. Và tôi khuyến cáo, bạn phải can đảm và kiên trì khi đọc cuốn sách này, vì bạn sẽ run rẩy, trái tim bạn sẽ bị bóp nghẹt đến tận những trang cuối cùng.

Nguồn: https://hieunguyen711.wordpress.com/2...
Profile Image for Ali Alghanim.
429 reviews101 followers
July 11, 2021
* التجارب التي مرت بها تلك الأمهات.. أجد أن من الصعب جدا تخيل شجاعتهن. فهن لم يزلن على قيد الحياة ، و حملهم الزمن إلى الحاضر، لكن في كل دقيقة، كل ثانية، مرت ، كن يصارعن مشاهد تركها لهن الموت؛ و كل نهار و كل ليل يتحملن الذكريات المؤلمة لفقدان أولادهن. هذا النوع من الألم لا يمكن إزالته بواسطة إرادة كائن بشري.
Displaying 1 - 30 of 1,367 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.