Jump to ratings and reviews
Rate this book

Bên Thắng Cuộc #2

Bên Thắng Cuộc - Quyền Bính

Rate this book
Cuốn II bắt đầu từ thời điểm ông Nguyễn Văn Linh lên cầm quyền cho đến khi ba ông cố vấn đưa ông Lê Khả Phiêu ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư. Tuy có những câu chuyện còn kéo dài đến sau Đại hội Đảng lần thứ XI (1-2011), nhưng hai chương cuối của cuốn II chủ yếu nói về “cái đuôi” chủ nghĩa xã hội và những hệ lụy mà xã hội Việt Nam đang gánh chịu.

Chương Tướng Giáp được đặt ở vị trí cuối phần “Dấu ấn Nguyễn Văn Linh”, bắt đầu bằng một nỗ lực nhằm hạ uy tín của “vị tướng Điện Biên” diễn ra cuối nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhưng chủ yếu nói về mối quan hệ giữa Lê Duẩn - Tướng Giáp - Lê Đức Thọ. Những xung đột quyền lực đã chi phối phần lớn các quyết định liên quan đến cuộc chiến diễn ra thời thập niên 1960, kéo dài tới giữa thập niên 1980, liên quan đến không ít máu xương và để lại khá nhiều di chứng. Phần còn lại của cuốn II chủ yếu viết về những gì diễn ra bên trong Ba Đình thời thập niên 1990. Thời mà ý thức hệ không chỉ tồn tại như một đức tin của những người cầm quyền mà còn trở thành những công cụ chính trị phục vụ cho quyền lực.

Tuy nhiên, Quyền Bính không phải là một cuốn sách nói chuyện “thâm cung bí sử” cho dù có nhiều câu chuyện, có nhiều nhân vật được đặc tả rất cận cảnh. Những câu chuyện được kể trong cuốn sách này là sự chia sẻ của rất nhiều người trong cuộc về một giai đoạn mà Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội có thể đi tới mục tiêu “công bằng, dân chủ, văn minh” do chính đảng cầm quyền đề ra. Tuy kinh tế thị trường đã làm thay đổi bộ mặt quốc gia và đời sống nhân dân nhưng Việt Nam vẫn tụt hậu cho dù “nguy cơ” này đã được chỉ ra từ năm 1994.

Chính sách đất đai, thay vì lựa chọn những phương thức sở hữu giải phóng tối đa tiềm lực trong đất và trong dân lại cứ tự trói buộc vào sở hữu toàn dân, chỉ vì phương thức này được coi là đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Nền kinh tế thay vì chọn phương thức hiệu quả nhất đã phải để cho kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Hệ thống chính trị thay vì lấy sự minh bạch, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát quyền lực để có thể mang lại công lý và tránh tham nhũng, lạm quyền lại ưu tiên đảm bảo vị trí cầm quyền của Đảng.

Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm.

(Huy Đức)

464 pages, Paperback

First published January 1, 2013

35 people are currently reading
416 people want to read

About the author

Huy Đức

3 books51 followers
Huy Đức là bút danh một nhà báo Việt Nam, có tên khai sinh là Trương Huy San. Ông đã nổi tiếng với blog bình luận chính trị - xã hội với cái tên Osin, hiện thời là trang Facebook Osin Huyduc.

Tiểu sử
Ông là người gốc Hà Tĩnh, từng tham gia trong quân đội, ông đã có hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với chính quyền Khmer đỏ.

Sự nghiệp
Trước khi tham gia vào lĩnh vực báo chí ông là một nhà văn, với các tác phẩm như Dòng sông cụt, Anh ấy sẽ trở về trên báo Văn nghệ Quân đội khi ông còn ở trong quân đội.
Ông bắt đầu làm việc ở báo Tuổi Trẻ, tiếp đó là các báo Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị.
Bút danh Huy Đức bắt đầu được công chúng biết đến trên báo Tuổi trẻ khi nhà báo này là phóng viên điều tra phanh phui vụ Đường Sơn Quán, một địa điểm ăn chơi nổi tiếng của nhiều cán bộ cấp cao ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi sang làm việc tại Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, ông cũng có rất nhiều bài viết về các chính sách kinh tế của chính quyền, đặc biệt là loạt bài viết về các PMU và Bộ giao thông Vận tải mà kết cục đúng như phân tích, sau này sự kiện PMU 18 xảy ra.
Chuyển sang báo Sài Gòn Tiếp thị ông tiếp tục những bài viết phân tích về các chính sách của chính quyền, qua các bài viết và phỏng vấn như "Những chiếc ghế nóng", "Đất đai không phải là chiến lợi phẩm"... Cũng trong thời gian này, cùng với trào lưu viết Blog, ông cũng bắt đầu lập Blog của mình có tên là Osin và trở thành một blogger nổi tiếng, có số người truy cập và comment thuộc hạng cao trong các trang blog ở Việt Nam. Vì những một số bài viết của ông, trong đó có bài "Biên giới tháng Hai" ghi lại những gì thu thập ở biên giới Việt-Trung nhân kỷ niêm 30 chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979, ông bị báo Sài Gòn Tiếp thị sa thải vào tháng 8 năm 2009, đồng thời với việc thu hồi thẻ ký giả.
Tháng 5 năm 2012, ông nhận học bổng một năm của chương trình Nieman trao cho một số phóng viên thành đạt và có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard. Đề mục chính ông theo đuổi là chính sách công, văn chương Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam.
Cuốn sách Bên thắng cuộc do ông biên soạn và cho ra mắt cuối năm 2012 đã gây nhiều chú ý ở Việt Nam lẫn ở Mỹ vì soi xét vào những đề tài không được nhắc tới vì cho là "nhạy cảm chính trị". Ít nhất hai nhà xuất bản tại Việt Nam đã từ chối in tác phẩm này.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
93 (29%)
4 stars
147 (46%)
3 stars
69 (21%)
2 stars
9 (2%)
1 star
1 (<1%)
Displaying 1 - 28 of 28 reviews
Profile Image for QuyAn.
97 reviews
January 18, 2013
Sách không hay ở cách viết để khiến tôi lao vào đọc say mê trong mấy ngày như thế. Cách dẫn dắt đôi chỗ lộn xộn, cấu trúc câu chuyện cũng không hợp lý nếu không nói là khá rối rắm. Có cảm giác tác giả đã quên đi mình là người viết - nhà báo, nhà văn hay nhà viết sử gì đấy - mà viết như những câu chuyện kể của đời thường. Tức là từ chuyện nọ sang chuyện kia, đang ở năm này lại xọ qua năm nọ.
Nhưng đó cũng chính là một phần của lịch sử thì phải. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều thứ đồng thời diễn ra, quá nhiều con người liên quan mà mỗi người như thế lại là một câu chuyện riêng biệt. Mỗi nếp nhà, người cha, người mẹ, người thầy của họ lại có một vai gì đấy trong lịch sử cuộc đời họ, và rồi là lịch sử đất nước. Những câu chuyện như thế đều cần được kể nên không tránh cho quyển sách này làm người đọc đôi lúc rối rắm.
Đọc đến hết bỗng thở phào nhẹ nhõm, thế là cũng xong sao. Rồi tự thấy mình hạnh phúc và may mắn, bất kể là mình đang ở bên thắng hay bên thua. Hoà bình đúng là quá đắt giá, nên người Việt Nam mãi không mua nổi nó.
Profile Image for trang.
49 reviews2 followers
June 29, 2016
Cả hai cuốn trong "Bên thắng cuộc" của Huy Đức đều có đặc điểm chung là rất cuốn hút người đọc, ít ra là với tôi. Các sự kiện được diễn tả một cách lôi cuốn và dồn dập, các nhân vật được khắc họa sinh động, đặc biết là rất nhiều chuyện "ngoài lề" mà "chính sử" trong sách giáo khoa chẳng bao giờ đề cập đến như những trận ta thua, những mất mát có thể tránh khỏi, sai lầm trong chiến thuật và chính sách của đảng cầm quyền, hoặc sự đấu đá để tranh dành quyền lực trong nội bộ Đảng cầm quyền, sự cứng nhắc của chính quyền và Đảng cộng sản Việt Nam khi rập khuôn (hoặc bị buộc phải rập khuôn) theo mô hình bê nguyên si từ các "đồng chí" Trung Quốc và Liên Xô, sự chiếm cứ Campuchia, v.v... Tôi cho rằng chính những "chuyện ngoài lề" này đã thu hút độc giả. Ít ra khi nhìn về "chuyện cũ", người ta cũng mong thấy được nhiều "chuyện mới" hơn là những thứ vốn được nhai đi nhai lại và ngày càng hoài nghi.

Tuy nhiên, sự lôi cuốn đó cũng chính là nguyên do khiến tôi cho cả hai cuốn 3 sao thay vì 4 sao. Nghi Ngờ. Tất nhiên tôi không đủ trình độ để tin hoàn toàn các dữ kiện được đưa ra trong sách, nhưng việc khắc họa tính cách của các "nhân vật" như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt một cách "quá rõ ràng" cứ như thể đó là sự thật (mặc dù tác giả chưa bao giờ thừa nhận điều này, hiển nhiên người viết sẽ thể hiện quan điểm chủ quan của họ, chúng ta đọc sách thì đang nhìn nhận qua con mắt họ) đã dẫn tới việc độ tin cậy của tác phẩm giảm xuống; kể cả một số nhân vật được khắc họa mờ nhạt hơn như Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp cũng mang hiệu ứng tương tự. Chưa có một sai lầm nào của tướng Giáp được nhắc đến trong toàn bộ cuốn sách (phủ nhận hoàn toàn là điều tác giả không thể làm), trong khi những sai lầm của các nhân vật còn lại được khai thác ở mức tối đa, đẩy kịch tính lên cao khi họ đưa ra những chính sách tích cực mang tính quyết định đối với vận mệnh đất nước (như Lê Duẩn và Trường Chinh lắng nghe đề xuất của một số cán bộ của Hải Phòng trong việc khoán đất cho nông dân thời kì hợp tác xã). Võ Văn Kiệt cũng là một nhân vật gây hứng thú cho người đọc, vì ông đã chống lại quan điểm bảo thủ của rất nhiều nhân vật quyền lực đương thời và làm ra những công trình như Đường dây 500 KV, chủ động hợp tác đa phương với các nước trong khu vực thay vì chỉ co cụm trong khối XHCN vốn đã và đang chết dần chết mòn.

Về mặt cá nhân, sự quan tâm của tôi tới cuốn sách còn xuất phát từ việc nó miêu tả những nhân vật và sự kiện "thân thuộc", đã từng xuất hiện trong thời gian tôi bắt đầu nhận thức được những kì họp quốc hội đang diễn ra trên ti vi năm 1994 tới bây giờ. Từ thời lệnh cấm pháo hoa được chủ tịch nước Trần Đức Lương thông qua và được đọc vang ở trường tiểu học năm tôi học lớp 5, cho tới những năm sau đó bố tôi nghe đài "địch" qua sóng radio buổi đêm và biết trước Lê Khả Phiêu sẽ không tái đắc cử chức Tổng Bí Thư mặc dù Quốc hội còn chưa nhóm họp. Mấy hôm sau tôi đi học, trên đường nghe rõ "đồng chí" Lê Khả Phiêu sẽ thôi nhiệm vụ này và không hề ngạc nhiên. Chính trị trong nhiều năm liền chỉ là những cái tên được nhắc đi nhắc lại ra rả trên các phương tiện truyền thông đại chúng (đối với cá nhân tôi, xin nhắc lại), trong một thời gian dài.

"Bên thắng cuộc" còn đặc biệt ở chỗ tôi không biết nên xếp nó vào mục nào, nếu là "hư cấu" thì chẳng phải nhưng "phi hư cấu" thì lại không đủ tính khách quan như vẫn được tìm thấy ở các cuốn sách khác cùng thể loại.

Chốt lại, tôi tin rằng với tư cách cá nhân và là một người cầm bút, Huy Đức hoàn toàn có quyền trình bày quan điểm và hiểu biết của mình trong "Bên thắng cuộc". Đây là một nỗ lực đáng trân trọng chứ không đáng bị lên án và khinh bỉ như trong bài viết của một "đồng chí" của tờ báo chính thống nào đó, khi tác giả bài viết cho rằng Huy Đức núp nhờ thế lực "bên ngoài", nhờ cậy "bổng lộc" của "ai đó" để viết những điều gây bất lợi cho đất nước. Và sai lầm của bài viết phản biện này, sai lầm lớn nhất, theo ý tôi, nằm ở chỗ ông ta chỉ trích Huy Đức vì đã bới móc chuyện "đã rồi". Rất nhiều chuyện "đã rồi" chưa hề được trình bày rõ ràng cho "chủ nhân của đất nước" là nhân dân. Việc thông tin bị kiểm soát, bóp méo dẫn tới những oan khuất, chưa một trang sách nào của môn lịch sử thừa nhận sai lầm của nhà cầm quyền Việt Nam, v.v... không thể nào coi là sự chịu trách nhiệm chính thức để chuyện trở thành "đã rồi" và không nên "nhắc lại".

Quốc gia và nhà nước cầm quyền vốn là hai thứ tách biệt. Ít ra tôi biết điều đó.
Profile Image for Quy Dang.
70 reviews23 followers
July 7, 2018
Mình đã phải mất khá nhiều thời gian để đọc hết cả tập 1 và tập 2 của cuốn sách vì đây là cuốn về lịch sử chính trị, nội dung được chia theo các nhân vật và sự kiện chứ không theo dòng thời gian nên hơi rối khi cần xâu chuỗi lại nội dung.

Nếu không quá quan tâm đến tính chính xác của những giai thoại, lời dẫn được đưa ra trong cuốn sách thì đây là một tài liệu tốt cho thế hệ 9x trở đi hiểu rõ hơn về chế độ của chính mình - chế độ mà theo quan điểm của cuốn sách là chưa hoàn thiện và có quá nhiều bấp cập.

Tập 2 này tập trung vào các nhân vật giữ quyền bình của đất nước giai đoạn đổi mới và sau đổi mới, những quyết định của họ có lẽ đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển của hơn 90 triệu người dân VN. Có thể thấy phần lớn chúng ta đang lúng túng về cái chúng ta gọi là xã hội chủ nghĩa và tương lai của đất nước mình, nhưng cuốn sách cũng chỉ đưa ra được nguồn gốc của những chính sách chế độ đang tồn tại ngày nay mà thôi, còn về tương lai thì chưa thể đề cập tới.
Profile Image for Tam.
440 reviews230 followers
May 18, 2013
Quyền Bính vẫn là một cuốn sách rất đáng đọc. Tác giả theo dấu những năm đổi mới từ 1986, khá kỹ càng cho tới khoảng 2005/2006 khi hết nhiệm kỳ Thủ tướng Phan Văn Khải, và rất sơ lược đôi nét vĩ mô về nhiệm kỳ tiếp theo của TT Nguyễn Tấn Dũng. Cho dù những thông tin về khoảng thời gian này có lẽ là đã dễ tìm hiểu hơn rất nhiều do sự dần cải cách và hé mở của kinh tế cũng như xã hội, HĐ đã làm cho tôi cảm thấy bức tranh toàn cảnh hiện ra rõ ràng và sống động. Tôi nghĩ đọc HĐ cũng như khi đọc Duiker, những thông tin chính trị kinh tế VN được viết bằng những cụm từ tối nghĩa dường như được dịch ra thành một thứ ngôn ngữ khác hẳn, rất dễ nuốt, dễ tiêu.

Có quá nhiều vấn đề cần bàn, cũng như có vô số các nhân vật quan trọng, liên quan tới không chỉ một mà là nhiều giai đoạn lịch sử, vậy nên có thể sẽ có người thấy bố cục của tác phẩm đôi lúc rời rạc và khó sắp xếp. Nhưng theo tôi đây là việc tất yếu bởi phạm vi của cuốn sách - bao quát rất rộng. Và tôi nghĩ có khi đây là một điểm mạnh củaBên Thắng Cuộc cả hai cuốn nói chung: nhìn cả xa lẫn gần, cả nói lý thuyết tư tưởng chung chung mà không quên những tính chất cá thể, riêng tư của những nhà chính trị. Tuy tôi vẫn cho rằng sự đi sâu vào đời tư của họ thỉnh thoảng có hơi quá tay.

Tuy vậy, theo tôi, sức rung động của Quyền Bính không thể được như Giải Phóng. Ngoại trừ khoảng 1/6 đầu tiên của cuốn sách, khi HĐ bàn tới số phận các văn nghệ sĩ từ những năm 50-60 cho tới cuối những năm 80, cùng với việc ký hiệp định biên giới làm tôi day dứt trên từng mét đất, thì phần còn lại của sách thiên về bàn nhiều về kinh tế chính trị, về xung đột giữa các phe cánh, tranh giành "quyền bính," về đường lối cải cách, mở cửa, mà không nhìn vào đời sống văn hóa xã hội, chất lượng cuộc sống thực sự của nhân dân. Văn nghệ sĩ giờ ra sao? Thành phố nông thôn người dân thế nào? Tác giả cũng chưa nói đến những cái được rồi mất của hội nhập.

Cuối sách, HĐ có viết một lời kết mà tôi hoàn toàn đồng ý: "Giá như không phải là ý thức hệ mà tự do và hạnh phúc của nhân dân mới là nền tảng hình thành chính sách..." Thế những HĐ lại không viết ra tự do và hạnh phúc của nhân dân hiện thời như thế nào. Viết như thế khiến tôi có cảm giác như tác giả coi như đương nhiên rằng cuộc sống của người dân VN hiện thời giờ vẫn còn là bất hạnh, rằng thay đổi thật quá khó khăn và bế tắc. Tuy đối mặt với cái yếu kém, sai lầm để nhận lỗi và dám thay đổi là điều cực kỳ quan trọng, nhưng việc đưa ra hi vọng cũng rất cần thiết. Đúng, chúng ta vẫn còn nghèo, vẫn còn khổ lắm. Nhưng nghèo ra sao và khổ như thế nào để còn thấy nhục thấy đau thấy tê tái; và thay đổi, dù chỉ một chút thôi cũng đã cải thiện bao nhiêu; rồi nếu còn làm hơn thế trong tương lai thì sẽ tốt đến nhường nào? Tác giả không cố tình, nhưng khi người viết hơi lìa xa đời sống thôi, người đọc sẽ dễ cảm thấy chán ghét mà lãnh đạm với nó, và có người sẽ là buông tay, thờ ơ với thời cuộc, có khi là quay lưng bỏ đi. Sự quay lưng ấy sẽ là cái đáng buồn nhất, đáng thương nhất với vận nước, khi bao nhiêu người trẻ tuổi rũ áo ra đi.

Huy Đức khi giới thiệu cuốn 2 này có ghi
"Quyền Bính tiếp tục nói về những khúc quanh của Việt Nam. Nói về những thời điểm mà đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ. Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm."

Mấy câu ấy khiến tôi nặng lòng mãi. Nhưng cho dù có phảng phất chút bi quan, thì việc viết ra Bên Thắng Cuộc vẫn cho thấy một sự rất tích cực: mong muốn những thế hệ hiện đại và tương lai hiểu biết hơn, thay vì làm ngơ với các cuộc họp đoàn đảng TW, ngơ với những cuộc bầu cử và những thông báo chính trị, ngơ với chính đất nước dân tộc mình.
Profile Image for Thuong.
10 reviews
March 5, 2013
Một trong những cuốn sách quan trọng nhất về lịch sử Việt Nam hiện đại, ít nhất là đối với các độc giả người Việt. Điểm hấp dẫn của quyển sách không phải là các câu chuyện thâm cung bí sử mà lại chính là điều người lại: mọi thông tin trong quyển sách đều có thể kiểm chứng, được phỏng vấn và ghi lại một cách chính xác, tỉ mỉ. Cuốn sách xâu chuỗi các sự kiện lịch sử và vai trò của các lãnh đạo đảng cộng sản thành một bức tranh toàn thể, cho phép người đọc nhìn nhận và đánh giá lịch sử một cách toàn diện hơn rất nhiều so với các quyển sách khác.
Tuy quyển sách kết thúc ở thời hiện tại, nhưng bất kỳ ai có trí tuệ và tư duy độc lập đều có thể nhìn thấy kết cục của nó, cũng như quan trọng hơn cả theo tôi là nguyên nhân dẫn đến hệ quả ngày hôm nay.
Lịch sử đen tối 60 năm của Việt nam giới thời kỳ lãnh đạo của đảng cộng sản khó có thể soi rọi hết qua 1-2 cuốn sách, nhưng cách viết, cách trình bầy của cuốn sách khiến cho bản thân những đảng viên lão thành, những người trung thành với chế độ (mà hiện nay còn chiếm con số rất lớn) có thể tự đọc và suy nghiệm. Điều đó sau cùng theo tôi là quan trọng hơn cả, vì lịch sử chẳng để làm gì nếu không phải là suy nghiệm tìm ra bài học cho hôm nay và tương lai.
Profile Image for Viet Phuong.
235 reviews10 followers
June 10, 2017
A weaker book than the first one, much less organized, more biased with obvious deference to Võ Văn Kiệt and Võ Nguyên Giáp and a stingily low regard for Nguyễn Văn Linh. Even though the author mentioned in the foreword of this book that he tried to portray the whole political system of Vietnam at a time of great change, opportunity, and instability, the heavy focus on the characters of, and trivial stories surrounding major politicians of this period made the book difficult to follow and more like a 400-plus-page article by a journalist rather than an academic effort to help readers to understand the big picture of this era. Still, Huy Đức's labor will surely bear better fruits in the future when actual experts distill a more concrete narrative and comparative analysis of these important events and people that created the modern Vietnam of today.
19 reviews
February 27, 2013
Most of the review for the first part (Giai Phong) still applies here. I don't focus too the part about the artist/journalist session that much, since it is a bit before my time, but love the rest. Too bad since the author is out of the country, and hence will not be as updated, we will not be reading another book about the current cream of the crops, particularly Mr. 3D.
Profile Image for kieuhanh.
7 reviews
September 2, 2025
Khi đọc cuốn sách này, đã có những lúc tôi tưởng như mình đang tham gia giao thông Hà Nội vào giờ cao điểm, trên đầu thì mưa như trút, phía trước người xi-nhan một đằng nhưng rẽ một nẻo, phía sau kẻ bấm còi inh ỏi, chốc chốc lại lao lên hích vào đít xe tôi.
Dù sao thì đánh giá 4 sao chứng tỏ là sách cũng đủ hay đối với tôi rồi, mà tình cờ lại đọc xong đúng ngày Quốc Khánh. Thật là cảm giác!
Profile Image for Nguyet Anh.
32 reviews
February 13, 2019
Mình có chút thất vọng khi đọc những chương đầu của phần 2 vì cách sắp xếp các sự kiện khá lộn xộn. Mình có cảm giác Huy Đức mất bút lực bởi ông viết phần 1 rất hay và mạch lạc. Khi đọc những chương về hiến pháp, ông chỉ liệt kê nội dung mà không đưa ra nhiều lời bình. Tuy nhiên, mình vẫn đánh giá cao cuốn sách này bởi ở nửa sau, Huy Đức viết về giai đoạn đổi mới dưới thơi ông Võ Văn Kiệt trở đi rất hấp dẫn. Mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở thời kỳ này, đây là lần đầu tiên mình được biết đến một góc nhìn mới mẻ về tình hình đất nước và quan hệ chính trị với những quốc gia khác đầu những năm 2000. Dưới một góc nhìn khách quan, mình đánh giá cuốn này 3.5 bởi nhìn chung vẫn không bằng phần 1.
Profile Image for Hoang Nguyen.
18 reviews4 followers
October 16, 2016
Có thể nói nếu muốn hiểu về lịch sử-chính trị Việt Nam hiện đại thì hãy vứt hết sách sử đi và bắt đầu đọc Bên Thắng Cuộc. Về mặt thông tin, không tránh khỏi nhiều nhận định cá nhân và cảm tính, tuy nhiên bấy nhiêu được viết ra trong cuốn sách cũng đủ cho một người đọc bị bưng bít với cái nhìn một chiều được mở mang tầm mắt. Không chỉ vậy, ngoại trừ những câu chuyện thâm cung bí sử và những góc nhìn trái chiều mà hệ thống tuyên giáo không bao giờ cho phép đề cập tới, thì cuốn sách còn giúp những người tò mò về nhiều nghịch lý của đất nước có được câu trả lời phần nào thỏa mãn:

- Tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lại tắc đường?
- Tại sao người dân Việt Nam thế hệ trước lại thích vàng và đô la đến vậy?
- Tại sao Việt Nam lại cô độc trên thế giới và khu vực?
v...v

Phải nói cuốn sách được viết khá hời hợt và không có một cấu trúc xuyên suốt. Người đọc cảm tưởng như vượt qua hàng ngàn mẩu tin điểm báo được chắp vá lại vậy. Huy Đức cũng không phải là một nhà báo có trình độ về kinh tế, nên nhiều con số và nhận định về mảng kinh tế cũng cần được đọc một cách thận trọng.

Tựu trung lại, đây là một cuốn sách nên đọc với bất cứ người Việt Nam hoặc một cá nhân hay tổ chức nào muốn hiểu về Việt Nam.
1 review
May 4, 2013
I've read 02 book of "Ben Thang Cuoc" - Giai phhong and Quyen Binh. For a person that born long after 1975 like me, many facts and points of view in this book are kind of "strange" and far different from which i'd known. The most shocking and emotional part to me is the one where Huy Duc described how people in the South struggled with their life after 1975, particularly the anti-capitalism campaign that the North leaders imposed after the war.
This book has helped me to know about many stories about my country that i'd not found anywhere on official media in Vietnam. Although i was opened to a different POV about Vietnam war, i think that it's just only part of the truth. To fully understand or judge the Vietnam war, we should take into account many other factors.

Profile Image for Anh Vũ.
74 reviews8 followers
April 20, 2018
Cá nhân đánh giá phần 2 này hấp dẫn hơn phần 1. "Quyền bính" giúp mình hiểu rõ hơn về sự đối ngược giữa 2 trường phái trong ĐCS VN: đổi mới và bảo thủ, và hiểu rõ hơn sự ảnh hưởng của các trường phái này với việc ra các quyết sách trong từng thời kì. Và sách cũng mình hiểu rõ hơn những nhận xét trước kia mình tưởng là đúng như: NVL là tổng bí thư đổi mới (đọc sách mới biết ông thuộc phái bảo thủ), hay Mr.X là thủ tướng giúp đưa nền kinh tế đi lên (hóa ra ông là người đi đầu cho việc mở ra các tập đoàn kinh tế quốc doanh)....
18 reviews6 followers
March 21, 2013
4.25
Việt Nam giai đoạn đổi mới 90-nay, những mẩu chuyện chính trị nội bộ vừa ghê gớm vừa buồn cười. Tập trung sâu khắc họa nhiều hơn các nhân vật lịch sử: tướng Giáp, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt...

Profile Image for narga.
8 reviews2 followers
August 18, 2014
Một số sự thật cần làm sáng tỏ hơn nữa. Trong thời điểm hiện tại chưa có luật công bố các hồ sơ cũ thì cách tiếp cận với lịch đã được Huy Đức giải quyết rất tốt.
Profile Image for Dy Dy.
187 reviews
December 3, 2017
Lỡ đọc cuốn 1 rồi nên đọc luôn cuốn 2. Nhiều chuyện thâm cung bí sử rất thú vị.
Profile Image for Minh Khue.
276 reviews13 followers
August 7, 2025
Tiếp nối phần 1 phơi bày một loạt vấn đề cùng thực trạng của đất nước từ sau chiến thắng 30/4 cho đến những bước đi xé rào đầu tiên vào đêm trước “ Đổi mới “ , phần 2 mô tả một giai đoạn dài hơn kể từ những bước đi đầu tiên của đổi mới, mở cửa cho đến giai đoạn bắt đầu hội nhập sâu với quốc tế sau đại hội XI năm 2011. Nội dung hấp dẫn nhất được tác giả khai thác trong giai đoạn này phải kể đến đó là những đấu tranh giữa tư duy giữa đổi mới với tư duy bảo thủ hay những đấu tranh quyền lực ngay trong nội bộ.
Điều tôi đánh giá cao ở tác phẩm đó là dù phân tích đánh giá về nhân vật nào, sự kiện gì tác giả vẫn luôn nhất quán trong cách nhìn khách quan đa chiều bên cạnh đó là thứ ngôn ngữ báo chí dễ tiếp nhận cùng với lượng thông tin vô cùng phong phú.
Profile Image for Cuong Pham.
37 reviews3 followers
July 17, 2019
Cuốn 2 thì không còn hay lắm, tác giả mang nhiều chủ nghĩa cá nhân hơn, các đánh giá, lời văn định hướng nhiều. Nhưng dù sao đây là góc nhìn từ 1 blogger nổi tiếng Osin, ông đã viết và truyền tải những cái bị cấm ở " Thâm cung bí sử Việt Nam"


Đọc xong thấy Việt Nam đang cố gắng đổi mới rồi, giới trẻ có nhiều cơ hội tìm hiểu lịch sử của chính đất nước mình, dù đúng hay sai thì đó đã là lịch sử rồi, và chính trị không có đúng hay sai.

Chỉ thấy tiếc cho ông Kiệt nếu các thông tin cuốn sách này có chút đúng, suýt nữa có thể là Goocbachop thứ 2.
Profile Image for Phúc Phũ Phàng.
11 reviews
June 15, 2023
Sách đọc khá cuốn hút. Là sách về lịch sử chính trị và xã hội nhưng nội dung sách lại bám theo nhân vật và sự kiện chứ không theo timeline như mô tip sách lịch sử thông thường.
Đọc sách để thế hệ 8x như mình hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn nhiều mặt mặt của cùng một sự kiện con người đặc biệt là những nhà chính trị, những sự kiện lịch sử mà thệ hệ đi sau như mình chỉ biết đến qua báo đài truyền thông được nhắc đi nhắc lại dập khuân.
Đọc sách để tự trăn trở suy ngẫm về lịch sử và nhắc nhở bản thân về tương lai.
Profile Image for Minh Thanh.
40 reviews
January 22, 2022
Những tư liệu lịch sử rất hay để tham khảo mà trong các thông tin chính thống không bao giờ được nhắc đến.
Tuy nhiên Huy Đức vốn là nhà báo, không phải sử gia nên việc săp xêp bố cục, dòng thời gian của cuốn sách còn chưa thực sự hợp lý.
Profile Image for Anh Minh.
212 reviews1 follower
December 8, 2021
Cho mình nhiều thông tin, nhưng cũng không biết tính xác thực thế nào.
11 reviews
January 4, 2026
Mình viết review này sau khi đã đọc xong quyển sách cách đây vài tháng nên không còn nhớ rõ nội dung nữa. Nếu có thời gian và sự hứng thú thì bạn có thể đọc quyển này để có thêm góc nhìn về Việt Nam
Displaying 1 - 28 of 28 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.