Jump to ratings and reviews
Rate this book

Gáy người thì lạnh

Rate this book
Bạn định vị trên điện thoại rằng nhà bạn gần một trung tâm dưỡng lão, cứ tới đó đi, bạn sẽ đứng chờ. Xe ôm thả tôi xuống chỗ buồn hiu đó cả buổi, tôi lựng khựng tìm hoài mà không thấy ông già lòng khòng xương xẩu đâu. Và khi tha thẩn ở cuối đường tôi bỗng nhớ mình đã qua đây, đã đi về phía con hẻm vuông góc với chỗ tôi đang đứng, chui vào căn nhà tuềnh toàng của bạn, mười năm trước.

Tôi hôm ấy run rẩy như con mèo ốm o bị ướt, khi tới nhà ông “Đồng gió”, “Nhớ khói” mà tôi đã ngưỡng mộ lâu rồi. Để lần đầu tiên biết nhà văn cũng có hai mắt một mũi như mọi người, cũng hài hước, cũng lơ tơ mơ, cũng nghèo…

Cái hồi ức mười năm làm tôi hơi hoảng, mười năm qua tôi đã đi tới đâu, tận những chân trời nào, sao không thăm lại ? Tôi loay hoay với câu hỏi đó khi ngồi chơi với vợ bạn, để đợi bạn đang vẫn còn ngóng đón tôi đâu đó ngoài đầu hẻm. Đến sắp gặp nhau rồi mà lẻ vẫn đuổi theo vẫn so le, trục trặc. Nối lại loay hoay như thể đã bị đứt lìa lâu quá…

Trong nhóm bạn già mà tôi hay lân la, bạn trẻ nhất. Mỗi lần gọi điện cho bạn, và nghe bên kia hịch hạc bảo, “ê nói nghe nè…”, như hai đứa trẻ con thầm thì, như bạn không cách tôi hai mươi lăm tuổi đời và hai trăm cây số.

“Ê nói nghe nè, mầy viết ác vừa vừa thôi, tao không chịu…”

“Ê nói nghe nè, có cái truyện trên Văn nghệ được lắm, sao không đọc ?”

Tôi không mảy may nghi ngờ việc bạn sẽ còn rầy rà tôi đến vài ba chục năm nữa, dù nhiều lần bạn nói bâng quơ “ê nói nghe nè dạo này sao tao nghĩ nhiều về cái chết, làm như đã đi gần tới nó nên ngửi được mùi thấy mờ mờ dung nhan nó rồi”. Tôi nghe có chút dửng dưng, chuyện đó thường thôi, thậm chí đôi khi tôi còn rờ đụng nó mà. Bỗng có bữa đầu dây bên kia bỗng rã rời, “ê nói nghe nè, tự dưng tao thấy đời buồn hiu, mậy…”.

Tôi ngớ ra trong giây lát, bởi chưa từng nghĩ bạn cũng buồn. Hồi biết bạn tới giờ lúc nào cũng gặp nhau giữa bạn bầy đông đúc, trong tôi mặc định bạn là con người của hội hè, tạo ra hội hè. Cứ cất tiếng “ê nói nghe nè, làm vài ly đi…” thì ai nấy hồ hởi đáp lời ngay. Cái chất hào sảng, chịu chơi của dân miền Tây mà phải chịu nỗi một mình thì vô lý.

Nhưng giờ quanh bạn thưa đi những tiếng vọng. Những cuộc rượu nếu có chảy về phía ông, cũng bằng một hình thức khác. Nhiều khi nhậu nhẹt bọn tôi đã lấy bạn ra làm mồi cho đỡ lạt miệng. Bọn tôi nhắc chuyện bạn thấy đồng nghiệp bị vợ bạc đãi nên bất bình nhảy ra bênh, ngoay đầu đánh chị kia cho chừa ai ngờ ông chồng nổ xung thiên cự lại “sao mầy đánh vợ tao ?”. Hay chuyện hết tú tài bạn định đi vào cứ theo cách mạng, ngồi chờ tàu đò lâu quá tự dưng thấy… nản, bạn quay về bị chính quyền Sài Gòn bắt lính, ngót bốn năm làm anh binh sĩ ngồi bàn giấy, một bữa pháo lạc bầy tiễn về nhà với gương mặt có vết sẹo dài. Hay chuyện bạn giấu tiền dưới mấy cục gạch tàu lót nền, định xài riêng mà quên biệt, chừng xây lại nhà người ta thấy tiền rải đầy dưới đó. Hay chuyện bạn buồn ngủ quá mà tiếc cảnh vật đường xa nên bôi dầu gió vào mắt cho chúng đừng ríu lại. Hoặc chuyện bạn bỏ quên cái mắt kính trong phòng vệ sinh nữ, hồi đại hội.

Những câu chuyện ngộ nghĩnh ba hư bảy thực về bạn làm bữa rượu bỗng ngon hơn với những tràng cười nghiêng ngã, cười đến chảy nước mắt ra… Ôi ôi ông ơi bọn tôi vui quá. Sau phút giây ràn rụa ấy, bỗng ràn rụa trong tôi cái ý nghĩ ở trong một cái nhà nhỏ bừa bộn chật chội nằm trên hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Long Xuyên, biết đâu chủ nhân của những huyền thoại đang uống rượu một mình.

Tôi vẫn hay thấy tuổi già của mình khi soi vào bạn. Bỗng trái tính trái nết, bỗng bạn bè đâu hết, thấy lẻ cả ở trong nhà mình. Đau đáu nỗi đời không biết nói với ai nên sà vào cuộc vui nào cũng tuôn cho đã cơn thèm, nào văn chương nào tôn giáo, nào cái ác nhiễu nhương… Xưa góp vui người ta gọi mời, giờ góp ưu phiền người ta ngại rủ lại chơi, thành ra bị bỏ rơi, thành ra bọn tôi cứ luẩn quẩn đi theo cái vòng cô đơn vô tận.

Hết duyên rồi. Như chữ bạn vẫn thường dùng khi nói về cô bạn thân hồi trước. Phụ bạc luôn len lỏi trong máu của mỗi người. Và những cuộc bỏ rơi nhau vẫn đang xảy ra ở đâu đó.

Từ ngày biết bạn cũng hay buồn, chập chờn mãi trong tôi hình ảnh một ông già mở ti vi cho nó oang oang và ngồi uống rượu một mình. Tới nhà chơi bỗng thấy may là bạn còn có sách ở bên, quơ tay đâu cũng đụng, mắt ngó đâu cũng thấy, chân đi đâu cũng vấp. Bạn vẫn ham, vẫn như đói ngấu mỗi khi gặp bất cứ cuốn sách nào. Tôi không còn thấy xa xót bồn chồn. Mang theo cuốn tản văn của Sandor Marai đọc lúc dọc đường, tôi để lại cho bạn. Cuốn sách này sẽ ở mãi đây, ngay cả khi tôi đã quay lưng đi khỏi.

Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi.

151 pages, Paperback

First published February 1, 2012

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Nguyễn Ngọc Tư

52 books734 followers
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.

Tác phẩm
Ngọn đèn không tắt (2000)
Ông ngoại (2001)
Biển người mênh mông (2003)
Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012)
Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004)
Cái nhìn khắc khoải
Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005)
Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn
Sầu trên đỉnh Puvan (2007)
Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005)
Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005)
Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005)
Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007)
Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008)
Biển của mỗi người (tạp bút, 2008)
Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009)
Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010)
Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012)
Bánh trái mùa xưa (2012)
Sông (tiểu thuyết, 2012)
Chấm (thơ, 2013)
Đảo (tập truyện ngắn, 2014)
Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn.
Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015
Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016)
Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
79 (23%)
4 stars
149 (44%)
3 stars
89 (26%)
2 stars
12 (3%)
1 star
3 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 52 reviews
Profile Image for Haiiro.
238 reviews292 followers
July 8, 2018
#2018ReadingChallenge #nonPopSugar

Cảm giác như cô Tư phải sống sâu, sống miệt mài lắm mới lật lên được cả một câu chuyện phía sau những chi tiết tưởng như vu vơ chẳng có gì. Hoặc chỉ là tôi cứ luôn quá hời hợt để đến nỗi ngạc nhiên đến thế.

Tập sách này giống truyện ngắn hơn là tản văn. Nhưng cũng có thể những cái rút ra từ sách của tác giả trẻ đã cho tôi những khái niệm về tản văn rất khác. Nhiều mẩu trong Gáy người thì lạnh khiến tôi cũng ngơ ngác chẳng biết có thật không hay đã phóng đại đôi chút, thế mà thứ chiều không gian nó tạo ra lại thật thà đến nỗi tôi không sao khó chịu cho nổi. Nhưng cứ đọc tản văn đầy những cô đơn buồn bã của tác giả trẻ là tôi lại muốn giật lên như đỉa phải vôi vì thấy nó quá chừng khuôn sáo, tính toán và sắp đặt. Tại sao vậy? Tại cái đầu đầy những thiên kiến và kì thị này ư? Chẳng lẽ văn Nguyễn Ngọc Tư lại có một đặc quyền cao đến thế trong lòng tôi?

Ừ, phải rồi đấy.

Một tập sách chẳng mang lại gì mới mẻ hơn so với những tập khác. Thì có làm sao!
Profile Image for T O À N P H A N.
440 reviews613 followers
March 16, 2018
Nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội và tình người được Tư cạy lên, vẫn bằng những câu chữ rất Tư!
Profile Image for Sloanna .
9 reviews
June 5, 2021
Dưới ngòi bút chân thực và bình dị của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư,ta như thấy rõ hơn về cuộc sống của những con người nông dân chất phác, đơn sơ và ta cũng phần nào nhìn thấy được những nỗi khốn khổ của những con người lang thang, phận đời trôi nổi nơi đầu đường xó chợ ở đâu đó trong chính cái xã hội này."Những hòn đá đó không bao giờ r��i xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ gìn để tiếp tục làm đau người khác, hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ"Trích từ câu chuyện Trên tay có đá của Nguyễn Ngọc Tư . Có thể nói đây là tác phẩm văn học với lối viết mộc mạc, giản dị của một người con cà mau- người đã gắn bó với mảnh đất quê hương của chính tác giả từ rất lâu. Để có thể viết được như vậy có lẽ tác giả đã phải sống sâu và cảm nhận sâu sắc tất cả mọi thứ và cũng từ đó hình thành tình yêu văn chương trong bà.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Pham Tung.
232 reviews53 followers
February 7, 2021
Giọng văn của chị Tư bình dị mà vẫn cuốn hút, mộc mạc mà vẫn triết lý, pha chút hóm hỉnh của người Nam Bộ. Những câu chuyện của chị không có gì đặc biệt, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đã từng trải qua. Nhưng chuyện của chị đi vào lòng người bởi những cảm nhận, tâm tư và trăn trở sâu sắc về cuộc sống, về những con người đi qua cuộc đời chị.

Với mình, tản văn không phải là thể loại ưa thích vì nó quá ngắn để đọng lại một thứ gì đó để ghi nhớ. Nhưng có lẽ đây là những trang sách sẽ được đọc lại để đưa mình đắm lại vào cuộc sống, sau những tháng ngày vội vã.

Đầu năm bận rộn, cuối cùng cũng xong quyển đầu tiên.

"Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấm áp, trao gửi"
Profile Image for huynh.
67 reviews
August 27, 2022
Một cuốn sách làm mình rất bồi hồi như quyển "Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn" vậy. Quyển sách đã được viết ra từ 10 năm trước, nhưng những vấn đề xã hội lúc trước lại tái hiện rõ mồn một như bây giờ. Giọng văn gần gũi, có những từ vựng mình không hiểu nhưng vẫn mang một cảm giác tuổi thơ, xưa cũ đến lạ. Qua mỗi chương sách, mình lại nhớ nhà hơn, nhớ ngày xưa hơn, mình yêu quang cảnh nông thôn hơn những thành phố hiện đại ở bây giờ. Có lẽ, ở đó có ông bà mình, nơi mình từng là một đứa trẻ, lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của ông bà, với tiếng rao kem, kẹo kéo, vá đồ như những gì cô Tư đề cập. Dù biết rằng hiện tại đã có cuộc sống tốt hơn, phát triển hơn, nhưng mình vẫn muốn một lần quay lại những ngày xưa cũ, nhìn bà ngoại nấu nước sôi mỗi sáng, hay ông ngoại rôm rã nói chuyện với những người bạn của mình.
Mọi người nên đọc thử sách một lần, để cảm giác được vùng quê thanh bình, Việt Nam những thời công nghệ chưa phát triển, bình yên, nhẹ nhàng đến lạ.
Profile Image for Tran Ha.
13 reviews3 followers
February 13, 2021
Tôi yêu văn của Nguyễn Ngọc Tư. Bình dị, chân thực và buồn sâu thẳm. Những mảnh đời hiện lên trong văn của Nguyễn Ngọc Tư khiến tôi ngỡ ngàng, trăn trở. Tạp văn của chị Tư, như cuốn này, đọc xong có thể không thể nhớ hết từng câu chuyện, từng thông điệp, như đọc Tản văn nói chung, nhưng nó du dương, êm đềm, dù buồn ơi là buồn nhưng vẫn cho tôi cảm giác được an ủi. Có lẽ bởi vì sự hoài niệm về những hồi ức tươi đẹp trong văn của chị, và bởi khi đọc tôi cảm nhận được sự hiện diện của tác gia-một tâm hồn nhạy cảm và thiện lương.
Profile Image for Diễm Trang.
216 reviews34 followers
July 14, 2021
Cái hay của chị Tư là chị viết bao nhiêu cuốn tản văn thì độc giả vẫn cứ đón nhận. Vẫn giọng văn hồn hậu chất phác mà sâu thẳm đó, vẫn những câu chuyện từ quê lên phố, từ xa tới gần, từ xưa qua nay đó, nhưng chị luôn gợi lên được những nỗi buồn và trăn trở từ hiện thực trần trụi này.
Đã từ lâu lắm, chắc 5-6 năm gì đó, mình ko còn đọc tản văn của ai nữa ngoại trừ của chị Tư.
Chị hay ghê, viết hoài được hoài. Cứ đọc là hiện lên rõ tâm hồn của tác giả - một tâm hồn sâu sắc mà thiện lương.
Profile Image for Trang Ami.
Author 4 books22 followers
April 10, 2013
Tít là "Gáy người thì lạnh", nhưng mình nghĩ gáy người chỉ lạnh khi không có gáy người (lẫn gáy sách) kế bên thôi, chớ có hai thành phần kia rồi thì có quay mặt lại với ai đâu mà lạnh... ót.

Trên đời có những người thân cận bỗng một ngày đẹp trời dễ dàng bỏ quên mình đâu đó giữa cuộc đời, thành ra mới bận rộn với những ấm áp đó rồi cũng sẽ có ngày lạnh ngắt lạnh ngơ. Còn gáy sách vốn lẽ dĩ nhiên nó lạnh từ đầu nên chẳng bao giờ khiến ta bị cái cảm giác rờn rợn.

Chừng nào có thời gian thiết tha quay đầu lại thì gáy sách vẫn nằm đó chớ chẳng bỏ đi đâu được.

Vậy thì gáy người thì lạnh (hơn gáy sách) như chị Tư nói là đúng rồi.

Mua cuốn này về mà đọc đi thôi, để lại thêm một lần thấy trên đời còn nhiều những triết lí tưởng lơi tơi bơi nhưng mà không đọc văn chị Tư thì có lẽ bị những thứ xa vời ở đâu đó trên kia vẫy gọi mà quên béng.
Profile Image for Thảo.
9 reviews1 follower
December 10, 2012
nhiều cảm xúc; có nhiều bài đọc xong thấy đứt từng đoạn ruột...chỉ nhớ là, sau khi đọc xong, mình đưa cho một người bạn và bảo "đọc đi, nhưng đừng có tự kỷ".

Vài ngày sau, nó nhắn tin mắng mình đã biết lòng nó đang rối ren trăm mối mà còn dụ đọc cuốn này. Mình hỏi:

"nhưng có thấy nao nao trong lòng không?"

"Có"

"chỉ cần thế thôi."

Không cần biết là gì, miễn chạm được vào trong trái tim ta đang thổn thức, là thấy bớt cô đơn lắm rồi.
Profile Image for Mimi.
69 reviews7 followers
April 12, 2015
Ăn cơm một mình, ừ thì chẳng vui chút nào
25 reviews
December 7, 2020
Đây là tác phẩm thứ 2 của cô Tư mà tôi được đọc. Có lẽ vì trót say lòng với một "Cánh đồng bất tận" quá ám ảnh, quá xót xa trước đó nên chỉ cần thấy tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư là tôi chẳng thể chối từ được. Và tôi tình cờ bắt gặp "Gáy người thì lạnh" ở gian hàng sách mà các anh chị sinh viên trường tôi bày bán vào ngày khai giảng.

Đối với cá nhân tôi thì "Gáy người thi lạnh" "nhẹ đô" hơn rất nhiều so với những câu chuyện đã từng khiến tôi bứt rứt trong "Cánh đồng bất tận". Quyển sách là tập hợp những câu chuyện không đầu đuôi, được góp nhặt như những dòng suy tư của tác giả xoay quanh hai từ "tiếc nuối". Tiếc cho những giá trị một thời đã qua: những thước phim tài liệu đầy hoài niệm, những người làm nghề vá víu, những khung cảnh thiên nhiên đã bị thay thế bởi cột bê tông lạnh lùng, sự nồng hậu chân chất của người dân địa phương nay chỉ còn là sự nhiệt tình vồ vập vì lợi nhuận từ du khách. Tiếc cho những đứa trẻ lớn lên trong thành phố chật chội, tù túng chẳng bao giờ hiểu được thế nào là "bao la", "ngan ngát", "mênh mông". Đọc những dòng ấy, tôi hình như nhận ra tâm trạng của mình trong đó. Không biết bao lần mình đã đi ngang những cánh đồng bát ngát nào cỏ cây, mây trời rồi tự ngậm ngùi rằng chắc vài năm nữa thôi, nơi đây chỉ còn là những tòa nhà cao chọc trời, cứng đờ lạnh lẽo. Phần làm tôi day dứt nhất trong quyển này chính là "Có còn người không?". Những đứa trẻ xanh xao, vật vờ nơi đường phố để kiếm sống, những đứa bé chỉ vài tháng tuổi ngủ li bì trên tay một người đàn bà nơi ngã tư vì sốt hay vì tác dụng của thuốc. Chúng khóc, hoặc im lặng ngủ, như một câu hỏi đau lòng: "Có còn người không?". Người ở đâu khi người ta sẵn sàng đem tính mạng của những đứa trẻ ra để trục lợi. Chính quyền đã làm gì để bảo vệ quyền trẻ em? Và chính chúng ta, chính tôi, hằng ngày đi qua những ngã tư ấy, vẫn có lúc ái ngại ngoái lại nhìn những thân phận nhỏ bé đó. Rồi đi. Hoặc dúi cho chúng vài chục ngàn tiền lẻ, như để xoa dịu bớt nỗi áy náy trong mình. Nhưng vẫn không thể ngừng tự hỏi: Rồi đây số phận của chúng sẽ ra sao?

"Gáy người thì lạnh" còn gợi cho tôi nhiều suy ngẫm. Suy ngẫm về ông Cà Bi ở Xèo Quao, ở trong cái nhà liêu xiêu như cái liều, đến cái mùng cũng chỉ có nửa cái, trong bếp toàn cơm cháy và vài con cá kho quéo quắt. Đoàn từ thiện đều nhìn ông bằng cái nhìn ái ngại, nhưng ông cứ thư thả, điềm nhiên, chẳng có chút gì gọi là tủi phận cho số phận. Và nghịch lí ở chỗ ông già "đáng thương" ấy lại cho rằng những người giàu có đến giúp đỡ ông "tội nghiệp". Tôi chợt nghĩ rốt cục giữa chúng ta-những người quanh năm suốt tháng bù đầu trong công việc, khá giả hơn ông rất nhiều mà còn chưa thấy đủ với ông Cà Bi-một năm ăn bốn cái tết, mỗi cái gần mười ngày, chỉ chịu nhận 50 ngàn của đoàn từ thiện, ai mới là người cần giúp đỡ....Chẳng cần nhung lụa cao sang, hạnh phúc có lúc chỉ bình dị như vậy.

Và đừng đánh giá con người qua những định kiến: về tướng mạo, về xuất thân, về tôn giáo,... Nếu cứ để định kiến che mắt, làm sao ta phát hiện được cái tốt, cái đẹp của đời, của người. Như cô Tư đã viết "Em chỉ khao khát đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình nằm đâu đó, không hẳn là trên mặt".

Ngôn từ của cô Tư thì khỏi bàn rồi, lúc nào cũng đặc sệt chất Nam Bộ. Nhiều lúc đọc mà tôi ngờ ngợ hình như từ này bà mình đã từng dùng rồi này. Cách miêu tả, dùng từ cũng gợi hình vô cùng. Có những câu tôi đọc mà phải thầm ồ lên, sao mà dùng từ đắt thế, độc đáo thế, sao mà câu văn này hay thế, đọc vào là tưởng tượng được ngay. Ví dụ "chiến tranh hãy còn đang THỞ DỐC trong cái nắng tháng Tư sôi sục", "nhạc NGHE KHỎE lắm", "Biển nuốt đất nên trả lại cho người một bãi nghêu, được nghêu thì tình người HAO KHUYẾT",...
Profile Image for Tylene Tran.
20 reviews1 follower
April 30, 2021
Đây là lần đầu đọc văn của cô Tư, đây tuy không phải là thể loại truyện ngắn mà mình thích, thay vào đó là tản văn mà qua những lần đọc cũng cùng thể loại nhưng của những tác giả khác làm mình cụt hứng, không mong chờ gì nhiều, chỉ là đọc cho biết văn phong của Nguyễn Ngọc Tư ra sao, thế thôi.
Nhưng cũng từ đó mà mình đọc được những chương đầu tiên, và sự thật là nó đã đánh động vào trái tim mình bằng những kí ức nhiều người có lẽ đã quên đi mất rồi, nhưng vẫn còn những người như mình và cô Tư, vẫn luôn nhớ cái hồi đi thuê băng, đĩa, truyện, nhớ cái hồi mong mỏi được cho hai ba ngàn ��ể đi mua kẹo ăn, ngọt lịm do từng hạt đường và ngọt lịm do... niềm hân hoan.
Và cũng nhờ cô, mình nhớ về ông bà nội, ông bà ngoại, những người đã yêu thương con cháu suốt những năm tháng cuối đời, những người đã kể mình nghe về chiến tranh, về cuộc đời lận đận sông nước miền Tây, lạnh lắm mùa lũ miền Trung, và nhớ nhất vẫn là tô cơm với trứng chiên của bà Nội, nhớ lắm những lần ăn cơm với bà Ngoại, miếng trứng luộc, miếng dưa món xào chấm nước tương, mặn của dưa mặn của tương đen, và mặn mà lắm nhớ thương thương nhớ người bà ...
Cuối, cô đưa mình về nơi đồng lúa vẫn còn chưa độ thu hoạch, cho mình thấy từng gợn từng gợn gió làm đung đưa cành lúa, trôi đi mùi lúa sắp trổ bông, làm mình nhớ mấy lần đi qua rừng cây, cũng quen mùi mấy bà cô ông chú kêu mời mua đồ cúng này kia. Tránh được lại gặp cái âm thanh inh ỏi nơi đô thị, lại ngửi được mùi khói bụi xe ô tô xe máy, lại bị che mờ mắt bởi mấy toà cao tầng, thật chán nản làm sao. Liệu còn ai có nhớ có hay bờ đê, có hay ngày xưa ...
Nhưng để vắn tắt lại, cảm ơn một làn sóng nào đó đã dẫn mình tìm thấy quyển sách trong một góc nhỏ thư viện trường, cảm ơn vì đã để lại trong mình một bóng hình con đò, bóng từng cái cây, từng con rạch, cho mình nhớ lại một thời mãi đã trôi qua kể cả với một đứa còn trẻ vào năm 2021 này, cách thời gian cuốn sách xuất bản ngót nghét bao nhiêu năm
Profile Image for Yến.
82 reviews5 followers
July 8, 2021
[3.7.2021]
Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người.

Thời của ba má mình, cái sự ghét thương nhau đơn giản là địch ta, là lễ giáo và những thứ xoay quanh nó. Thời mình ghét dễ, thương khó.

[5.7.2021]
Có lần chồng chị dúi tiền vào túi kêu vợ đi mua kem dưỡng da tay. Chị sướng suốt buổi chiều, miệng tủm tỉm cười bâng quơ không đừng được. Sau đó anh còn khiến chị ràn rụa nước mắt khi bảo “nhìn cái tay nhăn nheo đi nhào trộn thức ăn là thấy hết ham, thấy mất ngon rồi…”
Chị ngồi ngắm mãi bàn tay, nghĩ, người ta nói yêu nó một câu thì có mất gì đâu. “Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi…”, câu hát đã có thời chị ghét, sao giờ thấy đúng ý mình.

[6.7.2021]
Có lẽ san sớt ký ức với người không cùng ký ức là một điều vô vọng.

Tội ác biết đâu nảy sinh từ những cú ném đá lặt vặt nhỏ nhít mà người ta không nhận ra. Cho đến một ngày...

[8.7.2021]
lội bộ
miểng ốc
chù ụ
buồn hiu

...con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên, vì người có khả năng tự mình đánh mất mình

Đau đáu nỗi đời không biết nói với ai nên sà vào cuộc vui nào cũng tuôn cho đã cơn thèm, nào văn chương nào tôn giáo, nào xã hội nhiễu nhương… Xưa góp vui người ta gọi mời, giờ góp ưu phiền người ta ngại rủ lại chơi, thành ra bị bỏ rơi, thành ra bọn tôi cứ lẩn quẩn đi theo cái vòng cô đơn vô tận.


Mỗi câu chuyện nhỏ là một bức tranh. Bức tranh về miền quê của cô Tư, bức tranh về những nơi cô đi qua, bức tranh về tình người và cách sống. Mình phải công nhận cô Tư có cái nhìn rất sâu và đa chiều về mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh mình. Có thể nói là cô nhạy cảm, tức là dễ cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhặt và có những suy ngẫm rất đáng để người đọc nhìn nhận lại. Nhưng chắc có lẽ truyện của cô thì người thành phố chính gốc khó có thể cảm được hết, nào những miểng ốc, rừng bần, chù ụ,...mang đậm chất miền Tây. Cảm ơn cô Tư vì một quyển sách đẹp, một ngôn từ hay và một loạt câu chuyện đáng ngẫm.
Profile Image for Ha Vu.
123 reviews6 followers
May 23, 2018
Một cuốn sách khá lạ so với Nguyễn Ngọc Tư mà mình biết. Cô Tư quen thuộc với mình là người phụ nữ phương Nam với những áng văn buồn, đủ cung bậc buồn. Với Gáy người thì lạnh, cô Tư hiện ra trong khunh cảnh sông nước miền Nam quen thuộc, nhưng câu chuyện có phần vui vẻ hơn, lạc quan hơn, dẫu vẫn nhiều suy ngẫm.
Sách tản văn, ngắn nhưng không quá gọn, bởi giọng văn và câu chuyện có hơi quá bình yên khiến mình đọc đến non nửa là bắt đầu thấy thuôn chán dần. Chắc tại đọc vài quyển khác của cô vẫn phong cách này nên bị nhàm quá.
Cá nhân mình thấy truyện ngắn chủ đề được lấy làm tên cuốn sách không ấn tượng bằng một số truyện khác, ví dụ như Mưa Vĩnh Hưng. Đọc Mưa Vĩnh Hưng, dù chưa đến đó, nhưng thấy đẹp thế! Trong tâm vẽ nên một vẻ đồng quê chất phác bình yên, nơi vừa ấm áp suy nghĩ, vừa mát mẻ tâm hồn.
Profile Image for Lương Birdy.
97 reviews3 followers
February 28, 2021
Nghe tên sách chắc nhiều người tưởng truyện ma.
Sách chưa đầy 150 trang, thường thì mất 1 tiếng để đọc nhưng mình mất 3 ngày để cảm thụ hết. Trời ơi sao cô Tư có thể dùng từ xuất sắc đến như vậy.
Cuốn này không nói về kẻ ở người đi mà đề cập đến nhiều vấn đề của xã hội hiện đại, nhưng không với lối viết hiện đại hay nghị luận mà đậm chất phương ngữ rất cô Tư. Đô thị hoá, sự tha hoá của lương tâm con người, hay vương vấn đâu đấy vẫn là những truyện ngắn về gia đình, những hoài niệm về quê cũ,... Nội dung sách thì không có nhiều nhưng truyện nào cũng khiến mình phải suy ngẫm ấy.
“Nhưng giờ cái gia đình nhỏ kia nhắc tôi nhơ rằng, con người còn dễ bị đánh mất hơn cả thiên nhiên, vì người có khả năng tự đánh mất mình.”
Nguyễn Ngọc Tư chắc chắn là tác giả Việt Nam yêu thích nhất của mình. 5 sao!
January 16, 2023
Một tuyển tập truyện ngắn của nữ tác giả Nguyễn Ngọc Tư.
Lúc đầu nghe tên truyện, mình tưởng tượng đến những mẩu nhỏ nhặt về cuộc sống con người vô cảm, bạc bẽo lắm. Nhưng đọc rồi mới thấy tác giả có sự rung động lạ kỳ với những chj tiết tưởng chừng đơn giản nhất. Truyện mang hơi hướm buồn, là cảm xúc của tác giả về một sự vật, hiện tượng, con người hay thói quen nào đó trong quá khứ giờ đã không còn nữa. Lâu lâu cũng có vài mẩu chuyện bặt lên như tiếng chuông nhỏ nhỏ đánh vào tâm khảm ta. Có chút gì bình yên, xao xuyến lạ thường. Cơ mà nó cứ buồn buồn sao ý. Ngày 26 Tết đọc những mẩu này cứ thở dài ngao ngán hoài. Cảm xúc chùng xuống không thể thoát ra được. Tự dưng mình muốn mang theo 1 quyển sổ nhỏ, 1 chiếc laptop lang thang phố phường, hay tạt ghé một quán cà phê nào đó chiêm nghiệm cuộc đời và nguệch ngoạc vài dòng quá đi!
25 reviews1 follower
May 10, 2022
Vẫn là những trang văn rất đời của Nguyễn Ngọc Tư. Đây là cuốn tản văn, là góc nhìn của tác giả trước những câu chuyện của cuộc sống. Về nhà văn từng có 1 quá khứ huy hoàng cô đơn khi về già, về gia đình ở trảng sen dần dần gục ngã trước đồng tiền, về những đường biên giới thiêng liêng, về những người nông dân ở cồn cát vì bị cát lấn đất canh tác mà phải đi trộm ngao của hợp tác xã sống qua ngày. Nguyễn Ngọc Tư đến đó, quan sát rồi chiêm nghiệm về thực tế quá phũ phàng. Con người đang dần dần biến chất trước cuộc sống. Cơm áo gạo tiền bào mòn con người. Vì hơn thua chút lợi ích mà người ta “làm khổ” nhau. Cuốn sách khép lại và vẫn như vậy, tôi lại buồn vài ngày trước những trang văn của cô Tư...
Profile Image for Tram Anh.
32 reviews
August 5, 2023
Chấm 3.5/5 vì thấy 3 thì có vẻ hơi không xứng đáng mà 4 thì lại chưa đến.
Vẫn là giọng văn đậm chất miền Tây và những từ ngữ vô cùng đẹp, mình siêu thích cách kể chuyện của cô Tư (dù có đôi từ là từ ngữ địa phương mình phải đọc mấy lần mới đoán được hòm hòm ý nghĩa). Các câu chuyện trong cuốn này ngắn, chỉ khoảng 3 - 4 trang nhưng câu chuyện nào cũng khiến mình ngẫm nghĩ và để lại trong mình một chút gì đó ngậm ngùi. Đa phần là kể về nỗi nhớ đến những cái cũ, người cũ, cảnh cũ cũng nhiều số phận, cảnh ngộ đáng thương. Mình thấy cũng có nhiều câu quotes hay nữa.

Chắc vì những câu chuyện ngắn và có phần không liên kết nên khi đọc cuốn này mình không có cảm giác quá cuốn hút và thôi thúc mình phải đọc. Hơn nữa có nhiều mẩu chuyện cảm giác hơi na ná nhau (về thông điệp ấy) nên khi đọc cũng cho mình cảm giác hơi hơi chán xíu.

Uhm để so sánh với Cánh đồng bất tận thì mình thích CĐBT hơn, nó khiến mình buồn, day dứt và để thương để nhớ hơn cuốn này.
Profile Image for NGUYEN VO.
131 reviews13 followers
February 17, 2019
Chị vẫn viết như vậy, vẫn mộc mạc, vẫn nhẹ nhàng, vẫn gần gũi cùng với những câu nói đặc trưng của dân miền sông nước. "gáy người" thường hay lạnh khi... do "âm khí" nhiều quá thôi, thuộc về người âm, nhưng cái gáy người này là của mấy con ma sống, những bóng ma như ám ảnh. Có lẽ vậy nên các bài viết của chị thường đan xen giữa hiện tại và cái kí ức xưa cũ. Sự kĩ niệm để hiểu rằng cái mình trân trọng là gì.
1 review
April 25, 2021
quyển sách đầu tiên mình đọc của cô Tư , dù bây giờ mình cũng không nhớ rõ nội dung từng câu chuyện , nhưng mình nhận ra xuyên suốt quyển sách là hình ảnh tuổi thơ của cô hoặc cũng có thể không phải , gió chướng , những căn nhà không cửa , bánh , dòng sông , những cây cầu và vài cái xóm tên nghe thật ngộ , và cả những con người mà mình tưởng tưởng ra họ thật chất phác , giàu cái tình v�� cả cái nghèo .
Profile Image for Cẩm Tú.
13 reviews
April 14, 2022
Cuốn tản văn đầu tiên mình đọc của cô Tư đem lại cho mình chút hụt hẫng vì thiếu vắng đi những biến cố, éo le, buồn đau nghẹt thở mà mình vốn thân quen trong truyện ngắn của cô rồi. Có lẽ nếu được lựa chọn thì mình sẽ ưu tiên truyện ngắn hơn, nhưng không có gì chắc chắn rằng mình sẽ không đọc thêm bất kỳ cuốn tản văn nào nữa. Bởi nó nhẹ nhàng, đọc nhanh, đủ buồn, và đặc biệt trong "Gáy người thì lạnh" nhiều đoạn viết về cảnh quê, tình quê làm mình ngẩn ngơ vì... nhớ.
Profile Image for Hải Nguyễn.
11 reviews
June 1, 2017
Một cuốn sách nói về những đơn giản của cảm nhận tác giả nơi hình thành "tình". Tôi ko rõ đó có phải là nơi tác giả lớn lên ko, nhưng chắc là vậy. Thật thiếu may mắn, tôi ko vẽ ra được nhiều khung cảnh của nơi đó, từ ngữ của nơi đó tôi chưa được tiếp xúc. Với tôi thì nó dễ cảm nhận, nhưng lại khó tiếp xúc da thịt với từ ngữ. :(
Profile Image for notsoweirdbutverydumb.
135 reviews11 followers
May 17, 2021
cảm giác như con chữ với cô Tư là những mẫu đất nặn và cô Tư nhào nặn chúng theo cái cách khiến mình thấy, có gì đó như cách dùng từ của trẻ con, chân thật, ngây ngô, trong sáng,.. không lợn cợn chút dối trá hay ngập ngừng, không bóng bẩy, gượng gồng, vẫn là những con chữ quen thuộc bạn gặp/dùng hằng ngày đấy thôi, nhưng lại thấy bồi hồi, rưng rưng, và ước gì mình cũng dùng chữ hay được như thế..
Profile Image for Khải Đức.
16 reviews1 follower
March 10, 2019
Yêu cái giọng văn đặc sệt chất Nam Bộ của cô Tư. Yêu cả cái cách cô làm cho ngôn từ khuất phục trước mình, trở thành công cụ để cô vẽ nên biết bao nhiêu phận người dang dở, trái khuấy ở những vùng miệt xa xăm.
Profile Image for Cương Hoàng.
156 reviews13 followers
November 22, 2019
Một cuốn sách thì cả khi chìa gáy ra, người ta cũng nhận được một cái gì đó ấp ám trao gửi.
———
Thật ra tính mình không tính đọc tản văn. Bởi vì với mình tản văn là một thứ gì đó quá đơn giản, dễ nắm bắt, đọc lèo một cái là hết, đọc xong thì cũng sẽ mau quen không kém. Chỉ đọc vui vui thì được.
10 reviews27 followers
January 18, 2021
Tản mạn, chia ly, nỗi nhớ về những điều bình dị mộc mạc. Có thể càng đọc bạn càng cảm thấy hơi khó chịu với ý nghĩ rằng những điều xưa tốt, bây giờ xấu, nhưng có lẽ nó cũng cần thiết để hiểu rằng ta đã đánh mất gì
Profile Image for Van.
23 reviews10 followers
June 5, 2022
Cuốn đầu tiên của Nguyễn Ngọc Tư mà mình đọc. Truyện buồn, trăn trở, hoài cổ. Tác giả tiếc những thứ cũ đang/dần mất đi của làng, của phố, của người. Sách khá khó đọc. Chắc ko phải kiểu của mình.
Mình đánh giá 2.5/5, 3 thì hơi xông xênh nên 2 sao.
Profile Image for Vũ Kỳ.
92 reviews1 follower
May 21, 2023
Chất văn của Nguyễn Ngọc Tư khác biệt so với các nhà văn khác. Văn của chị giống như thơ vậy, hay đến lạ. Những câu chuyện ngắn nhưng luôn khiến người đọc nhận ra được nhiều điều hay mà tưởng như ta đã quên mất giữa thời đại của công nghệ số.
55 reviews2 followers
September 13, 2017
Kẻ xa quê, kẻ cô đơn đọc lại càng thấy cô đơn, nhớ nhung hơn !
Displaying 1 - 30 of 52 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.