Thư gởi bạn xa xôi (1.2016)

Thư gởi bạn xa xôi (1.2016)


Mình đi Đàlạt mấy ngày Tết tây, từ Mùng 1 đến mùng 3/1/. Đi theo con. Xưa nó theo mình. Giờ mình theo nó. Không tự tại được! Thôi thì “hành thâm Bát Nhã” vậy. Huệ Năng khuyên: Ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định. Tu hành lâu rồi mà mình ngoài luôn dính mắc, trong luôn lay động! Nhưng như vậy mới là mình. Làm đúng theo lời Huệ Năng thì… chán chết!


Đàlạt đang có festivale hoa những ngày nay. Ôi đông nghẹt. Xe cộ kẹt cứng. Như có thần giao cách cảm, vừa mới nghĩ tới một người thì nhận được ngay tin nhắn:  Năm đã mới. Chúc anh Năm Mới an nhiên như Năm Cũ nha! Ái chà, một câu chúc hay quá chớ! Nhiều người tuổi mình bây giờ không ham “năm mới” nữa, chỉ muốn được… như cũ! Cái smartphone của mình hôm nay thông minh đột xuất. Lâu nay nó ngu kinh khủng.



 


Đường Đàlạt đã tốt rồi, trừ đoạn từ Dilinh. Đêm lạnh run, 13oC, vì quen 34-35oC ở Saigon rồi! Mình chịu lạnh dở tệ. Đêm gió, buốt. Nghĩ đến những người nằm co ro ngoài trời ở khu Hòa Bình thật đáng sợ!


Trên đường đi, ghé cái quán quen cạnh bờ suối, dưới chân đèo Bảo Lộc. Nằm võng, uống café, và đọc sách. Mình có mang theo bản thảo cuốn “Cõi Phật đâu xa”, thấp thoáng lời kinh Duy-ma-cật để sửa mà chẳng sửa được chữ nào, vì cứ nghe suối róc rách thì quên hết!


Đến Đalat, ghé quán Cá tầm ở ven hồ Tuyền Lâm dưới chân Thiền viện. Xưa đã có lần đi thuyền trên hồ, có viết mấy câu:  Nước xanh như ngọc/ Sâu đến tận trời/ Vốc lên một vốc/ Ơi mùa xuân ơi! Vậy mà đã hơn 20 năm!


Quán cá tầm với vài chòi lá chênh vênh bên bờ hồ khá dễ thương. Món cá nướng trên than hồng thật ngon. Mấy con heo rừng đen thủi luẩn quẩn. Một con ngỗng lang thang. Một cặp đám cưới. Đạo diễn kêu ngước mặt lên, cúi xuống, hun đi, rồi, rồi, làm lại, được được… Ôi trời!


Sáng sớm, trang bị “tận răng” để chống lạnh, ra đường kiếm một quán café và ăn sáng. Ôi trời, quán ăn nào cũng chật cứng. Đành phải tìm váo cái quán cốc, trong hẽm, vậy mà… cũng hết sạch! Kinh nghiệm, đừng đi Dalat mùa lễ hội, hoặc, phải có lương khô!


Chương trình sáng 2/1, đi Dran. Cũng tại Trần Vấn Lệ bày đặt “Dã quỳ thương nhớ” làm mình cũng thương lây. TVL từng ăn ở triền miên ở vùng này mà. Thơ hắn toàn Cầu Đất, Trạm Hành… gì gì với bao bóng giai nhân và các món nem nướng, bánh xèo, bánh căn… toàn những thứ tôi cũng mê. Xe chạy phom phom gần đến Nha Trang! Cũng tại Cbm bảo cứ chạy thẳng một đường là tới Dran! Xưa rồi. Bây giờ phải quẹo phải qua Trại Mát! Đi lạc tới tận Đa Nhim Thượng, mới hỏi thăm bà con quay về lại Dalat.


IMG_dl tram hanh


Đường đi Dran đẹp quá! Chưa sửa sang gì nên xốc như cưỡi ngựa. Gập ghềnh, khúc khuỷu, quanh co. Vực sâu hun hút. Đèo dốc rùng rợn… Hai bên đường, dã quỳ ơi là dã quỳ, chập chùng, ngút mắt. Chợt nghĩ, Đalat sửa gì thì sửa, hãy giữ nguyên đoạn đường này để du khách tham quan, thưởng ngoạn. Có thể bán vé được lắm đó!


Đến Dran rồi! Thị trấn nhỏ hiền hòa dễ thương thiệt.  Ghé quán nem Bà Tư như TVL dặn. Ngon. Nhờ có anh NPT dẫn đi mới thăm được đập tràn Đa Nhim. Đẹp tuyệt! Năm 1960, Nhật đã giúp xây nhà máy Thủy điện Đa Nhim này cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy để “đền bù chiến tranh”. Mình có vài người quen như kỹ sư Thái Kế Khoa, kỹ sư Nguyễn Công Thuân đã từng làm việc tại đây. Thái Kế Khoa thì đã mất từ lâu, còn Thuân đang sống ở Mỹ.


IMG_dl dap tran


Bạn ngờ không, ở Dran bây giờ mà nhà không cần đóng cửa, xe bỏ ngoài sân không ai thèm lấy, y như cổ tích.


Chiều về ghé Thân Trọng điền trang của Bs Thân Trọng Minh. Cái dốc sâu hun hút nghe nói KĐ có lần đi suýt té xỉu! TTM đã chuẩn bị chất sẵn một đống củi thông chờ đốt lửa đêm. Bé Nguyên và Hồng An (Nhím), hai đứa cháu nội mình khoái vụ đốt lửa ngoài trời này lắm.  Ông Minh còn bày cho bứt lá cây tùng đầy dầu bỏ vào lửa cho nổ lốp bốp như pháo chơi. Nhím hỏi ông Minh: đốt lửa để chi ông? Ông nói, để chơi! Trời ơi, tưởng đốt lửa để sưởi ấm, để nấu bánh… ai ngờ chỉ để chơi… Sướng qua! Thanh Hằng đã chuẩn xong nồi cháo gà còn Minh đã nấu sẵn nồi chè đậu ngự!


IMG_dl ttm


Chiều xuống nhanh. Kim Quy và LKT, anh chị Châu và Thanh, cùng một cô huế đồng khánh Kim Kê gọi mãi taxi không được, rốt cuộc cũng vừa đến. Chuyện như bắp rang. Khoai nướng thơm phức. Mọi người kể chuyện có anh bạn già chung, điện thoại di động để trong túi mà reo thì dáo dác tìm khắp nơi. Con cháu đặt qua chế độ rung cho ông thì ông còn rung hơn máy! Anh Châu nay đã lên 80, vui vẻ, hoạt bát. Chị Thanh, dạy Bùi Thị Xuân từ thưở nào, bây giờ thích karaoke. Lúc nào anh Châu cũng đòi đi theo. Khi chị và bạn bè hát thì anh nằm bên cạnh… ngủ. Khi đến lượt anh, mọi người đánh thức, anh hát ngon lành.


Thân Trọng điền trang, căn nhà gỗ của Thân Trọng Minh, ọp ẹp rồi mà quá dễ thương, đấy ắp kỷ niệm bạn bè. Ngày xưa chính là nơi Minh và Thương vẽ thì Nguyên Minh viết, cũng là nơi Đinh Cường về lo triễn lãm, nơi Bửu Ý, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu, Elena, Trương Văn Dân, Lữ Quỳnh… họp mặt, đốt lửa, trò chuyện, hát ca…


Mai phải về thôi. Phải ra Café Tùng một chút chớ. Lẽ nào lên Đalat mà cứ loanh quanh vòng ngoài thế này. Sáng 3/1 đã vắng người. 6h30 hẹn KQ-LKT đến café Tùng. Quán chưa kịp mở cửa, mọi người đã chen vào.


Hỏi một cô bé sao cháu lại đến đây? Ở đây có không gian ấm áp, xưa cũ… có Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và nhiều vị khác từng đến… nên cháu thích. Thì ra vậy. Băng ghế dài ôm sát tường chớ không từng bàn riêng lẻ. Ngồi trên băng ghế dài như vậy, ai cũng là bạn của nhau dù không hề quen biết trước đó. Những bức tranh ám khói trên tường, tiếng hát của một thời xa vắng…


IMG_dl tung


Tôi hỏi cô gái trẻ ngồi bên cháu có thấy TCS và KL vừa bước vào đó không?  Thiệt hả, cháu cũng đang mong như vậy. Thì ra có hai người trẻ dáng TCS và KL vừa bước hút vào phía bên trong quán.


Cô bạn ngồi kế bên hóa ra là người Thái lan, nói tiếng Việt sỏi, đang dạy tiếng Việt ở một trường đại học bên đó. Café xong, các cô còn mua thêm mấy ly mang theo trên đường về Saigon!


 


Đường về xe lại kẹt cứng.


Hẹn thư sau,


 


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 08, 2016 01:36
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.