Anh Hai Trầu đọc “Có một con mọt sách”
ĐỌC “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH” CỦA BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC
Hai Trầu
“Có Một Con Mọt Sách” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, là loại sách viết thật ngắn với nhiều hình vẻ minh họa nhằm cho trẻ nhỏ trong những lời khuyên dạy về vệ sinh thường thức dưới mắt nhìn qua gần nửa thế kỷ kinh nghiệm của một vị lương y chuyên khoa về nhi đồng, vừa cổ tích, vừa khoa học, vừa gần gũi nhưng thâm trầm mà bổ ích, thiết thực.
Sách dày 59 trang, gồm bảy truyện thật ngắn:
1/ Có Một Con Mọt Sách.
2/ Cá Bảy Màu.
3/ Giếng Nước Mùa Xuân.
4/ Một Cuộc Du Lịch Kỳ Quái.
5/ Có “Chí” Thì… Hư.
6/Cái Mũi Để Chi?
7/ Nghĩ Hè, Nên Làm Gì ?
Qua phần mục lục vừa dẫn, chúng tôi thấy truyện “Có Một Con Mọt Sách” là dài nhứt với 11 trang; sáu truyện còn lại bổ đồng mỗi truyện dày 7 trang, đúng với cương vị làm tựa cho toàn tập nên “Một Con Mọt Sách” dài hơn sáu đứa em theo sau mình là một điều gì đó rất hợp với lẽ tôn ti trật tự của một chuỗi dài những câu chuyện liền mạch của tập sách mặc dù không biết đây có phải là một sắp xếp của tác giả hay không nhưng nó rất khế hợp với tầm quan trọng trong mỗi phần của cơ thể con người.
Trước hết, “Có một con mọt sách”, tác giả dựng lên một câu chuyện cổ tích tân thời vừa giản dị, dễ hiểu, vừa dí dỏm mà nghiêm trang nhằm khuyên trẻ nhỏ đọc sách nhiều chưa hẳn đã tốt, bạ gì đọc nấy lại càng hại; rồi chưa kể cách ngồi đọc sách không ngay ngắn,chỗ đọc thiếu ánh sánh lại càng nguy:
“Đêm trăng sáng đã đành mà đêm trăng mờ cũng mang sách ra đọc ngoài hiên. Có bữa thiếu đèn, Sinh bắt chước người xưa, bắt đom đóm làm đèn, nhập nhòa đọc sách.”(…)
“Mới đầu còn ngồi ngay ngắn trước án thư, sau nằm dài trên chỏng mà đọc, có lúc ngủ quên, gối đầu trên đống sách.”(…) “Sinh lén cha trùm kín mền giả bịnh mà đọc.”
Và hậu quả tất nhiên của việc đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng, tác giả viết:
“Mới mấy tháng, Sinh không thể đọc rõ chữ khi để sách hơi xa mắt một chút và ngày càng phải đặt sách gần sát mắt để đọc. Có khi mắt đỏ lên, chảy cả nước mắt sống. Một đêm, dưới trăng hạ tuần vàng vọt, Sinh nằm bẹp trên trang sách, dí mắt vào đọc, người cứ thu nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng phải bò trên trang sách mà nghiền từng dòng từng chữ.”(Từ trang 6 đến trang 9)
Thế rồi từ chỗ tai hại của việc đọc sách không đúng cách, tác giả bắt qua tệ nạn mê chơi game ngày nay của các trẻ nhỏ trên ipad, iphone, truyền hình và máy computer. Lúc bấy giờ đứa bé mê game không còn là con mọt sách nữa rồi, chúng sẽ biến từ con mọt thành ra con bò, mà lại là “bò điên” nữa mới chết một cửa tứ chứ!
Đó là nói về “Có một con mọt sách”, qua “Cá bảy màu”, tác giả viết ra câu chuyện cổ tích kế tiếp với lời mở đầu: “Ngày xưa, có một vị vua cá sinh được bảy hoàng tử. Các hoàng tử đều khỏe mạnh, thông minh và tài giỏi. Mỗi vị thường khoác lên người một chiếc áo choàng màu sắc sặc sỡ: đỏ, cam, vàng, xanh, lam…”(trang 16)
Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn khi vợ chồng cá vua muốn truyền ngôi cho một trong bảy hoàng tử cá này nhưng không biết truyền lại cho ai vì người nào cũng tài giỏi; vả lại con nào cũng là con cưng của nhà vua và hoàng hậu cá, nên việc chọn lựa người kế vị lại càng khó. Thê là cá vua mới nghĩ ra cách thử tài các con của mình, bằng cách mở cuộc thi, rồi tác giả kể tiếp:
“Hoàng tử thứ nhất biểu diễn đường bay hóa rồng, nhưng không đạt, chỉ có mỗi cặp mắt hơi giống rồng nên được ban cho cái tên cá Long Nhãn. Hoàng tử thứ hai nhờ những bài thơ trác tuyệt được ban tên là cá Vàng. Hoàng tử thứ ba thành cá Lưỡi Kiếm và hoàng tử thứ tư thành cá Trắm Cỏ, ăn chay trường và có tài nhịn đói… Nhà vua vẫn chưa hài lòng ai. Vừa lúc đó, hoàng tử út trở về”.
Và hoàng tử út ra mắt vua cha, hoàng hậu, cùng bá quan, rồi kể lại câu chuyện diệt được loài côn trùng chuyên chích trẻ nhỏ. Đó là loài muỗi có chưn dài, vòi nhọn chuyên hút máu trẻ em và truyền bịnh sốt xuất huyết. Nghe vậy, mọi người rất vui mừng, cảm động và các hoàng tử cá khác cũng ôm chầm lấy em mình và cởi luôn áo choàng đang mặc và khoác lên mình hoàng tử út. Từ đó hoàng tử út khoác lên mình chiếc áo đủ màu sắc của sáu người anh cùng với màu áo của mình hợp thành bảy màu rực rỡ và mọi người cùng nhau gọi chàng là cá Bảy Màu.
Với cái kết câu chuyện đầy niềm vui ấy, ngoài tài kể của tác giả làm người đọc hồi hộp chờ đợi nó còn mở ra cho chúng ta thấy về nguồn gốc vài tên gọi các loài cá kiểng mà mình thường nghe thấy nữa; nhưng trên hết mọi giá trị, ở câu chuyện này cái kết vừa rồi mang đến cho bạn đọc bài học về tình gia đình, tình anh em ruột thịt thương yêu nhau hết lòng, không để những ngôi vàng đầy quyền lực làm mờ đi những lợi ích lớn lao cho con người, cho xã hội.
Tiếp theo đó là câu chuyện “Giếng nước mùa xuân” với câu kết: “Sức khỏe là vốn quý nhất không thể mua được bằng vàng bạc gấm vóc, bằng sức mạnh quyền uy…!” Rồi “Một cuộc du lịch kỳ quái” nói về cuộc hành trình của con lãi đũa, cũng là câu chuyện tác giả khuyên chúng ta những điều vệ sinh thường thức để tránh bị sán lãi mà ta đã biết nhưng lại ưa quên như “Rửa tay trước khi ăn, cắt sạch móng tay. Không ăn rau cải sống sít, rửa không kỹ. Không đi tiêu bừa bãi ngoài đồng.” Rồi tiếp theo, người đời thường nói “Có chí thì nên” nhưng chí là ý chí, và pha chút dí dỏm , tác giả kể câu chuyện “Có chí thì hư!” như một bí quyết làm người đọc tò mò theo dõi câu chuyện mà tác giả sắp kể. Thì ra, chí ở đây là loại chí sanh sản trên tóc, trên đầu các trẻ nhỏ ít chịu gội đầu. Cái kết là vậy, nhưng bên dưới bài học vệ sinh thường thức ấy, câu chuyện kể còn ngầm nhắc nhở về một loài ký sinh “chí rận” mà ai ai có lần bị chúng hành hạ rồi là phải nhớ đề phòng kẻo những kẻ ăn bám ấy sẽ không từ nan hút máu bất cứ ai khi lơ là trong công việc đề phòng và để chúng bám vào áo quần, tóc tai mình được rồi là khó trị lắm!
Câu chuyện kế tiếp như “Cái mũi để chi?”, gần cuối sách, là một kết thúc có hậu khi tác giả khuyên các em nhỏ nên vệ sinh về mũi, đừng coi thường mũi cũng như bất cứ cơ quan nào trên thân thể mình. Mở đầu là mắt qua “Có con mọt sách”, rồi kết với “mũi” với “cái mũi để làm gì?” quả là những điều rất cần thiết cho đời sống, chẳng những trẻ em mà nhiều lúc người lớn cũng cần như một hồi ức ngồi nhớ lại hồi mình còn nhỏ có lần nào đã lơ là với các công việc vệ sinh các bộ phận trên người mình như các câu chuyện mà tác giả đã kể cho chúng ta nghe không? Nếu có, chắc mình cũng tự thấy thèn thẹn với chính mình hồi những ngày còn nhỏ dại ! Sau chót là câu chuyện“Nghĩ hè nên làm gì?” đã kết thúc 59 trang sách, quả câu chuyện giáo dục trẻ em qua những câu đối thoại gãy gọn, pha chút dí dỏm làm người trẻ thích đọc mà người già như tôi đọc vẫn thấy vui và bổ ích nữa.
Tóm lại, “Có Một Con Mọt Sách” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, theo thiển ý của tôi – một bạn đọc nhà quê già – tôi có mấy nhận xét sau đây: Nội dung tác phẩm nhắm vào đối tượng bạn đọc là trẻ em nhưng người lớn đọc cũng học hỏi được nhiều điều rất bổ ích, thú vị. Tác giả có lối kể chuyện với những câu đối thoại rất tự nhiên, ngắn gọn mà sống động như thực ngoài đời. “Có Một Con Mọt Sách” chỉ dày 59 trang với bảy câu chuyện mà câu chuyện nào cũng đầy đủ chi tiết, rành mạch, rõ ràng. Người đời thường hay nói: “Văn hay chẳng nệ đặt dài”, thế cho nên viết ngắn mà đầy đủ và súc tích như vậy, phải công bằng nhận ra rằng không phải tác giả nào cũng làm được. Với kinh nghiệm sống của một lương y qua biết bao từng trải trong đời làm bác sĩ của mình, tác giả chứng kiến biết bao trường hợp trẻ em bị bịnh trong gần nửa thế kỷ hành nghề nên khi ngồi viết xuống những lời khuyên thế hệ trẻ thì lời khuyên nào cũng đáng tin cậy, giá trị mà nhứt là những lời khuyên về lãnh vực chuyên môn như việc ngừa bịnh. Và với tấm lòng thương người, thương đời qua những từng trải đó nên những trang sách của tác giả lúc nào cũng đầy tình người và bổ ích. Thật đáng trân trọng biết bao!
Hai Trầu
Kinh Xáng Bốn Tổng ngày 26 tháng 08 năm 2015
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

