Ghi chú: Một bạn đọc trẻ (nghĩa là chưa tới 30), cô Trần Thị Nhung, nói đã bỏ ra một đêm để đọc hết cuốn Ghi chép lang thang và đã… ghi chép lại một số cảm nhận từ quyển sách này. Xin chia sẻ đến các bạn. Thân mến,
DHN.
HÃY QUAY VỀ NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH
Trần Thị Nhung
Đó là điều mà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển sách nhỏ “ Ghi chép lang thang” của bác Đỗ Hồng Ngọc. Và nương tựa chính mình là nương ra làm sao, tựa thế nào, liệu mình có thể tựa vào mình nương vào mình hay không? Người trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể là bạn sau khi dành một ít thời gian tĩnh lặng trong ngày để lang thang với chữ nghĩa , với những câu chuyện tưởng chừng không đầu không đuôi của tác giả. Tôi cam đoan những mẫu chuyện nhỏ ấy sẽ khiến bạn gật gù, xuýt xoa “ à thì ra thế” hay “ ủa, vậy trước giờ mình sai bét nhè”… Bởi “ Ghi chép lang thang” chính là những quan sát vô cùng tinh tế nhưng cũng rất đời thường, được ghi chép cẩn thận và rất đỗi thật thà, thấy gì chép nấy, nghĩ gì biên vậy của một người ông, người bác, người bác sĩ, người nghệ sĩ có một trái tim ấm áp yêu mình yêu người muốn chia sẻ trò chuyện tâm tình với bạn trẻ, bạn không còn trẻ và cả bạn già khú đế với tâm hồn trẻ lạ lùng…
Đừng cố viết cho hay!
Khi buông quyển sách “ Ghi chép lang thang” của bác Ngọc xuống vì đã đọc không sót một chữ không bỏ một trang trong quyển sách nhỏ của bác, điều mà tôi- một người thích viết và hay viết- tự răn chính mình, tự dặn dò bản thân điều mà bác Ngọc đã truyền dạy cho tôi qua trang sách qua những con chữ bác trãi lòng bác với người đọc chính là: Đừng cố viết cho hay
Hãy viết những gì thật thà, hãy chia sẻ những gì mắt bạn thấy, tai bạn nghe, tim bạn rung động và điều bạn thật sự nghĩ về đúng sai hay thậm chí băn khoăn,chẳng biết vì sao. Chỉ thế thôi, không cần đánh bóng câu chữ bởi hình ảnh lung linh, không cần tô vẽ hiện thực hay dùng từ ngữ hàn lâm đánh đố bạn đọc. Bác Ngọc viết những ngày tết bác nhìn thấy các bạn trẻ chụp hình giơ hai ngón tay bác không biết để làm gì. Tôi đọc mà mỉm cười một mình. Có thể một ông già sẽ khó hiểu khi nhìn nhóm bạn trẻ cố chu mỏ, nheo mắt, giơ hai ngón tay hoặc lè lưỡi khi chụp hình thay vì đơn giản là cười thật tươi. Còn người trẻ thì lại nhại kiểu chụp hình ngồi nghiêm nghị để hai tay lên đùi của người già, rồi cười rũ ra khi xem ảnh chính mình bắt chước kiểu chộp ảnh với thắc mắc “ sao ông bà của mình ngày xưa có kiểu chụp hình quá mắc cười vậy”. Cái hay khác qua chia sẻ lang thang của bác còn là điều bác thấy các bạn bây giờ ngồi cà phê có thể nói về vũ trụ, về thế giới, về tất cả những hiện tượng siêu nhiên hay tất tần tật, hiểu cao biết rộng kể cả chuyện cung trăng nhưng bản thân thì biết rất ít về mình, về bạn bè về gia đình người thân. Do chúng ta ít quan tâm và vô tâm với những giản dị. Chúng ta xem đó là việc quá đỗi bình thường. Thậm chí tiếng thở dài của ba hay mẹ…đôi khi vì quá bận rộn, bị ảnh hưởng bởi quá nhiều “ tiếng ồn ào” mà chúng ta cũng chẳng nhận ra.
Tôi đã bật cười nhìn thấy bản thân mình trong trang sách “ Ghi chép lang thang” khi đọc đến đoạn bác Ngọc viết : “Hồi xưa vì do thiếu thông tin, do “dốt nát”, còn bây giờ thì do quá nhiều thông tin, do “thông thái” quá … nên dễ bị lường gạt, dụ dỗ. Con người ngày càng xa lạ với thiên nhiên, với chính mình, trở nên hoang mang, sợ hãi, dễ lọt vào nhưng cái bẫy giăng mắc, tiền mất tật mang…
Chẳng phải chỉ có những chuyện đời thường, còn có rất nhiều thông tin, rất nhiều mẫu chuyện được ghi chép vô cùng thú vị bởi tác giả cũng cực kỳ duyên dáng, hóm hỉnh không kém. Từ chuyện Bột Bích Chi có nguồn gốc ở đâu, vì sao mang tên Bích Chi đến những câu chuyện tình, những danh nhân nổi tiếng Nguiễn Ngu Í, Nguyễn Hiến Lê, Du Tử Lê… sẽ dẫn dắt người đọc như được lang thang cùng với bác Đỗ Hồng Ngọc. Và cái hay của trang sách, của tác giả là ở đó, ở chỗ bác Ngọc như dẫn dắt chúng ta cùng lang thang với bác, cùng đến Lagi, cùng ăn bánh căn, cùng đi ngắm tết, cùng ngồi nghe câu chuyện xưa xửa xừa xưa, chuyện tình chuyện tang của những người trẻ lạ lùng tuổi bằng ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại của mình.
Hãy ngồi xuống đây, yêu nhau thật thà.
Vì sao chúng ta bệnh, vì sao chúng ta đau, vì sao chúng ta thất bại, vì sao chúng ta buồn bã chán nản … có phải vì chúng ta không giàu có, không tình yêu, không may mắn, hay không được lang thang chơi đùa như ông bác si Đỗ Hồng Ngọc?
Không phải, không phải, không phải và không phải.
Đó chính là câu trả lời của nhà văn, người nghệ sĩ Đỗ Hồng Ngọc, của một người bác ( cách gọi thân thương trong gia đình) qua những trang ghi chép lang thang, qua những bài bác ấy đã trả lời phỏng vấn.
Bác Ngọc có thất học không? Có . Nhà bác ấy có nghèo không? Có. Bác ấy có quậy không? Có yêu sớm không? Có trải qua cơn thập tử nhất sinh không? Tất tần tật bác ấy đều có hết.
Nhưng vì sao bác trở thành người nổi tiếng, là bác sĩ, là tác giả mà sách của bác được” ấn tống” ( muốn hiểu ấn tống là gì thì lại phải đọc Ghi chép lang thang bạn ạ) rất nhiều, là người bác, người thầy, người cha, người bạn được nhiều người quý trọng yêu mến
Câu trả lời mà tôi đọc được sau khi lang thang hết quyển “ Ghi chép lang thang” của tác giả Đỗ Hồng Ngọc, đó chính là tác giả đã luôn yêu thương chính mình, nương tựa vào chính mình, lắng nghe mình và trung thực với mọi cảm xúc của trái tim lẫn trí não.
Mỗi cuốn sách sẽ mở ra cho mỗi người một điều thú vị khác nhau, vì mỗi người đọc sẽ có câu chuyện riêng mình, có trăn trở của riêng mình. Cùng một chuyến du lịch nhưng cảnh đẹp, điều hay mà tôi nhìn thấy ắt sẽ khác bạn. Vì tâm thế mục đích du lịch của tôi và bạn có thể giống có thể khác. Thế nên, hãy đọc “ Ghi chép lang thang”, hãy trải nghiệm chuyến đi qua 295 trang sách và chúng ta lại sẽ ngồi xuống đây, yêu nhau thật thà , kể nhau nghe bạn thích gì, học được gì ở tour du lịch Ghi chép lang thang mà tôi đã giới thiệu bạn.
Có một thuyết rất hay mà tôi học được từ Ghi chép lang thang mà tôi phải biên lại đây đó là : Con vào dạ, mạ đi tu. Để hiểu đó là gì thì lại phải đọc bạn à.
Chúc các bạn một chuyến lang thang thú vị và gật gù “ồ” “à” “ thì ra thế”.
Trần Thị Nhung