Một bài viết cũ
mùi ruột bánh mì
Mười hai tuổi tôi mới biết bánh mì. Ở vùng
tản cư chỉ có khoai bắp cơm nguội và thỉnh thoảng
xôi. Từ Bàu Lời mẹ tôi theo người ta
về thành phố qua rừng già Suối Nước nơi có
cọp hay vồ đến Ba Hòn khô khốc Bưng Cò
Ke lạnh lùng ngủ lại một đêm sáng hôm sau
từ rất sớm gánh măng khô củi chổi chà về
Phan Thiết bán để mua chút gì đó tiếp tế cho
chồng con. An toàn qua được Camp Pacific
ai cũng mừng rơn vì Tây hay bố chặn đường
cướp sạch. Lần đó mẹ tôi mang về một cây
đàn mandoline nhỏ xíu giấu trong cuộn
chiếu cói cho ba tôi còn tôi đôi giày vải bata
trắng muốt. Cả nhà chung nhau mấy ổ
bánh mì. Thứ bánh lạ lùng lồi lõm khô đét vỏ nâu
nhạt như sườn đồi sau nhà hằng ngày mẹ tôi
vẫn gánh nước lên tưới bắp tôi lẽo đẽo theo
sau. Thứ bánh lạ lùng khô queo gọi là bánh
mì lại thơm một thứ mùi kỳ dị chưa nghe
thấy bao giờ. Khi tôi bẻ ổ bánh ra thì trời ơi
ruột nó trắng phau bốc mùi men thơm lựng
chua chua hòa với chút ẩm mốc đường rừng
xông lên mũi. Tôi hít đi hít lại mấy lần cho
thỏa cái mùi ruột bánh mì kỳ lạ mới biết lần
đầu. Tôi ngấu nghiến nhai nghiền ngậm tẩm
thật lâu đến khi ruột bánh tan biến lúc nào
không hay….
Đã sáu chục năm qua từ đó mỗi khi ăn bánh mì
tôi chỉ ăn phần vỏ…!
Đỗ Nghê
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

