Thư gởi bạn xa xôi 2 (2015)

Một chuyến về Nam,


Khởi hành trễ nên đến hơn 9 giờ đoàn mới tới Mỹ Tho. Lần nào cũng vậy, hễ về miền Nam là mình ghé Mỹ Tho trước. Phải ghé Mỹ Tho để làm một tô hủ tíu Mỹ Tho danh tiếng và một tách cà phê sáng… bên dòng sông Tiền. Cầu Rạch Miễu vắt ngang nối Mỹ Tho và Bến Tre làm cho đoạn đường về miền Tây ngắn lại, khác hẳn với thời lênh đênh trên chiếc phà ghé qua Cồn Phụng thuở nào. Xưa, Bến Tre thanh bình, nghe nói từ ngày có cây cầu hiện đại thì tình trạng mất cắp xe gắn máy ngày càng tăng…và bệnh tật cũng lan nhanh!



IMG_S Cai lay


Lần này mình đi với Nhóm Học Phật của chùa Xá Lợi. Mình vẫn được anh em tín nhiệm cho làm… “tour guide” mà họ nói vui là “đạo… sư” vì mình hay… dẫn đi lang thang những chỗ họ không ngờ tới. Ngoài chuyện hủ tíu Mỹ Tho, vú sữa Lò Rèn, Sầu riêng R4…. mình còn hướng dẫn đoàn đi dọc tả ngạn sông Tiền (không theo quốc lộ) để hưởng không khí trong lành của đất phương Nam, đồng thời được dịp thăm khu Di tích chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, nơi Quang Trung phá tan 5 vạn quân Xiêm (1785). Trong nhóm có nhà nghiên cứu lịch sử Trần Đình Sơn nên được dịp nghe anh kể chuyện Quang Trung, Nguyễn Ánh, Võ Tánh, Trần Quang Diệu… rất hấp dẫn! Rời bảo tàng Quang Trung, tiếp tục đi dọc sông Tiền đến tỉnh lộ 868 thì quẹo phải ra thị trấn Cai Lậy! Dọc đường không quên tạt chỗ này chỗ nọ mua vú sữa, sầu riêng… Đến Cai Lậy thì không thể không ghé café Hoàng Hạc của nhà nghiên cứu văn hóa Trương Ngọc Tường để mọi người có dịp làm một ly café-sầu riêng (tự pha chế)! Chủ quán chưa tới 70 mà tóc đã bạc phơ, trông có vẻ tiên phong đạo cốt lắm, nhà đầy đồ cổ, sách cổ, đủ thứ cổ, và, chuyện trên trời dưới đất gì cũng biết!


IMG_S VL


Rời Cai Lậy, đoàn tiếp tục hướng về Vĩnh Long qua cầu Mỹ Thuận. Lại nhớ phà Mỹ Thuận, nhớ áo bà ba. Ghé Vĩnh Long là để viếng đền thờ Phan Thanh Giản đặt trong Văn Thánh miếu, nơi thờ Khổng Tử và Chu Văn An. Dịp này ghé thăm bác sĩ Mười Trung, nguyên giám đốc Sở y tế, giám đốc bệnh viện Vĩnh Long, đồng thời là một lương y, nổi tiếng với món gia truyền “Thuốc Dán Con Rít” nhà ở gần đó! Bs Nguyễn Hồng Trung nay đã 86 tuổi, cao lênh khênh, vẫn còn rất sáng suốt. Anh than phiền món thuốc dán gia truyền của anh sao mà khó xin phép sản xuất quá, không hiểu tại sao! Rồi anh tặng mỗi người một hộp xài thử. Một bạn đang bị đau bả vai. Kết quả tốt.


IMG_S RGXM


Từ giả Mười Trung, đoàn ghé một quán café ở hữu ngạn sông Tiền để nhìn thuyền bè qua lại tấp nập. Mọi người uống dừa và ăn đậu phọng luộc!


Từ Vĩnh Long đi Sadec dĩ nhiên phải đi ngang Nha Mân. Bạn nhớ Nha Mân không? Nổi tiếng gái đẹp: “Gà nào hay bằng gà Cao lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”… nhớ không? “Bảnh” ở đây là bảnh bao, là bảnh toỏng, tức là xinh đẹp chớ không phải có người xuyên tạc thành “ Gái nào “chảnh” bằng gái Nha Mân” đâu nhe! Truyền thuyết nói rằng gái Nha Mân sở dĩ xinh đẹp là do Nguyễn Ánh… khi bị Tây Sơn rượt đuổi chạy đến đây đã bỏ lại các cung tần mỹ nữ nên bây giờ vùng này toàn con gái đẹp! Bây giờ người ta cho rằng Nha Mân gái đẹp là nhờ lai Việt, Khmer và Hoa.


IMG_S RGXM 2


Nhóm mình dừng lại ở Nha Mân không phải để nhìn các cô gái đẹp mà là để thăm chùa Hội Phước, ngôi chùa đẹp của thầy Lệ Trang (À, mà thầy Lệ Trang cũng rất đẹp trai đó nhe!). Ngôi chùa mới dựng, nguy nga, tráng lệ, cột gỗ, nền đá… với vô số sách và tượng Phật ở Tàng kinh các! Thầy Thiện Phước tiếp đoàn cũng rất dễ thương.


La cà mãi đến hơn 4 giờ chiều mới đến được Sadec! Kịp thăm chùa Kim Huê như đã hẹn. Kim Huê là ngôi chùa cổ hơn 200 năm, cạnh một dòng kinh xanh lượn khúc, có những cây cầu nho nhỏ bắt ngang, “cảnh vật gần như tranh”. Thầy Nguyễn Văn Mốt đã chờ sẵn ở đó. Năm ngoái mình đã có dịp đến “nói chuyện” với bà con ở đây một buổi tối cũng do thầy Mốt tổ chức nên không xa lạ với quý thầy và qúy Phật tử. Thầy Thiện Lâm trụ trì vui lắm, bảo rất mong hôm nào lại đến tiếp tục trò chuyện nữa. Còn Sư ông Thiện Ân, năm nay 90 tuổi vẫn sáng suốt, vui vẻ, khỏe khoắn, đi lại ngon lành… Bất ngờ mình gặp ở chánh điện mấy Phật tử chắp tay vái chào trân trọng và xưng con… ngon lành làm mình ngại quá, chắp tay xá xá… lia lịa để đáp lễ. IMG_S PTG


Tranh thủ ghé qua thăm ông Tư Khánh, người sáng lập Bột Bích Chi nổi tiếng một thời ở Sadec. Trong đoàn nhiều người cũng bảo hồi nhỏ từng ăn bột Bích Chi! Ông nói về sự buông bỏ, về sự tỉnh lặng, « người thật việc thật » rất ấn tượng.


Buổi tối, thầy Mốt nhất định kéo cả đoàn về nhà thầy… ăn tối! Phải nói là linh đình! Chả cuốn, chả chiên, cá lóc nướng trui, bánh hỏi, gà hầm thuốc bắc… với trứng vịt lộn! TĐSơn ăn chay với mâm riêng. Mình thì cả hai… mâm! Đặc biệt có món rượu “chùm ruột” tự chế của gia đình mà ai cũng khen. Ông bà có 2 cô con gái đã ra riêng, nên có bạn bè đến thì vui lắm. Từ vài chục năm nay ông làm từ thiện, có một đời sống an lạc, hạnh phúc, được bà con quý trọng.


IMG_S Nha Man


Sadec, chỉ với 150 ngàn dân mà có đến hơn 50 cái chùa. Chùa chiền san sát. Kể nghe một chuyện vui. Ở Chùa Hương, gặp thầy T.H kêu đang bị bệnh tiểu đường nặng, kiệt sức, mất ngủ, mắt thâm quầng… Các bạn kêu mình khám chữa giúp cho thầy nên đành phải “hành nghề” thôi. Mình hỏi kỹ bệnh tình, từ chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện vệ sinh và cả chuyện tu tập…, xem xét toàn bộ các xét nghiệm, thuốc men các thứ… mới hay bệnh tình thầy chẳng có gì đáng lo! Các kết quả xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm máu, siêu âm tim… đều trong giới hạn bình thường. Nhưng tại sao đến nỗi mất ăn mất ngủ suy nhược… với cả đống thuốc men thế này? Thì ra thầy kiêng khem quá kỹ, bị hù dọa quá nhiều… Mình hỏi thẳng: Vậy chớ Thầy sợ cái gì? Thầy thiệt thà thật dễ thương: “Sợ bệnh, sợ chết!”… Sau khi giải thích các kết quả xét nghiệm, siêu âm từng chi tiết…, mình giới thiệu các bạn cùng đi đang ngồi đây có 3 người bị tiểu đường, nặng hơn thầy, lâu năm hơn thầy mà ai nấy đều vui khỏe, ăn ngon ngủ yên… Thầy thì còn lâu mới chết! Chắc phải hai chục năm nữa! Thầy bỗng vui như vừa cỡi tấm lòng! Mình viết cái toa đơn giản và dặn dò các thứ. Cô điều dưỡng mắt sáng rỡ nói em cũng nói vậy mà Thầy đâu có chịu nghe! Ngày hôm sau, thầy Mốt phone cho biết thầy T.H đã ngủ được tốt và ăn được 3 chén cơm, thấy khỏe nhiều rồi! Các bạn khen mình đã học theo hạnh Bồ tát Quán thế Âm: biết lắng nghe, chia sẻ, thấu cảm và… “vô úy thí”! IMG_S Giac Long


Rồi đoàn đi thăm nhà Huỳnh Thủy Lê, “người tình”. Úi chà, khá đông! Khách trong nước ngoài nước. Có nhóm đi dọc sông Mekong từ Campuchia sang. Mọi người được nghe kể “chuyện tình”, được ngắm ngôi nhà cổ, được mua vài món quà lưu niệm. Ghé qua Kiến An Cung, một ngôi chùa do Huỳnh Thiện Cẩm là cha Huỳnh Thủy Lê xây dựng gần đó. Ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Trần Đính Sơn bảo cô thuyết minh nên nhắc đến người cha là ông Huỳnh Thiện Cẩm, còn mình thì bảo nhớ nhắc đến Sơn Nam, cố vấn phim Người Tình. Thầy Mốt tiếp tục hướng dẫn ghé thăm chùa Phước Huệ. Sư bà Ni trưởng (nay đã 98 tuổi) đang chữa bệnh ở Saigon nên chỉ gặp Ni sư Như Huệ. Các tượng Phật và Bồ tát Quán Thế Âm ở chùa này đặc biệt có đôi mắt rất dài và đẹp. Đúng là chùa Ni! Đoàn vội vã đến chùa Giác Long cho kịp giờ vì thầy Minh Tấn đã chuẩn bị cho buổi trưa với món bún riêu chay! Thầy Minh Tấn, nhớ không, có cái “Tàng kinh các” rộng mênh mông gió lồng lộng phía hữu ngạn sông Tiền đó. Thầy nói thầy đã phát hành… hằng trăm cuốn Nghĩ Từ Trái Tim của mình cho một số phật tử ở đây. Trong đoàn có anh Thanh Nguyên, nhà sách Văn Thành chuyên xuất bản sách Phật giáo, vốn xưa cùng tu học với thầy ở Già Lam! Hai bạn lâu năm gặp lại nhau vui tíu tít. Thầy cho biết nhờ đọc bài mình kỳ trước mà Trần ThiệnTùng đã về Sadec ghé thăm Tàng kinh các của thầy và đề nghị làm tủ sách Nguyễn Hiến Lê cho bà con trong vùng, nơi không xa mộ tháp Nguyễn Hiến Lê ở chùa Phước Ân.


Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Khá mệt. Một chuyến đi vui. Học được nhiều.


Hẹn kỳ sau nhé,


Đỗ Hồng Ngọc

(7-8 / 1 / 2015)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 14, 2015 18:36
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.