Ngày Nhà giáo: TẢN MẠN MỘT CHIỀU XUÂN
Ghi chú: Từ 1972 đến 1984 tôi tham gia giảng dạy môn Nhi khoa cho các sinh viên Trường Nữ Hộ Sinh Quốc gia Saigon (sau 1975 trở thành Bộ môn NHS của Trường Trung học Kỹ thuật Y tế, thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM). Hôm qua, 20.11, Ngày Nhà Giáo VN, tôi nhận được bài viết này của Trần Mỹ Linh, một cô học trò NHS từ 30 năm trước.
Cảm ơn em, Mỹ Linh
Thầy ĐHN
TẢN MẠN MỘT CHIỀU XUÂN
Trần Thị Mỹ Linh
Vào một buổi chiều Xuân năm 1984, thời tiết se lạnh, ký túc xá ngành Nữ Hộ sinh vắng ngắt, chỉ còn lại khoảng mười bạn. Do không về quê ăn Tết nên chúng tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm là cô Khổng Thị Hoàng cho chúng tôi ở lại thực tập Tết tại phòng sanh. Nhìn xuống khuôn viên bệnh viện Từ Dũ các cây Sầu đông nở hoa rực rở, đẹp tựa hoa Anh đào trên xứ Phù Tang. Những cánh hoa trắng hồng rung rinh trước gió đón chào một mùa Xuân ấm áp tình người.
Tôi vào ca thực tập chiều mồng hai Tết, gió chiều lồng lộng mang theo cái lạnh của mùa đông tàn còn vương vấn. Cảm giác ngoài trời tuy lạnh, nhưng trong lòng tôi ấm áp khi được góp sức với các cô, các chị phòng sanh cùng chăm sóc các sản phụ phút “Lâm bồn”. Tôi được phân công phụ trách các thai phụ tiền sản. Tại phòng chờ có hơn hai mươi thai phụ, có chị ôm bụng nhăn nhó, có chị bình thản nằm im. cũng có chị vì nằm không được nên ôm bụng đi quanh phòng chờ. Tôi đến từng giường thai phụ thăm khám, hỏi thăm tình trạng sức khỏe và nghe tim thai, đặc biệt trong những năm tháng còn học ở trường chúng tôi theo dõi tim thai bằng ống nghe Pinard (không phải như ngày hôm nay các bạn có Doppler theo dõi tim thai). Khi khám xong các thai phụ tôi liền đến báo cho cô trưởng tua trực là cô Cúc, trong số các thai phụ tôi theo dõi có một thai phụ mang thai đủ tháng nhưng thai đã lưu theo siêu âm. Thai phụ này khai không nghe thai máy hai ngày. Cô Cúc nhìn tôi và cười với nụ cười thân thương trìu mến như một người mẹ, cô nói với tôi rằng:
-Em ơi thai phụ giường số hai, thai lưu nên không cần phải nghe tim thai
Tôi quá thẹn vì không xem hồ sơ trước nên tất cả các thai phụ tôi đều khám đầy đủ hết kể cả nghe tim thai. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì tôi đều nghe tim thai rất rõ và không có thai phụ nào không nghe được tim thai, tôi liền nói với cô:
-Dạ thưa cô thai phụ giường số hai em nghe tim thai rõ lắm cô ạ, nhưng có vẻ tim thai không ổn.
-Vậy sao? thôi để cô nghe lại xem sao.
Cảm thông cho đứa học trò khờ khạo này, và cô cũng đến nghe. Cô cũng rất ngạc nhiên khi việc làm của tôi là đúng. Sau đó cô mời các chị trong tua trực hội chẩn. Đến tối thai phụ được chuyển vào box sanh và hạ sanh bé trai cân nặng 3200g. Tôi vô cùng hạnh phúc khi đã làm cho bà mẹ đó vui sướng và hạnh phúc. Người phụ nữ đó ôm chầm lấy tôi và nói: “Chị rất cám ơn em, mấy ngày nay chị buồn lắm, vì không nghe thai máy và biết là con mình không còn nữa. Hôm nay chị vui lắm do ý trời không để mẹ con chị xa nhau, cám ơn tất cả mọi người đã cứu con tôi”. Lời cảm ơn từ trong tận đáy lòng của người mẹ làm lòng tôi ấm áp.
Trong những năm 80, ngành y không dùng kỹ thuật cao như bây giờ, lúc đó siêu âm cũng rất hiếm, chúng tôi thực hành bằng kỹ thuật: nhìn, sờ, gõ, nghe nhưng rất chính xác, chúng tôi dùng cả tâm huyết của bản thân mình để tìm tòi, học hỏi.
Tôi cám ơn các thầy cô đã rèn luyện tôi trong ba năm học tại trường Nữ hộ sinh, đặc biệt cô Tô Thị Ngân Hà, thầy Đỗ Hồng Ngọc, cô Hoàng, cô Phước, cô Thư….. các thầy cô đã truyền cho tôi kiến thức, truyền cả cách ứng xử giao tiếp trong ngành y, truyền cả bầu nhiệt huyết.
Trong những năm tháng đó tôi sống trong ký túc xá ngành Nữ hộ sinh, dưới sân có hàng cây vú sữa che mát cho chúng tôi mỗi buổi trưa khi ngồi ôn bài. Kỷ niệm khó quên khi mỗi lần đến giờ ăn, chúng tôi chen nhau giành lấy những phần ăn chỉ có dưa mắm và canh toàn là nước, nhưng sao rất vui, rất hãnh diện vì mình được khoác trên người chiếc áo Blouse trắng. Chúng tôi vào học vì lương tâm chớ không phài vì lương bổng, chúng tôi phải thức đêm để trực bệnh viện. Ngày Xuân mọi người khoe áo mới, tung tăng dưới phố, còn chúng tôi lăn lộn với bệnh nhân giành sự sống, vậy mà có bao nhiêu người thông cảm cho chúng tôi. Sau ba mươi năm ngồi lại, suy gẫm mình đã đem lại cho không biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc, đón nhận bao nhiêu tiếng khóc chào đời, vậy mà có bao nhiêu người nhớ tới chúng tôi, cảm thông cho ngành nghề Nữ hộ sinh, người mẹ thứ hai (tiếng Anh gọi là Midwife) của các bé sơ sinh.
Mùa xuân thứ 30 đang đến dần, em xin gửi lời tri ân đến với các cô: Nữ hộ sinh Kim Cúc, Nữ hộ sinh Nhẫn.. đã ra đi thật xa. Em xin gửi đến thầy cô: BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Tô Thị Ngân Hà, NHS Hoàng, NHS Phước, NHS Thư, NHS Lộc Hà, NHS Ngọc Hạng, NHS Đẹp, NHS Tuyết Hương….những lời tri ân chân thành nhất, các thầy cô đã cho em có được sự thành công của ngày hôm nay, chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc…
………Viết tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
Trần Thị Mỹ Linh
(Niên khóa Nữ Hộ Sinh: 1982-1985)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

