Thư gởi bạn xa xôi : Chuyện linh tinh
Thư gởi bạn xa xôi
Kể cho bạn nghe vài chuyện vui vui ư? Nhiều đó. Sáng nay được một cú điện thoại rất sớm từ Huế. Thì ra các “bạn già” của mình đang ngồi café ở Tuần, đang lắng nghe thu xứ Huế với mù sương và heo hút… Người gọi là “niên trưởng” Lê Văn Lợi. Anh bảo đang café Tuần, nhìn sương mù giăng giăng trên các dãy núi xa xa mà nhớ bạn bè. Nghe Tuần, mình tưởng Tùng, nghe núi non nghe sương mù mình tưởng mấy bạn đang ở Đà Lạt, hóa ra không phải! Bạn nhớ Tuần không, nơi hai nguồn nước nhập vào thành con sông Hương lờ lững đó, nơi xa xa là núi Thiên Thọ, núi Kim Phụng… nhớ không? Anh Lê Văn Lợi, mọi người thường gọi là thầy Lợi, một nhà học Phật uyên thâm mình rất qúy mến, rồi anh Cao Huy Hóa, anh Dương Đình Châu, anh… anh… Họ thường rủ nhau tụ tập ở cầu Tràng Tiền hay Liễu Quán rồi vèo lên Tuần ngồi nhâm nhi café… mà nhớ Huế! Có lần mình cũng đã đi cùng với các bạn café ở đó. Thật vui và thật êm đềm, sâu lắng! Được biết thêm tin anh Cao Huy Thuần vừa tái bản nhiều cuốn sách giá trị, Dương Đình Châu vừa thăm bà mẹ già 96 tuổi ở một nursing home và nói có đi thăm mới thấm bài hát Mới hôm qua thôi của Vĩnh Điện phổ thơ Đỗ Hồng Ngọc…
Nhà thơ Ý Nhi vừa đăng một bài về Đỗ Hồng Ngọc có cái tựa là Người bận rộn (chắc cũng do cái “nghiệp” của mình sau khi có hai cuốn “Thư gởi người bận rộn”) nhưng ở nhà thì mình bị gọi là “Người nhiều chuyện”! Chuyện ở đâu đâu cũng bị dính vào. TVL bên Mỹ gởi meo về bảo trên DĐTK đăng một bài ký BS Đỗ Hồng Ngọc mà đọc thì không thấy giống tí nào văn phong ĐHN, bèn hỏi lại cho chắc ăn và đề nghị đính chính. Vất vả một hồi mới đính chính xong nơi này thì nơi khác bung ra, dần đầy trên báo mạng và FB, đành chịu. Trên comment, cô TC kêu lên: “đính chính giùm anh bắt mỏi tay!”… Rồi một meo từ miền Trung xa xôi đề nghị “xác minh tác giả”, vì có chuyện rắc rối ngoài đó với bài viết này! Báo Thế Giới Tiếp Thị có bài viết “Nhầm bác sĩ” của Ngân Hà. Rồi một bạn bên Úc, một bạn bên Mỹ trong nhóm Ykhoa 62-69, cùng khóa với mình cũng thư hỏi. BS Nguyễn Thế Dũng, nguyên giám đốc SYT Tp.HCM mới sáng sớm gọi điện nói một người bạn đồng nghiệp bên Anh gởi bài về thấy ghi tác giả là Bs ĐHN, xin cho biết thực hư v.v… Đại khái xà quần như vậy. Mình cũng đã mấy lần đính chính trên www.dohongngoc.com, nhưng vô ích. Thôi kệ. Cái thú là trên thế giới ảo này người ta có thể thoải mái lấy bài người này đề tên người kia, thêm mắm thêm muối rồi tung lên mạng, lan truyền rất nhanh. Nhà văn Phan Triều Hải cho biết có lần thấy người ta lấy truyện ngắn của anh, chỉ đổi cái tựa, rồi ghi tên người đó là tác giả, đăng báo… Những chuyện vậy bây giờ trở thành quá quen thuộc! Vừa rồi, bsngoc, tác giả của các bài viết trên cũng đã một lần nữa lên tiếng đính chính: “BS Đỗ Hồng Ngọc bị oan. Mấy tháng qua tôi chú ý thấy một số bài viết trong blog này được các blog khác đăng lại và chuyền nhau trong y giới mà người ta đề tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc. Không đúng. Tôi đã từng đính chính rằng chủ blog này không phải là BS Đỗ Hồng Ngọc. Nay xin đính chính một lần nữa. Xin các bạn đồng nghiệp đừng gán ghép như thế mà làm khổ vị đồng nghiệp đàn anh.” (bsngoc.wordpress.com, ngày 29.9.2014).
“Người nhiều chuyện” bây giờ tuy đã tu… hành, tuy nói thong dong, bớt dính mắc, tự nguyện bỏ bớt nhiều chuyện như dạy học, viết báo… chỉ còn chọn làm những gì mình thích mà hình như “thích đủ thứ”! Nay nói chuyện chỗ này, mai tọa đàm chỗ khác, mốt hội thảo, kia lên lớp… cứ nơi này nơi nọ mời mọc, nể nang rồi vướng bận! Thực ra, mỗi lần đi đây đi đó vậy đều là một dịp để mình học thêm, cập nhật kiến thức, nhưng nói chung cũng là… tham, dễ căng thẳng, mệt mỏi vì chạy đua với thời gian. Xưa không thấm, bây giờ mới thấm!
Ở tuổi này, mình nhận ra có nhưng cột mốc của thời gian. Hình như cứ mỗi 15 năm thì cắm một cột mốc nào đó, đánh dấu cái gì đó cho một… quãng đường đời. Ở 15 chẳng hạn, bỗng “dậy thì”. Cái gì cũng dậy lên, to ra, đẹp ra, cao lên. Cái gì cũng rực rỡ, lộng lẫy, như bay bổng lên. Ở 30, là sự thành đạt, chín chắn trong nghề nghiệp trong nghĩ suy… Ở 45, vừa viên mãn, vừa loáng thoáng chớm thu. Ở 60, tuyệt đẹp, đầy cống hiến, già giặn nhưng cái gì cũng “xẹp” dần, sau khi đã “dậy”! Đã thoáng chút mệt mỏi, ngậm ngùi “nắng chia nửa bãi chiều rồi” (HC)… Ở 75, là một tiến trình của “về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày… vội vàng thêm những lúc yêu người” (TCS). Người ta đã có thể “lắng nghe” mình từ trong An-ban thủ ý, Anapanasati, đã có thể tủm tỉm cười một mình mà vội vàng thêm… Rồi đến 90 như Trần Văn Khê: …Phân nửa phần trên đầy sống động/ Nửa phần bên dưới có hư hao/ Hư hao mà cũng chẳng làm sao/ Bệnh tật thân quen tự thuở nào/ Trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo/ Xe lăn… vun vút chín từng cao! (ĐHN vịnh TVK). Đến 105 như bác sĩ-họa sĩ Dương Cẩm Chương mới chịu… buông cọ, gác bút cũng quá lạ!
Nhóm HP ghé thăm Thầy Tấn Tuệ ở Suối Đó chùa Đây, Lagi 10.9.2014
Hàng tuần mình có buổi học với nhóm bạn có thể gọi là những “thiện hữu tri thức” ở chùa XL, chia sẻ cùng nhau những điều hiểu biết những nghĩ suy, những kinh nghiệm trong học và hành lời Phật dạy, trên tinh thần “Cư trần lạc đạo”. Nào Tứ diệu đế, nào Bát chánh đạo, Thập nhị nhân duyên, Đại bát nhân giác, thiểu dục, tri túc, viễn ly, chánh niệm… ! Học từ Nguyên thủy đến Đại thừa, từ Bát nhã đến thiền tịnh mật… Thỉnh thoảng có một buổi dã ngoại vừa học vừa hành, Chẳng cũng khoái ru?
Hồ Núi Le, dưới chân núi Chứa Chan, Long Khánh
Nhưng, phải nói thêm là ở tuổi ngoài 70, một cơn gió mùa Đông Bắc thổi về đã nghe buốt mỏi, một trận động đất ở Indonesia đã thấy lắc lư, một cơn sóng thần ở Nhật đã nghe bàng hoàng… Mấy hôm nay bão Vongfong đổ vào Nhật, bão Hudhud ập vào Ấn Độ, vậy là mình… ốm, mệt thiệt! Mình biết trước Bản tin thời tiết đến hơn 24 tiếng đồng hồ! Thế mới biết con người là một tiểu vũ trụ!
Kể thêm bạn nghe chuyện hai ông thầy, thầy giáo và thầy thuốc.
Bùi Văn Nam Sơn, nhà nghiên cứu triết học, thầy giáo, đọc báo Thế giới tiếp thị, thấy bài “Nhầm bác sĩ” nhắn tin cho thầy thuốc Đỗ Hồng Ngọc: “Anh Ngọc ơi, Tôi có nhắn tin “nhầm bác sĩ” không đó?! Thương Anh tai bay vạ gió giữa chốn “giang hồ hung hiểm”! Thật chẳng hiểu người ta muốn gì? Thôi thì đại huynh cứ thõng tay vào chợ. Thân chúc thân tâm thường an lạc, bất động Như Lai!” Bvns.
Dhn “reply”: “Bùi Văn Nam Sơn thì làm sao lầm được! Bác sĩ mà lầm thì chỉ hại một người còn triết gia mà lầm thì hại nhiều đời đó!”
Mây hôm sau, nghe Bvns mới mổ cườm mắt, Dhn nhắn: “Chúc mừng triết gia sáng mắt: “Mắt sáng ra rồi sáng mắt ra!”.
Bvns “reply”: “Thủy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh/ Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân? Trước mổ là thật hay sao mổ mới là thật, thưa ông Thầy?”
Dhn: “Tất cả đều là giả tướng. Vô tướng mới là thật tướng, ông Thầy ơi. Sáng mắt ra thấy các người đẹp quanh ta không còn đẹp nữa vậy!!”
Bvns: “Hỡi ôi, vi Đạo nhật tổn! Uổng quá!!!”
Thôi vắn tắt. Hẹn kỳ sau!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

