Thy Ngọc đọc GIỮA HOÀNG HÔN XƯA
Ghi chú: THY NGỌC hay Thy Thy Tống Ngọc (1925 -2012) – họa sỹ, nhà văn, nhà thơ, tên thật là Nguyễn Ngọc, sinh năm 1925 tại Quảng Ninh, làm biên tập viên NXB Kim Đồng từ 1957 cho đến khi về hưu 1987, sau này ở Tp. HCM ông cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ và Mực Tím. Ông mất năm 2012, thọ 87 tuổi.
Ông là nhà văn lớp trước, cậu tôi, ông Nguiễn Ngu Í từ những năm 60 thường nhắc đến ông và tỏ ra rất mến Thy Thy Tống Ngọc dù chưa từng gặp mặt.
Tôi may mắn gặp ông khi viết lai rai cho báo Khăn Quàng Đỏ (báo Nhi Đồng) và giữ mục Phòng Mạch Mực Tím trên báo Mực Tím (Tuổi mới lớn) tại Tp HCM những năm ông sống và làm việc ở Saigon.
Thy Ngọc là một người rất hiền lành, nho nhã, dễ thương vô cùng.
Năm 1994, tôi gởi tặng ông tập thơ Giữa Hoàng Hôn Xưa mới xuất bản,đọc xong, ông viết ngay một bài cảm nhận… Tôi để thất lạc đâu mất mãi đến gần đây, trong lúc soạn lại đống bài vở sách báo chất chồng đặc biệt từ ngày về hưu, tôi tình cờ tìm lại được bài viết này. Đọc, cảm động. Mới thôi mà đã 20 năm. Xin chia sẻ cùng bè bạn.
Đỗ Hồng Ngọc.
BÁC-SỸ-NHÀ-THƠ
VỚI “GIỮA HOÀNG HÔN XƯA”
Thy Ngọc
Tôi chỉ biết: tôi vừa gặp một nhà thơ.
Có thể từ hôm nay, gặp bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc, tôi sẽ lúng túng, gọi Anh là bác sỹ hay là thi sỹ.
Những vần thơ trong “GIỮA HOÀNG HÔN XƯA”, ngay giữa trang 9 đã thật là thơ. Xin hãy đọc bằng tâm hồn của một người đã yêu hay đang yêu, hoặc “cho chuyện mình có chút riêng tư”, sẽ thấy:
… Nhớ em qua đó
Mà hồn như mơ
Mây trời phiêu lãng
Ngàn năm hững hờ…
để bỗng nhiên bâng khuâng vì một gợi ý “… thiếu em hoàng hậu” “Ngai vàng nhớ không…”, từ đó, bị cuốn vào một thế giới tâm tình có âm thanh ấm áp, hiền hòa, càng chân thành càng quyến rũ, như từng nhịp đập trái tim, từng ánh mắt dịu dàng kia đang trao gởi tới chính mình.
Sức cuốn hút của lời văn, ví dụ như ở chuyên mục “PHÒNG MẠCH MỰC TÍM” của tờ báo tuổi cấp 3 và đang đại học (là tờ MỰC TÍM), mà bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC nói chuyện chữa và phòng bệnh, sao dí dỏm, hóm hỉnh, cứ đọc lên là vui, nếu có bệnh thật thì cũng cảm như vừa dứt bệnh. Dù chưa gặp bác sĩ, cũng cứ hình dùng đó là một “lương y kiêm từ mẫu”. Ai không có bệnh cứ liền bịa ra bệnh để được chăm sóc dù chỉ bằng lời.
Nhưng đọc thơ của bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC, tôi thương anh biết bao, vì hiểu những món nợ “chồng chất trong tim… trong từng hơi thở…” khiến “tóc phai sợi nhỏ thương hoài ngàn năm” vì “vầng trán đã ngoan nhăn…” “…nước mắt tròn đã lăn”. Và nào có giản đơn khi anh viết”
“…Khi nhìn lên mắt lệ nhòa
Mười phương gió cát một ta bàng hoàng”
Tôi cũng hiểu anh không ngao ngán buồn. Ở bài “Lục địa giận hờn”, anh nói rất rõ”:
…”Những lục địa giận hơn
biết trôi dạt tìm nhau
Cớ sao ta cứ đếm đo
bằng ngàn năm ánh sáng
Cớ sao ta không thể yêu nhau
cho trọn…”
Tình yêu của nhà-thơ-bác-sỹ “đâu có phải tự nhiên” để … “tự nhiên anh làm thơ… tự nhiên anh mơ mộng hão huyền…”. Cái cớ anh nêu ra thật đẹp:
“…Nước thì xanh mà trời thì trong vắt
Nên anh mới mơ thả một con thuyền…”
Và giống hai người yêu nhau khác, anh tâm tình:
“…Nơi trùng dương thăm thẳm
Chỉ có hai người thôi
Anh cất cao lời hát
Như làn sóng tuyệt vời
Anh cất cao lời hát
Bay bổng ngoài trùng khơi
Cho em cười lặng lẽ
Lắng nghe lòng bồi hồi…”
Nói chuyện về tình yêu, muôn thưở chẳng hết, rất riêng tư mà cũng rất giống nhau. Điều mà tôi thấm thía, khi đọc hết bài “Dỗ em”, thấy đề năm 1967, tôi lặng lẽ hiểu anh hơn, vì trong tình yêu đó có nỗi đau lớn hơn và chính là cội nguồn của tâm hồn thơ, phải thế chăng, kể cả ở bài “Đi cho đỡ nhớ” anh đề năm 1973 dù có vui như rất nhiều hình ảnh đã gợi, vẫn nặng lòng những câu:
“… Này tủi nhục với niềm đau nỗi khổ
Của quê mình không đáng khóc sao em ?”.
Bản thân tôi rất tiếc chưa được đọc mấy tập “Tình người” (1967), “Thơ Đỗ Nghê” (1973) của anh – của những năm anh trẻ nhất – nhưng tôi hiểu sau “Giữa Hoàng Hôn Xưa” của 1994 này, sau bài “Đâu có phải tự nhiên” ghi năm 1983 ở cuối tập, sẽ còn những tập thơ tiếp theo, dù chuyên môn của anh đã chóan hết ngày, giờ, chỉ mới đọc một tập thơ này đã gặp một tâm hồn thơ đích thực.
THY NGỌC
(7.4.1994)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

