Gặp gỡ cùng tác giả “Ghi chép lang thang” –Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Nguyễn Đại Hùng Lộc
Sáng nay Chủ nhật 13-07-2014, tôi đã có dịp tham dự một buổi trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Press Café (Hội Nhà báo) ở Alexandre de Rhodes, Q.1.
Đã từ lâu tôi mua những cuốn sách nhỏ khổ 17×17 cm do Bác sĩ viết về những trải nghiệm của mình về cuộc sống, về văn thơ, đặc biệt là về Phật học dưới góc nhìn của một trí thức. Mẹ tôi cũng rất thích những tản văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cùng với những chia sẻ, kiến giải rất độc đáo nhưng không kém phần triết lý về Tâm Kinh Bát nhã, về kinh Kim Cang hay Pháp Hoa. Lứa tuổi nào cũng tìm thấy mình trong những trang sách của Bác sĩ cho dù tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành hay là người bận rộn cho đến tuổi sắp già và bắt đầu vào lứa tuổi cổ lai hy.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã giới thiệu một tựa sách mới “GHI CHÉP LANG THANG” trong buổi sáng nay và giải thích đây là những ghi chép ngẫu hứng từ nhớ lại tuổi thơ cơ cực cho đến khi lớn lên và bắt đầu viết sách; những câu chuyện có thể xảy ra ở Sài Gòn nhưng có khi là ở Phan Thiết – quê hương của ông hay ở Đà Lạt, Bà Nà; đó là những hồi tưởng về nhà văn Nguyễn Hiến Lê – người đã có những ảnh hưởng quan trọng đối với Bác sĩ cho đến nhà báo Nguiễn Ngu Í – người cậu; đó là những suy nghĩ về việc tự học không chỉ trong y nghiệp, văn chương mà kể cả trong Phật học…
Gọi là “Ghi chép lang thang” vì không phải “lang thang” để “ghi chép” nên kết cấu những nội dung trong cuốn sách cũng không đòi hỏi độc giả phải bắt đầu từ những chương đầu tiên. Ông đã viết khá nhiều sách và thoạt đầu khi mới nghe qua tên thì nhiều người nghĩ rằng đây chắc là một “nữ Bác sĩ” và rất “xinh đẹp” nhưng khi diện kiến thì mới biết đây là một “Lão Bác sĩ” vui tính với nụ cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ thân tình.
Đã có nhiều câu hỏi giao lưu với Bác sĩ và cũng được ông trao đổi thân tình từ những trải nghiệm của bản thân như với người lớn tuổi có nhu cầu đi du lịch đó đây nhưng cũng cần phải có bạn đồng hành có cùng suy nghĩ và sở thích, phù hợp về tuổi tác để “chầm chậm” cùng nhau, cũng phải lo đầy đủ thuốc men phòng khi hữu sự, là người có tuổi thì việc tìm hiểu danh thắng lịch sữ và trò chuyện cùng những nhân vật hiện hữu ở địa phương cũng là một nét hay trong những chuyến du lịch. Bác sĩ kể về quê hương Phan Thiết không chỉ có biển xanh, cát trắng mà còn có Vạn Thủy Tú là nơi thờ Thần Nam hải tức là những bộ xương cá voi mà người dân tôn thờ gọi là “Cá Ông”, tại đây ngoài bộ xương Cá Voi lớn nhất Đông Nam Á còn có trên 100 bộ xương cá voi khác. Phan Thiết cũng có chùa Phật Quang xưa là Chùa Cát được xây dựng lại dưới chân động cát sau nhiều năm bị cát vùi lấp. Khi trùng tu người ta tìm thấy Bộ kinh Pháp Hoa khắc gỗ thị đỏ từ đời vua Lê Thuận Tông, hơn ba trăm năm trước. Bác sĩ rất yêu quý Đà Lạt, nhưng ngày nay “Đà Lạt mộng mơ” đã phần nào phai nhạt bản sắc độc đáo của miền đất cao nguyên vì bàn tay của con người, bởi thế có dịp đến Đà Lạt thì BS Đỗ Hồng Ngọc thích tìm đến những vùng rừng núi còn hoang vắng như Suối vàng, Làng Cù Lần… Có lần một chị bán khoai ở hồ Xuân Hương mời mọc mọi người mua khoai lang nướng nhưng ai cũng từ chối, bác sĩ mua 2 củ, nhưng khi bẻ ra mới thấy bên trong khô quắt, cháy khét đã thành than. Theo lẽ thường tình thì người ta sẽ bực bội trách cứ người bán nhưng trong trường hợp này Bác sĩ lại thầm cảm ơn người bán chỉ vì chiều hôm trước bị “rối lọan tiêu hóa” nên khoai cháy đen này lại là một thứ than hoạt tính tuyệt vời đang lúc cần thiết! Thế mới biết trong cái rủi cũng có cái may. Trả lời cho một câu hỏi về trường hợp bị tai biến mạch máu não trước đây, Bác sĩ đã nói “Bệnh tai biến mạch máu não xảy ra một cách đột ngột và để lại nhiều di chứng nguy hiểm không chỉ gặp ở người già mà bây giờ thường gặp cả ở những người trung niên ngoài 40, có lẽ do lối sống chịu nhiều áp lực quá, do môi trường ngày càng ô nhiễm, do thức ăn không an tòan, do chế độ dinh dưỡng…”. Bác sĩ đã kể lại một câu chuyện đã từng xảy ra vào năm 1997, đó là một cơn đột quỵ vì những stress đã quật ngã ông. Khi đó ca mổ cấp cứu kịp thời đã giúp ông qua được cơn nguy hiểm và khi vừa đẩy ra khỏi phòng mổ trong tình trạng như mọi bệnh nhân, một cô Điều dưỡng nhìn thấy tên và hỏi có phải BS Đỗ Hồng Ngọc báo Mực Tím không ? Ông không nói được nhưng ra dấu và thế là cô gọi lớn “Mấy bạn ơi, lại coi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Mực tím này!” trong hoàn cảnh chẳng hay tí nào! Bác sĩ cười vui nhắc lại và nghĩ rằng “Cũng phải thôi ! hồi nào đến giờ mình là Bác sĩ “coi” người ta cũng nhiều rồi bây giờ cũng phải để người ta “coi” lại mình chứ!”. Bác sĩ cho biết những ngày sau khi đặt bước chân xuống đất và bước những bước đầu tiên Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi nhìn cái đầu cạo trọc sau mổ cũng hay hay nên tự họa mấy bức vẽ vui vui. Sau cơn bạo bệnh ấy, khi tịnh dưỡng trên giường bệnh ông đọc lại những cuốn sách Phật đặc biệt là “Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh” và nếu như trước đây ông chưa hiểu nhiều thì bây giờ ngộ ra được ý nghĩa sâu xa của Tâm Kinh và ghi chép lại thành một tập sách nhỏ đó là cuốn “Nghĩ từ trái tim”. Rồi Bác sĩ viết thêm cuốn “Gươm báu trao tay” sau khi nghiên cứu và thực hành kinh Kim Cang rồi cuốn “Thiền và Sức Khỏe” và gần đây là cuốn “Ngàn cánh sen xanh biếc” viết về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trả lời một câu hỏi Bác sĩ có phải là một Phật tử không? về vấn đề này Bác sĩ chia sẻ như sau : Người đời hay có một ngộ nhận là Phật tử thì phải quy y, phải có “giới điệp”, có pháp danh v.v…. Bác sĩ nghiên cứu sâu và học theo những lời Phật dạy, thực hành theo giáo pháp của Phật và nhận Đức Phật Thích Ca là thầy Bổn Sư của mình (Ta thường niệm “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”) thì đã có thể tự nhận mình là một Phật tử đúng nghĩa. Ông có nhiều cơ duyên trải qua vài năm sống dưới một mái chùa, sau này được gặp gỡ học hỏi các bậc Tôn túc thâm sâu Phật học như Hòa thượng Thanh Từ, Nhất Hạnh, Chơn Thiện, Ni sư Trí Hải, Viên Minh… nhờ vậy đã có duyên được hiểu biết và lĩnh hội giáo pháp của Phật khá căn cơ và kết hợp với những kiến giải dưới góc độ của một bác sĩ, một trí thức, một bệnh nhân… để viết nên những Tản văn, Bút ký, Luận giải Phật pháp… sinh động, gần gũi nhưng không kém phần thâm sâu , trên cơ sở khoa học, hoàn toàn không mê tín dị đoan!
Tôi có kể lại một câu chuyện có một lần khi đi du lịch ở Mũi Né (Phan Thiết), buổi tối tôi đọc một cuốn sách của Bác sĩ viết về những người bạn ở Phan Thiết (dường như là cuốn “Nhớ đến một người”) trong đó có viết về thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn với những câu thơ hào sảng của một thời chinh chiến. Lúc đó tôi nghĩ mình đang ở Phan Thiết lại đọc một tập sách thú vị của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về quê hương Phan Thiết và những người bạn Phan Thiết của ông cũng vui. Sáng hôm sau, lúc đi dạo trong khu Resort tôi để ý một « hội nhậu » trong một cái chòi nhỏ chỉ có 3 người, trong đó có một Bác lớn tuổi râu tóc rất bụi đời và từ 6g đã nhậu rồi hay sao và kéo dài cho tới 10g ? Một lúc sao chú Vinh là Phó TGĐ gọi đến và giới thiệu “Đây là Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, bạn của Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng và là Sui gia của Chú, nên uống với Nhà thơ một ly”. Tôi bất ngờ vì sự hội ngộ kỳ lạ này vì mới tối qua vừa mới biết đến Nhà thơ mà sáng nay đã gặp tận mặt, tay bắt tay và cùng cụng ly chúc nhau sức khỏe. Thế là tôi có dịp chuyện trò suốt mấy giờ cùng nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn và được Ông vẽ tặng một tấm tranh ký họa chân dung. Bác sĩ rất vui khi tôi nhắc về người bạn thơ và kể thêm “Ngoài đời nhà thơ hiền như …..Bụt, với nụ cuời chân chất dễ thương” và đang nghiên cứu về “Thy đạo”.
Bác sĩ có bài tựa đề là “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” trong “Ghi chép lang thang ” kể về một cậu bé cách đây hơn nửa thế kỷ, lúc đó 15 tuổi theo xe chở cá nước đá vào Sài Gòn bổ hàng cho mẹ, tình cờ mua được một cuốn sách nhỏ của tác giả Nguyễn Hiến Lê là cuốn “Kim chỉ nam của học sinh”. Cuốn sách này mang lại nhiều cảm xúc và đã làm thay đổi cuộc đời chú. Sau khi viết một lá thư gởi đến tác giả Nguyễn Hiến Lê kể về việc vì hoàn cảnh đã bỏ học 3 năm, bây giờ muốn học nhảy lớp cho kịp bạn bè, thật bất ngờ khi được hồi âm từ ông Nguyễn Hiến Lê với những lời khuyên chân tình, rằng tuy không ủng hộ việc học nhảy lớp nhưng qua lá thư thì ông nghĩ chú bé có thể có khả năng học được, nên mạnh dạn thử thách. Thế là chú bé đã học nhảy đến 2 lớp một lúc rồi vào Sài Gòn học tiếp thi đậu vào Đại học Y khoa thời đó, cùng lúc ghi danh học Văn khoa. Sau này ra trường là Bác sĩ, cậu đã viết cuốn sách “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” như là một bổ khuyết về mặt chăm sóc sức khỏe cho cuốn “Kim chỉ nam của học sinh” và được Nguyễn Hiến Lê viết lời tựa cho lần xuất bản đầu tiên năm 1972. Chú bé đó chính là Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ngày nay và độc giả cũng đã nhận ra văn phong của Bác sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của học giả Nguyễn Hiến Lê, trong sáng và giản dị.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc năm nay đã có tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe để thực hành công việc của một Bác sĩ chuyên khoa Nhi, giảng dạy cho sinh viên, cộng tác với báo chí và viết những trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân cho những lứa tuổi mà mình vừa mới bước qua trong nhiều tập sách như “Những người trẻ lạ lùng”, “Thư gởi người bận rộn”, “Gió heo may đã về”, “Già ơi …..chào bạn!” v.v…..Bác sĩ cũng có một trang web cá nhân : http://www.dohongngoc.com để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những cảm nhận, góc nhìn về cuộc sống và con người. Giờ đây đã là người Ông của các cháu yêu quý, bác sĩ cũng chia sẻ suy nghĩ cùng một bạn đặt câu hỏi “Có nên định hướng cho trẻ lứa tuổi 14, 15 phải học hành ở những trường chuyên, lớp chọn vì bản thân đã trải qua một “tuổi thơ không bình thường” khi Bố Mẹ đặt ra những yêu cầu hết sức nghiêm khắc trong học tập nên giờ đây khi đã có con thì không biết nên làm thế nào cho tốt ?”. Bác sĩ đã nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên nên để cho các cháu được vui chơi nhiều hơn bị ép học, cần giúp cho các cháu tự học môt cách trung thực, lên lớp đều là được, và đặc biệt theo dõi tiến trình phát triển để có một sự gợi ý theo nguyện vọng và khả năng của các cháu khi chuẩn bị vào đời. Đừng ép buộc con cái phải làm những gì mà thế hệ Bố Mẹ không thực hiện được. Hãy vì hạnh phúc của con chớ không nên chỉ vì hạnh phúc của mình. Hãy sống với lòng “Từ bi hỷ xả” với con! Bác sĩ cũng kể tóm tắt lại câu chuyện về lời trăn trối của Bác sĩ Richard Teo Keng Siang, 40 tuổi, trẻ, đẹp trai, chuyên môn giỏi, là triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ ở Singapore, phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi ở đỉnh cao nhất của tiền tài, danh vọng. Khi biết được mình sắp chết và nhận ra mình không thể mang theo tất cả những gì mình yêu thích ông đã viết một bức tâm thư gởi cho các bạn trẻ cùng với nhiều lời khuyên chân thực, bổ ích và câu kết như sau :”… trong cuộc sống, chúng ta biết sắp xếp thứ tự trước sau càng sớm, càng tốt. Đừng giống như tôi. Tôi không còn cách nào khác và đã phải trả giá đắt cho bài học…”. ( http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe )
Nhiều thân hữu, bạn bè cùng các độc giả hâm mộ Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã đến tham dự buổi họp mặt ấm cúng thân mật để nghe Bác sĩ kể về những kỷ niệm của cuộc đời qua những ghi chép, về đạo lý, về việc học hành, về học Phật… Một thân hữu bảo đọc Ghi chép lang thang giống như đọc một loại “Tản văn…. Giáo khoa thư?” vậy!
Bác sĩ cũng hứa để đáp ứng mong muốn của mọi người muốn nghe Bác sĩ nói về kinh nghiệm bản thân “Thiền và sức khỏe” kết hợp với hướng dẫn việc thực tập trong một dịp khác cũng tại khán phòng này.
Cuộc trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một khoảng khắc vui và ý nghĩa của một ngày Chủ nhật tháng 7. Tôi ra về với những cuốn sách có chữ ký của bác sĩ tặng cho Mẹ tôi, cho Anh Sui là một Phật tử tại gia đã trường chay từ nhiều chục năm nay, cho chị Mai Trang – một người chị vừa mới qua một cơn tai biến mạch máu não nặng đang trong quá trình từng bước hồi phục và cho riêng tôi để kỷ niệm “mối hữu duyên ” với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Loc Nguyen
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

