Tháng tư, Bà Rịa Vũng Tàu
Ghi chép lang thang
Tháng tư, Bà Rịa Vũng Tàu
1. Mấy lần định ghé Nguyễn Minh Tiến, người ‘chủ xị” trang web Mở rộng tâm hồn ở Tân Thành Bà Rịa mà đều không có dịp. Có lần đi lạc, có lần tìm không ra đường và vì thế, lần này nhân đi Vũng Tàu vài hôm, tôi quyết định ghé thăm Tiến trước.
Tôi biết Tiến từ lâu nhưng chỉ qua… điện thoại. Thỉnh thoảng Tiến gởi tôi mấy cuốn sách mới, trong đó cuốn Sống Một Đời Vui, rất hay của Yongey Mingyur Rinpoche, Việt dịch bởi Diệu Hạnh Giao Trinh và Nguyễn Minh Tiến, một người bên Tây, một người bên Ta mà cùng dịch sắc sảo.
Thì ra nhà Tiến ở xã Sông Xoài, trên đường đi Ngải Giao, ngang qua một xã có tên ngộ nghỉnh là xã Hách Dịch (!). Đúng ra là Hắc Dịch (tiếng Châu Ro) mà rồi thiên hạ quen gọi “Hách dịch” riết quen! Tiến bảo anh qua xã…, rồi xã… đường đi Hòa Bình là tới nơi! Ôi chao. Làm sao nhớ cho xuể. Tôi nói, được rồi, được rồi, cứ tới Hách dịch rồi hỏi tiếp.
Gia đình Tiến hai vợ chồng, hai đứa con, ở trong một ngôi nhà nhỏ chứa đầy sách, dưới bóng cây đào lộn hột cổ thụ to hơn một người ôm! Tiến toàn nói chuyện làm sách Phật học, sách Từ điển, hiện đang cùng gia đình học giả Đào Duy Anh lo “cập nhật” cuốn Từ điển Hán Việt. Rồi kêu anh Ngọc chuyển em mấy cuốn sách “học Phật” của anh để em đưa lên Mở Rộng Tâm Hồn cho bà con đọc nhé.
Tiến còn trẻ, thầy giáo, mới ngoài năm mươi, ốm nhom ốm nhách, dân gốc Quảng Ngãi, mười tuổi đã vào Nam, có thời sống ở Bình Tuy quê tôi, cưới vợ Bến Tre. Vợ Tiến nhanh nhẹn, vui tánh, nói em thường đọc sách anh Ngọc, hể buồn buồn lại lấy sách ra đọc hết buồn. Rồi cô tất tả chạy đi mua mấy trái sầu riêng Sông Xoài, nói thứ này không bị bón phân hóa học!
Rời nhà Tiến, theo đường tắt đi Bà Rịa, qua xã Tóc Tiên, xã Châu Pha… Ngang Tóc Tiên nhớ chùa Viên Không rất đẹp của Sư Viên Minh. Chùa tựa lưng vào triền núi, có nhiều cốc riêng cho mỗi vị sư, lấp loáng dưới bóng cây trông rất thanh nhã và trang nghiêm.
Qua Châu Pha, bất ngờ gặp một quán café bên hồ. Không thể không dừng chân làm một ly café. Hồ đẹp, vắng vẻ, café ngon. Từ đó về Bà Rịa không còn xa. Bà chủ đon đả “tiếp thị” khi về Saigon nếu đi tắt qua đường này, ngắn hơn cả chục cây số, lại tránh được Trạm thu phí…
2. Phùng Minh Bảo, giám đốc SCG và vợ, Lê Thị Thùy Linh mấy lần nhắn tin kêu cô chú sắp xếp ra Vũng Tàu chơi vài ba hôm đi. Biển lặng sóng êm. Nước trong xanh rất đẹp. Mới đó mà đã năm năm! Mới ngày nào cặp bạn trẻ Bảo – Linh tay bồng tay bế hai con nhỏ, đứa ba bốn tuổi đứa còn bú đến thăm tôi nói muốn giúp chú làm một trang Web cho vui. Ừ, làm thì làm. Cuối cùng ra một trang nhà www.dohongngoc.com cho đến hôm nay. Bậy giờ thằng lớn đã học lớp 4, con bé mẫu giáo. Cả hai nhóc ngoài giờ học ở trường còn học Vovinam ngon lành. Bảo nói ở Vũng Tàu, bé học trường tiểu học trên ngọn đồi rất đẹp, học hành thì thoải mái, cô không bắt ép, không buộc học thêm, chi phí hằng năm lại rất rẻ! Gia đình Bảo – Linh ăn uống rất cẩn thận, cá thì mua tận biển, trái cây thì mua tận vườn. Tuyệt đối không dùng thực phẩm đáng ngờ! Bảo nói hôm nay con rảnh, sẽ dẫn chú đi chơi nhé. Tôi đề nghị cho đi thăm vài nhà sách và sau đó đi… chùa. Lâu nay thường đi thiền viện Chơn Không, kỳ này đi nơi khác!
Bảo bèn dẫn lên chùa… Quan Âm Tịnh Viện nằm ở phía tây Núi lớn. Trời! Leo gần bốn trăm bậc cấp, có chỗ dựng đứng, có chỗ quanh co chóng mặt! Thôi thì cứ vừa đi vừa thở… chánh niệm vậy. Nhớ Đoàn Dự không biết võ công mà… khinh công cùng Kiều Phong ngang tài ngang sức. Kiều Phong ngạc nhiên hỏi, Đoàn Dự thiệt thà nói “chỉ vừa chạy vừa … thở!”.
Chùa Quan Âm xây dựng từ năm 1969, lúc đầu nhỏ thôi, sau xây dần lên. Ngoài tượng Quan Âm thật lớn còn nhiều tượng dọc đường đi loanh quanh lên núi, nào Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật chuyển Pháp Luân, Phật Niết Bàn…
Đến giữa núi thì hiện ra một ngôi tháp to của thầy trụ trì Huệ Thành mới viên tịch không lâu. Cạnh tháp là một cái cốc của thầy Huệ Tâm, sư đệ, nay cũng đã gần chín chục. Thầy Huệ Tâm ở trần trùng trục, khỏe khoắn, hiền hòa, trông thật dễ thương. Cốc rộng chưa tới chục mét vuông, chỉ có một tấm phản để ngủ, một cái bàn và một cái bếp… Tôi sà xuống ngồi với thầy và làm ngay một cuộc…phỏng vấn bỏ túi! Thầy nói thầy tu Tịnh độ, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm Phật, kết hợp với thở. Thầy có thiền không? Già rồi, chỉ niệm Phật thôi. Thầy có tập thể dục gì không? (vì thấy thầy ở trần trùng trục, ngực nở, vai đầy…).
Không. Chỉ lên xuống mấy bậc cấp quét lá cây! Nhớ mình vừa bá thở leo gần bốn trăm bậc đến đây tôi ngạc nhiên hỏi thầy xuống tận dưới đường hả? Không, tới chánh điện thôi. Thầy ăn, ngủ ra sao? Có phải xuống núi mua gạo thức ăn gì không? Khỏi. Hết gạo người ta cho. Hết đồ ăn người ta cho. Mỗi tối ngủ chừng 3 tiếng… Cả ngày đi đứng nằm ngồi niệm A Đi Đà Phật! Già rồi mà!
Tôi chỉ cầm theo có tờ báo Văn hóa Phật giáo bèn kính cẩn tặng thầy và xin phép thầy cho chụp tấm hình. Thầy cười, à, à, để tôi mặc cái áo vô đã chớ!…
Sáng hôm sau, tôi ra biển sớm. Ngày thường. Biển vắng. Làm một chén đậu hủ nóng vậy! Nước cốt dừa không? Chị bán đậu hủ hỏi. Thấy tôi ngần ngừ, chị nói nước cốt dừa đã nấu chín rồi mà! Tôi ừ vậy được. Chị cho biết thức từ 3 giờ khuya, nấu đến 5 giờ thì xong, gánh ra bãi bán, thường 9 giờ hết. Thấy tôi rôm rả với chị, mấy cô gái kéo tới bu quanh, mỗi người một chén… Vậy là hôm nay chị sẽ xong trước 8 giờ!
Ra bãi sáng sớm lúc nào cũng có thể gặp những cặp tình nhân, khi thì thấy họ đuổi theo dã tràng, khi thì thấy họ vẽ trái tim rướm máu hoặc viết những câu chữ tình tứ gì đó để “gởi gió cho mây ngàn bay”. Hình như cứ đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy, lòng người cũng thênh thang ra.
Nhớ nhà thơ Từ Thế Mộng ở Phan Thiết, lúc sinh tiền sáng nào cũng đạp xe ra biển tắm sớm, một hôm anh bỗng nghe biển… thở dài:
Mấy hôm nay biển thở dài
Thì ra em bệnh đã vài bốn hôm!
(TTM)
Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

