nơi dịu dàng xuân tới (thơ… bạn xa xôi)
Thiệp Xuân Giáp Ngọ (Đinh Trường Giang)
nơi dịu dàng xuân tới
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi*
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Lời gió như mây. Và chút bâng khuâng
Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của chiều đi vừa khuất trong sương
Ôi nhẹ quá tiếng chân đêm màu tím
Của nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng
Đừng nói gì thêm đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm thở bên vai. Ai đó nói thầm
Có phải rất thầm rời hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nuối nhìn trong đêm. Mưa bay
Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, tiếng hôn đêm huyền diệu
Giục cánh hoa nở kịp dịu dàng khuya.
Mưa sẽ tạnh. Mùa sang rồi sẽ lá
Xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải nơi ấy, dịu dàng. Xuân tới.
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi.
Nguyễn Thị Khánh Minh
Dec 30 2013
* Thơ Olga Berggoltz, Bằng Việt dịch
Ngày Nguyên Đán
Em kìa…hoa mai nở! Đúng vào sáng đầu năm. Hoa mai là vầng trăng sáng trưng ngày Mồng Một!
Em kìa…miệng em nở / nụ cười hồng anh thương! Thế giới bốn đại dương, em Đông Phương rạng rỡ!
Anh khai bút thế đó, vì em, em biết không? Em là Núi là Sông cho anh còn ngày Tết!
Em kìa…anh phơi hết / lòng dạ anh bây giờ – dĩ nhiên những trang thơ / chính là lòng Thi Sĩ!
Chúng mình hai Thế Kỷ / mà chỉ một vòng tay. Anh ôm em, tháng ngày. Anh bên em mãi mãi…
Em là người con gái, anh làm thơ mùa Xuân. Em là niềm bâng khuâng, anh đầu non góc biển…
Em kìa…con én liệng, ngày nào xưa thật xưa / và sáng nay, bây giờ / mùa Xuân quanh mình nhé!
Cánh hoa mai giọt lệ / giọt sương thôi em à! Vì em mà muôn hoa / nói một lời thân ái…
Khai Bút là nhắc lại / tình anh ngày đầu tiên / gặp em nụ cười duyên / đóa hoa mai của Huế!
Trần Vấn Lệ
Sáng mồng hai Tết ra ngồi
Starbucks Coffee một mình
Nắng vẫn lên sáng mồng hai Tết
tôi vẫn đi cùng bên bóng tôi
ước chi có bạn ngồi chờ sẵn
để vào kêu hai ly cà phê
để nói vài ba câu chuyện vãn
nghe bên nhà lạnh mất mùa mai
năm nay Phượng có về Tây Tạng [1]
Sơn Núi còn ra chiếc võng nằm …
Đinh Cường
Virginia, Fev. 1, 2014
[1] Phượng vẫn thường về thăm lại
Chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Thầy Tịch Chiếu
nay đã trăm tuổi.
Chiều mồng ba bên này
gởi Đỗ Hồng Ngọc khi đọc Gió Bấc…
Thời gian đi khập khễnh
để rụng phấn rơi hồng
(Tuệ Sỹ)
Mong manh chiều mồng ba
mong manh chiều chủ nhật
mai thứ hai lại tuyết
mai thứ hai đầu tuần
thời gian như mũi tên
cứ lao về phía trước
cứ lao về hư không
cứ như là gió rít
gió qua rừng mù mịt
người đi xiêu mù sương
một mình chiều mồng ba
một mình trong gió bấc…
Đinh Cường
Virginia , Feb. 2, 2014
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

