thơ Trần Vấn Lệ
Vinh Danh Chúa Trên Trời Bình Yên Người Dưới Thế
Cứ mỗi lần Noel, tôi nhớ con-bé-ấy
Con bé nghèo bán diêm, bên nhà thờ lộng lẫy…
Nó ngồi…không ai thấy, người ta…vào Nhà Thờ
Ai…ai cũng thờ ơ, ai cũng nghĩ về Chúa.
Trời lạnh. Thêm tuyết, gió. Cô bé ngồi mơ màng
Nó thèm một lò than. Nó thèm một ngọn lửa…
Và nó lần tay mở / từng hộp diêm. Quẹt lên
Ôi! Ánh sáng Noel! Ôi! Tình yêu Thiên Chúa…
Nó hơ tay trên lửa. Lửa tàn. Lại quẹt thêm
Nó quẹt hết số diêm / Bố nó biểu đi bán…
Tuyết gió bay lãng đãng. Trước mặt nó đẹp sao!
Nó bay về cõi nào / cũng nhẹ nhàng như tuyết!
Bà Ngoại nó chưa chết / gặp lại nó ôm hôn
Mẹ nó rất dễ thương / ôm con hôn…và khóc!
Sáng sau, mặt trời mọc, người đi ngang Nhà Thờ
thấy một đứa bé thơ / chết bên tro một đống…
Và người người vui sống / mừng đón Chúa Giáng Sinh
Tôi có chút giận mình / nhắc chi con-bé-ấy?
Thời gian – dòng nước chảy, nước chảy – chảy về đâu?
Tôi ngó sông nước sâu, tôi ngó trời thăm thẳm…
Chuyện đó, xưa xưa lắm, mà mỗi lần Noel
Nó lại làm nhức tim / tôi…Một người lãng mạn!
Ôi bao nhiêu ánh sáng / tụ về một đêm vui!
Vinh danh Chúa trên trời / bình yên người dưới thế…
Tôi cầm lên giọt lệ / không ngờ đó là Thơ
Những bài thơ, bài thơ / của tôi chỉ là rác…
Trần Vấn Lệ
TVL ơi,
Cứ đem thơ bạn đốt
May ấm cả mùa đông
Chớ trách chúa hài đồng
Đã quên con-bé-ấy!
DHN
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

