Tản mạn một chút buồn vui.

AFR Dân Nguyễn


van-hiep-mot-cuoc-doi-co-quanhTôi là người thích xem hài. Nhưng không phải là những vở hài “nhạt như nước ốc”. Muốn “cù” được khán giả cười, ngoài một kịch bản hay, đạo diễn tốt, còn cần tới diễn xuất của kịch sỹ nữa.


 Tôi không am tường cho lắm cuộc đời nghệ sỹ hài Văn Hiệp, nhưng cũng hay xem mỗi khi vở hài có ông trong đó.


 Những ngày này, cùng với gia đình ông, những khán giả yêu mến ông ở khắp mọi nơi thắp lên nén nhang thơm tưởng nhớ người quá cố.


 Nghệ sỹ là những người cười với nhân gian, khóc với trần thế. Họ là “hàn thử biểu” của cuộc sống này. Hãy nghe những ca khúc mà họ viết ra. Hãy nghe họ hát, họ vẽ, họ diễn, hãy đọc những tác phẩm họ sáng tác…xem có đúng thế chăng? Họ không chỉ là “hàn thử biểu”, mà còn là những người “thổi hồn” vào cuộc sống xơ cứng này, giúp cuộc sống trở nên sinh động và có ý nghĩa…


 Nghệ sỹ là một giới hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt, ở đó cần những con người đặc biệt nhạy cảm với cuộc sống, cần những tố chất dường như bẩm sinh. Nếu như nói cuộc sống con người không thể thiếu tự do, thì đối với “giới hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt” này, tự do phải là yếu tố tiên quyết cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của họ


 Với những gì mà một nghệ sỹ cống hiến cho cuộc sống, họ phải được nhận lại sự đãi ngộ tương xứng, về vật chất, và đặc biệt là sự tôn trọng, sự ghi nhận của toàn thể xã hội. Với một xã hội còn nghèo khó, thì phần đãi ngộ vật chất cho nghệ sỹ có thể thiếu hụt, là điều có thể hiểu được và cảm thông; nhưng lòng ngưỡng mộ và sự tôn trọng thì luôn luôn phải có và có dồi dào dành cho họ. Những năm tháng khói lửa của hai cuộc chiến tranh, người nghệ sỹ, cũng là người lính. Họ quản gì gian khó hiểm nguy. Họ vượt Trường Sơn, sống chung với lính, hát, biểu diễn động viên bộ đội. Họ được đãi ngộ những gì? Nhưng họ vẫn vui và tự hào vì được cống hiến.Họ có thể sống trong nghèo khó như những người dân bình thường, mà không hề đòi hỏi.


 Nhưng dường như sự tôn trọng mà xã hội dành cho nghệ sỹ vẫn chưa được khẳng định. Một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đó là nghệ sỹ, muốn được phong tặng danh hiệu, phải làm đơn, điền hồ sơ, kính gửi kính thưa lên cấp này cấp nọ! Thật là hết sức bất cập. Người nghệ sỹ chỉ biết sáng tác hay biểu diễn, tức là cống hiến; Còn ghi nhận công lao họ, thiết tưởng phải là ở các cơ quan chức năng. Những Sở văn hóa, Bộ văn hóa để đâu? Những Cục biểu diễn làm gỉ? Rồi còn biết bao các cơ quan chức năng khác, như Hội nhà văn, Hội nhạc sỹ, Cục điện ảnh…họ làm gì, nếu không phải theo dõi những hoạt động và những cống hiến “người của mình”?


 Bắt nghệ sỹ phải làm đơn xin phong tặng danh hiệu mà họ xứng đáng được tôn vinh, là sự xúc phạm, làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của họ; Và thật tệ hại hơn nữa, nếu họ phải làm cái việc này cũng tốn kém, cũng “muối mặt” như anh làm kinh tế “chạy” dự án!


 Người nghệ sỹ “Là người hát rong”, là hình ảnh của “Bầu rượu túi thơ”, là người làm nên phần hồn cuộc sống này. Thế cơ mà. Sao bắt họ làm cái việc hạ tiện xin xỏ? Sao lại “Thảm hại hóa” hình ảnh lãng tử của họ, “thảm hại hóa” phần hồn cuộc sống này!


 Nghệ sỹ hài Văn Hiệp đã rời cõi tạm; Nhưng hình ảnh ông vẫn mãi đọng trong tâm trí những người yêu mến ông, cho dù ông không có danh hiệu gì trong suốt những năm lao động nghệ thuật. Sự trân trọng và yêu quý của khán giả dành cho ông là phần thưởng vô giá mà bất kỳ người nghệ sỹ nào cũng muốn, nó cao hơn mọi danh vọng và danh hiệu.


Tác giả gửi Quê Choa


Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 13, 2013 00:32
No comments have been added yet.


Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.