Lõm bõm học Phật: “Nói không được”

Nói không được

 


Buổi hôm đó Duy Ma Cật hỏi: “Thưa các nhân giả, Bồ-tát nhập pháp môn Bất-nhị như thế nào?”.


Một vị trả lời : “ Sanh và diệt là hai. Pháp vốn không sanh, tức không diệt. Đắc vô sanh pháp nhẫn ấy là nhập pháp môn Bất nhị.


Bất Nhị (Không hai) dĩ nhiên không phải Một. Sanh có chứ. Tử có chứ. Nhưng sanh tử không hai bởi là một dòng chảy liên tục do duyên sinh. Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Sanh với tử không hai, sóng với nước không hai,  thì cao với thấp, giàu với nghèo, sang với hèn, da xanh da đỏ da vàng da đen đều “bất nhị”. Cho nên phải giữ ‘’trực tâm’’ làm gốc. Chánh giác luôn đi cùng Chánh đẳng là vậy.


Phật dạy Bảo Tích và năm trăm vị Bồ tát tương lai xuất thân từ trí thức, đại gia, vương tôn công tử ở Tỳ-da-ly hôm đó: “Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng (trực tâm) mà khởi làm. Tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững (thâm tâm). Tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục….”.


Cho nên Thường Bất Khinh mới chắp tay xá lạy mọi người, cho nên Dược Vương mới đốt hai cánh tay đến mấy ngàn năm …


Nhưng làm sao để vào cửa Bất nhị (nhập Bất nhị pháp môn)? Làm sao để sống trong “bất nhị”, sống với “”bất nhị”? Thì, trước hết phải “hành thâm” Bát Nhã, phải thấy không, thấy duyên sinh, thực tướng vô tướng…


Một vị nói: “Ta với vật của ta là hai. Nhân có cái ta nên có vật của ta. Nếu không có cái ta, ắt chẳng có cái gọi là vật của ta. Đó là vào pháp môn Bất nhị”


Một vị nói: “Cấu và Tịnh là hai…” rồi Tận và Bất tận, Minh với Vô minh, Động với Niệm… Từng cặp từng cặp có vẻ đối kháng nhau chan chát vậy mà thực ra là “bất nhị”.


Các vị Bồ tát mỗi người trình bày con đường tu chứng nhập pháp môn Bất Nhị của mình rồi, bèn thưa hỏi Bồ-tát Văn Thù:


Thưa ngài Văn Thù, thế nào là Bồ tát vào pháp môn Bất Nhị?


Thưa các vị, theo như ý tôi, đối với tất cả các pháp thì  không nói, không thuyết, không chỉ danh, không giải thích, lìa khỏi mọi sự vấn đáp. Đó mới là nhập pháp môn Bất Nhị.” Bồ-tát Văn Thù trả lời.

Rồi liền quay sang hỏi Duy-ma-cật: “Chúng tôi mỗi người đều nói ra cả rồi, vậy nhân giả cũng nên nói ra, thế nào là Bồ-tát nhập pháp môn Bất nhị?

Duy Ma Cật làm thinh. Chẳng nói chẳng rằng chi cả!


Văn-thù bèn vỗ tay khen: “Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Cho đến không có cả ngữ ngôn, văn tự, đó mới thật là nhập pháp môn Bất Nhị vậy.”


Lúc đó mọi người mới ngớ ra.


Thì ra là vậy!


Cứ tưởng Duy-ma-cật… bí!


 


Đỗ Hồng Ngọc


(Văn hóa Phật giáo, số 271, tháng 4/2017)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 14, 2017 20:26
No comments have been added yet.


Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.