Tối nay “Tiếng hát Thu Vàng”
Ghi chú: Tối nay, 03.01.2017, vào lúc 20h, tại quán Cafe CÂY ( 18 Ký Con, P 7, Phú Nhuận) của nhà thơ Song Phạm, có buổi trình diễn của ca sĩ Thu Vàng, một con chim đến từ núi lạ, hát khúc đầu xuân với tràn đầy kỷ niệm… Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Phạm Trọng Cầu, Cung Tiến, La Hối…
Trong chương trình còn thấy có “Bông hồng cho Mẹ”, thơ Đỗ Hồng Ngọc, Võ Tá Hân phổ nhạc… Thu Vàng cũng đã hát Mũi Né (thơ Đỗ Nghê, Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc):
Dưới đây là bài Hoàng Quốc Bảo giới thiệu tiếng ca Thu Vàng hôm ra mắt CD “Vàng rơi thu mênh mông”. Nhạc sĩ Hoàng Quốc Bảo cũng chính là Nhà sư Không Hư:
Ngũ uẩn phù vân không khứ lai
Tam độc thủy bào hư xuất một…
Rảnh, tối nay ghé nghe Thu Vàng nhé.
Đỗ Hồng Ngọc
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Một tiếng hát, một tài hoa, một nhân cách
Không Hư- Hoàng Quốc Bảo
THU VÀNG, cái tên nghe quen như tựa một bài hát nổi tiếng của Cung Tiến. Nhưng ở đây là tên của một tiếng hát. Tên lạ mà thân quen, nhờ vậy.
Tác phẩm CD đầu tay, là Dạ Khúc phát hành khoảng năm 2013, tập hợp 12 ca khúc chọn lọc rất mực, dành cho giới thưởng ngoạn âm nhạc chuộng nét cổ điển lãng mạn Tây phương:
Nghệ thuật và kỹ thuật, là 2 yếu tố quyết định giá trị của tiếng hát.
Với CD đầu tay Dạ Khúc, những tác phẩm chọn lọc đủ để xác định giá trị nghệ thuật và tài hoa của tiếng hát. Còn kỹ thuật, giá trị thế nào?
Anh Ngọc, Duy Trác, Sĩ Phú, Thái Thanh, Kim Tước, Hà Thanh, Tâm Vấn, Mộc Lan, Châu Hà, Mai Hương, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Khánh Ly là những tiêu biểu của giá trị văn học nghệ thuật và kỹ thuật ca hát. Trong số đó nhiều người nay đã thành thiên cổ, nhiều tiếng hát đang tàn phai hoặc im hơi với thời gian, tưởng không ai thay thế được nữa.
Nghệ thuật tuyệt vời của Thái Thanh, cả trong kỹ thuật cắn câu nhả chữ, rành rọt chuẩn mực, là một tiêu chuẩn trong cách phát âm tân nhạc VN. Kim Tước trong kỹ thuật điều tức, nghĩa là kiểm soát hơi thở, không biết lúc nào cô lấy hơi, hát nhẹ như gió thoảng, là một tiêu chuẩn những người sau khó theo được. Mai Hương, giọng sang cả chững chạc đến nhiều lúc như khô khan là một phát âm chuẩn mực của nữ lưu đất Hà thành còn sót lại, dù không được mượt mà như thân mẫu, nữ nghệ sĩ Kiều Hạnh. Quỳnh Giao, giọng Bắc kỳ mỏng mảnh như sương khói, mỏng và bạc đến độ người nghe mệt mỏi, căng thẳng, sợ giọng hát sẽ đứt loãng, bốc hơi qua màng nhĩ lúc nào. Nhưng lại điêu luyện và óng ả trong những cách luyến láy, chỉ có đựợc nơi hồn của một Tôn nữ, thầm kín đa tình ẩn giấu cái mượt mà, ở thuở 16, 17 dậy thì, luôn đầy ứ ướt át, ngầm trong lượng nước Hương giang. Chưa kể đến giọng Huế đặc biệt có một không hai khác của đất thần kinh là Hà Thanh, khiến người bản xứ khi nhắc đến phải dành lấy về một tự hào rất Huế, duy nhất:”Tiếng hát của Huế mình”. Và đặc biệt càng về già Hà Thanh càng ngọt ngào trong những bản nhạc đạo vị, độc nhất được ví như tiếng chim Ca Lăng Tần Già trong huyền thoại thi vị Phật Giáo.
(…)
Tác phẩm đầu tiên Dạ Khúc của Thu Vàng, trình bày toàn những tác phẩm nghệ thuật, để giới thưởng ngoạn, ý thức mà trân trọng, tự hào.
Tác phẩm thứ 2 của Thu Vàng: Vàng rơi thu mênh mông. Đó là cái tựa lấy từ câu thơ của Bích Khê, trong bài Tỳ Bà do Phạm Duy phổ nhạc và thực hiện trong thời gian trước khi qua đời. Tác giả đã mời tiếng hát Thu Vàng trình bày. Từ đó tiếng hát thăng hoa, bài thơ thăng hoa. Từ đó nghệ thuật biến định mệnh thành tiếng hát! như một nhận định sắc gọn của Đặng Tiến.
CD do Duy Cường hoà âm phối khí, càng ngày Duy Cường càng già giặn, tài hoa rất mực trong kỹ thuật hoà âm phối khí. Và giọng hát Thu Vàng, cất lên qua những tác phẩm nghệ thuật trong 2 CD trên, người thưởng ngoạn nhận thấy thấp thoáng kết tinh giữa 3 tiếng hát sang cả hàng đầu Quỳnh Giao, Mai Hương và Thái Thanh. Có những lúc tình tự lai láng dạt dào của Quỳnh Giao thời xuân trẻ; có nhiều lúc vững chãi, nhẹ nhàng sang cả như Mai Hương; lại lẩn khuất cái kỹ thuật cắn câu nhả chữ, hơi thở nồng nàn, uốn lượn, tràn trề nhựa sống của Thái Thanh, vào cái thời ngọt ngào sung mãn nhất trong khoảng thập niên 60…
Hôm nay, tiếng hát Hà Thanh, Quỳnh Giao vừa nhạt nhoà vào thiên cổ, Mai Hương dường sầu muộn, không còn hát nữa, và Thái Thanh, đang quên quên nhớ nhớ, ở vào cái tuổi 80, quá “cổ lai hy” rồi, dù tiếng hát hôm xưa có là tiếng hát vượt thời gian, nhưng con người không sao vượt được cái hữu hạn sinh lão bịnh tử vây hãm kiếp người.
Nhưng điều hạnh hữu hôm nay, lại xuất hiện một tiếng hát Thu Vàng, tiếp nối được các đàn chị kể trên. Lắng nghe, ta sẽ thấy, 90 phần trăm nghệ thuật của Mai Hương-Quỳnh Giao và Thái Thanh như đang ẩn hiện. Một tài hoa kết tinh tự nhiên có một không hai, đến lạ kỳ. Như thu nhiếp cái chung để làm nên cái riêng, làm nên tiếng hát đặc thù cho chính mình.
(HQB)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

