Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 99

January 14, 2016

Vài hình ảnh buổi Trò chuyện tại Đường Sách

Vài hình ảnh buổi Trò chuyện tại Đường Sách TP HCM


Sáng thứ ba, 12.01.2016 lúc 10h có buổi Trò Chuyện với Đỗ Hồng Ngọc tại Đường Sách tp HCM, đường Nguyễn Văn Bình, gần Nhà thờ Đức Bà, bên cạnh Bưu Điện TP.


Xin gởi đến các bạn một vài hình ảnh và đường link dẫn vào video clip trên youtube do Ths Bs Trương Trọng Hoàng thực hiện với âm thành khá tốt.


Trân trọng cảm ơn Bs Hoàng. Bs Kiều Chinh, Bs Thanh Ngân và các bạn Bộ môn Y đức-Khoa học hành vi Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch đã hỗ trợ.


Bs Đỗ Hồng Ngọc.



 


Nhà thơ Lê Minh Quốc giới thiệu Bs Đỗ Hồng Ngọc

Nhà thơ Lê Minh Quốc giới thiệu Bs Đỗ Hồng Ngọc


Khán thính giả

Khán thính giả


Thanh Ngân đọc bài thơ Mũi Né:


Thanh Ngân đọc bài thơ Mũi Né: “…Năm nay người có về ăn Tết/ Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?” và sau đó là tiếng hát Thu Vàng…


IMG_ds 4 cau hỏi


Khán thính giả đặt nhiều câu hỏi rất thú vị về Thiền học, về Y học và về Văn chương… Buổi giao lưu rất chân tình và cởi mở.


IMG_ds 5 câu hỏi


Khán thính giả rất xúc động khi nghe bài thơ

Khán thính giả rất xúc động khi nghe Bs ĐHN đọc bài thơ “Thư cho bé sơ sinh”, viết tại Bệnh viện Từ Dũ, năm 1965 của Đỗ Nghê (ĐHN). Ths Bs Trương Trọng Hoàng nói “em cũng chảy nước mắt vì năm nay vừa tròn 51 tuổi, nghĩ đến “em bé sơ sinh” đó!


Ký tặng sách sau buổi Trò chuyện với tác giả.

Ký tặng sách sau buổi Trò chuyện với tác giả.


 


 


 


 


 


 


 


Dưới đây là đường link vào youtube:








(T.T.Hoàng)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 14, 2016 00:56

January 11, 2016

Ghi chép lang thang: Gò Công

 


Ghi chép lang thang


Gò Công

Thỉnh thoảng Nhóm học Phật chùa Xá Lợi tổ chức đi “du ngoạn” đây đó để vừa học vừa hành. Đã đi Bà Rịa Vũng Tàu, Lagi Phan thiết, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa đéc… nay đến Gò Công, xứ… “người đẹp” nổi tiếng, với những cánh đồng lúa xanh rì, táo, cerise, xoài, dưa hấu… và gạo nàng Hương, mắm tôm chà, nghêu… !


Gò Công còn có  Lăng Hoàng Gia,  đền thờ  Trương Định, những ngôi nhà cổ, nhà thờ, chùa chiền…



Cầu Mỹ Lợi đã thay cho phà nên đi lại rất thuận tiện. Chiếc cầu tuyệt đẹp, cong vắt, bắt qua sông Vàm Cỏ.


Qua cầu một quãng đã gặp ngay chùa Long Đức, một ngôi chùa xưa. Thăm chùa, gặp thầy Nguyên Thanh, người đã học 8 năm ở Ấn Độ, làm luận án về Trung Quán. Gởi tặng thầy mấy cuốn tạp chí Từ Quang cũ mới để đọc. Một buổi mạn đàm thú vị.


Tiếp tục lên đường, ghé thăm Lăng Hoàng Gia nhưng cửa đóng then cài. Người giữ lăng bận… họp! Trần Đình Sơn kể chuyện cuộc đời bà Từ Dũ, Nhất giai phi  (hoàng hậu) của Vua Thiệu Trị, con Lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Hưng cho mọi người nghe.  Lăng Hoàng gia thờ ông Phạm Đăng Hưng.


IMG_gc TDGhé thăm Đền thờ Trương Định, Bình Tây Đại Nguyên Soái. Sau đó, tham quan ngôi nhà cổ của Đốc phủ Hải…


IMG_gc nhà Trưa về Tân Thành, vùng biển, cách chợ Gò Công khoảng 15km.


Biển đen, sóng lớn. Mấy căn chòi canh ruộng nghêu chơ vơ trên bãi mênh mông. Sau bữa cơm trưa, nhóm kéo nhau qua café võng bên dãy nhà sàn gần đó, và bắt đầu buổi học… thường lệ. Gió biển mát rượi. Sóng rì rào. Có người nhắc câu “ Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công”… Có người bảo gió Gò Công mang nhiều Iod, giúp mình thông minh…hơn!


IMG_gc nhom


Bắt đầu tranh luận sôi nổi về bài thuyết giảng của thầy Viên Minh ở chùa Bửu Long ngày 4.01 vừa qua. Mỗi người một cách nhìn, một cách nghĩ khác nhau, đúng “truyền thống” của nhóm học Phật lâu nay.


IMG_gc N IMG_gc cau


Chiều rồi. Đi chợ Gò Công thôi. Chà, “thõng tay vào chợ” hả? Còn lâu! Người mua mắm tôm chà (món tiến vua ngày xưa), người mua lạp xưởng tươi, người mua gạo nàng Hương, người mua cốm dẹp…và dĩ nhiên, xoài, nhãn, dưa hấu. Thử xẻ ngay một trái dưa hấu ăn tại chỗ. Quá ngon.


Một chuyến dã ngoại kỳ thú về miền đất xinh đẹp Gò Công, tuy  không xa mà còn lạ.


Hẹn trở lại.


 


ĐHN


(6.01.2016)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 11, 2016 01:30

January 9, 2016

Ghi chép lang thang (01.16)

Ghi chép lang thang (01.16)


 


Làm nghề thầy thuốc cũng ngộ. Năm xưa có một bà mẹ từ Mỹ về tìm đến thăm và tặng cho hộp Chocolat nói con tôi hồi 3 tuổi bị viêm màng não nặng, chạy vào cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng Saigon may gặp bác sĩ… nay nó đã lấy hai bằng tiến sĩ gì gì rồi đó!



 


Sau buổi Hội thảo ở trường y, một bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp xin chụp với thầy Ngọc một tấm hình để về cho mẹ coi, mẹ con nói hồi đó nuôi con theo cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” của thầy!


 


Bữa đi Gò Công, gặp một ông khoảng 70, nói trước đây tôi bệnh nhiều lắm, nhờ đọc “Già ơi… chào bạn!”  mà hết bệnh. Quả vậy, có một chương trong cuốn sách đó viết về: Bệnh vô duyên. Mà người già thì bệnh vô duyên nhiều lắm. Nghiên cứu cho thấy 1/4 các bệnh của người già là do… thầy thuốc gây ra (iatrogenic) còn lại ¾ là do vấn đề tâm-thể (psycho-somatic)!


 


IMG_2233 Hôm qua đi Đường sách Nguyễn Văn Bình, bên hông Bưu Điện Thành phố, gần Nhà Thờ Đức Bà gặp mấy bà mẹ trẻ xin chụp hình chung, hỏi nói đã nuôi con theo cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”. Rồi một cô bé rất xinh mừng rỡ kêu bác nhớ con không? Nhớ hổng nổi! Con là cháu bà Ba Tuyết nè, con của ba Dương nè… À à, hóa ra là bé Chuột, con người em họ. Có phải lúc mẹ con mang bầu sắp sanh vào bệnh viện chờ hoài không được bèn xưng là “em của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc” nên được cho khám ngay đó phải không? Dạ, đúng là con đó. Sau đó thì mẹ con hay bồng tới bác khám hoài!…


Giờ cô bé đang làm cho một công ty nước ngoài, mới 28 tuổi!


 


Sáng nay nhận cái email này đành phải khoe với bạn thôi:


 


“ Dien Nguyen”


Ngày: 10-01-2016

Kính  Chào bs Ngọc,

Tôi năm nay 66 tuổi, hoàn cảnh gia đình phức tạp, phiền muộn nên sống hiu quạnh một mình bên Mỹ, vài năm trước bị chấn thương cột sống do té ngã

Nên rất yếu, chán đời quá

May nhờ được nghe, được đọc những bài viết vui, chuyện đạo, chuyện đời,

Của bs. dạy làm sao già mà sướng trên YouTube, email, Internet …nay  sức khỏe đã tốt hơn nhiều

Nhờ ghi danh vào subcribles của bs. Lại thường xuyên nhận được những tạp ghi ngắn mà hữu ích, lời nói nào của bs cũng đem lại lợi lạc, tác dụng tốt

Sự dí dỏm trong mỗi câu nói cũng đem lại nụ cười cho người đọc, giãi toã sự phiền muộn trong lòng

Tạp ghi mới nhất của bs nói về chuyến đi Đàlat, hồi ức thời sinh viên chính trị kinh doanh, những địa danh cafe Tùng, Dran, đập Danhim…. Nhắc nhớ nhiều kỷ niệm của tuổi trẻ

Thật không biết nói bao nhiêu cho đủ lời cám ơn đến Bs

Cầu xin bs luôn luôn mạnh khoẽ, sáng suốt để giúp đời, gieo phước

Vô lượng công đức

Xuân Nguyễn

……………………………………………………………….


Trước nữa, một email khác:


thimot vo


Mon, Nov 23, 2015 at 8:48 PM


 


Cháu chào Chú,


Năm nay cháu đã qua tuổi 50. Năm 1987 khi chị gái mang thai, cháu đã mua quyển sách “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” tặng chị. Quyển sách của Chú truyền sang cho em gái út và sau đó vài năm đến tay cháu khi chuẩn bị sinh con. Lúc ấy, còn nhớ, khi đọc cháu thích ơi là thích! Cháu vẫn còn ấn tượng với chương cuối “Vitamin Y”


Cuộc sống cứ cuốn đi với bao nhiêu thăng trầm nhưng cháu vẫn mong con gái mình một lần được phép gọi Chú là “Ông Ngoại” vì nhờ Chú, cháu biết cách nuôi con những năm đầu đời và dạy con theo Vitamin “Y” thật tuyệt.


Dù muộn màng nhưng cháu xin chân thành cảm ơn Chú.


Võ Thị Mót, Quận 7


 


Nhà báo Ngân Hà bình luận (!):


 


Vitamin Y mà Anh Đỗ Hồng Ngọc đã chỉ cho biết bao bà mẹ, thật ra, ít có người biết, bản thân vị bác sĩ ấy, lúc nào cũng cần.


Vì vậy, các bà mẹ nên tiếp tục chia sẻ “Vitamin Y” cho người thân của mình, trong đó có cả người Thầy, người Anh, người Bác sĩ hồn hậu Đỗ Hồng Ngọc của chúng ta.


 


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 09, 2016 20:21

Pain, Painter, Paintings…

Bày tỏ về hội họa, Đinh Cường cho biết:


“Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì. Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm”.


 


Huỳnh Hữu Uỷ nhận định:


“Đinh Cường đã dựng nên một vũ trụ đầy chất thơ, kết hợp rung cảm với bút pháp độc đáo của một tư duy riêng biệt. Ở đây, âm hưởng của màu sắc, bố cục của đường nét là phương tiện phô diễn tính cách độc đáo của một tư tưởng nhiều chiều sâu, phản ánh nhiều hình bóng của đời sống và thời đại.”


“Không rực rỡ, không lạc điệu, một chất màu ủ và quánh mà vẫn nhẹ nhàng và reo ca như vàng kim. Một thứ dạ kim với bao nhiêu hào quang quay trở vào bên trong”.



 


 


Pain, Painter, Paintings…


 


Bean nhà thờ Đức Bà


Nguyễn Quốc Thái báo tin vui


tháng ba Đinh Cường về


mà mắt như ứa lệ…


 


Thân Trọng Minh thầy thuốc


lắc đầu sợ khó qua


con trăng này, không chắc


cơn đau đã dập vùi…


 


Ngô Thế Vinh tìm kiếm


một pain specialist


cho một người painter


suốt đời tìm cái đẹp…


 


Lữ Quỳnh run tay gõ


Đinh Cường đã lên đường


nhắn tin qua lời gió


cho bạn bè muôn phương…


 


Sáng nay gặp Nguyễn Quang Chơn


Ôm nhau không lời nói


Mà sao cứ nghẹn ngào…


 


Đỗ Hồng Ngọc


(Saigon, 9.01.2016)


 


 


Đinh Cường – ngày hóa trị


(gởi Nguyệt Mai)


Đinh Cường -ngày hóa trị đỗ hồng ngọc vẽ 5.2015

Đinh Cường -ngày hóa trị
đỗ hồng ngọc vẽ 5.2015


 


Lúc này còn làm gì hơn là im lặng.

Đinh Cường đã vào cõi tịnh độ, đã giải thoát.

Anh nghĩ đến cơn đau của Đinh Cường

Pain, Painter, Paintings… và gì nữa?

Đã lâu, anh Ngọc có nguệch ngoặc một bức Đinh Cường “ngày hóa trị”.


Đinh Cường bảo rất thích.

Nhưng anh Ngọc không dám chia sẻ cùng ai.

Nay gởi đến các bạn thân tưởng nhớ Đinh Cường “đáo bỉ ngạn”.

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi… Svaha!


Đỗ Hồng Ngọc


 


 


 


 


 


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 09, 2016 17:31

January 8, 2016

Thư gởi bạn xa xôi (1.2016)

Thư gởi bạn xa xôi (1.2016)


Mình đi Đàlạt mấy ngày Tết tây, từ Mùng 1 đến mùng 3/1/. Đi theo con. Xưa nó theo mình. Giờ mình theo nó. Không tự tại được! Thôi thì “hành thâm Bát Nhã” vậy. Huệ Năng khuyên: Ngoài không dính mắc là thiền, trong không lay động là định. Tu hành lâu rồi mà mình ngoài luôn dính mắc, trong luôn lay động! Nhưng như vậy mới là mình. Làm đúng theo lời Huệ Năng thì… chán chết!


Đàlạt đang có festivale hoa những ngày nay. Ôi đông nghẹt. Xe cộ kẹt cứng. Như có thần giao cách cảm, vừa mới nghĩ tới một người thì nhận được ngay tin nhắn:  Năm đã mới. Chúc anh Năm Mới an nhiên như Năm Cũ nha! Ái chà, một câu chúc hay quá chớ! Nhiều người tuổi mình bây giờ không ham “năm mới” nữa, chỉ muốn được… như cũ! Cái smartphone của mình hôm nay thông minh đột xuất. Lâu nay nó ngu kinh khủng.



 


Đường Đàlạt đã tốt rồi, trừ đoạn từ Dilinh. Đêm lạnh run, 13oC, vì quen 34-35oC ở Saigon rồi! Mình chịu lạnh dở tệ. Đêm gió, buốt. Nghĩ đến những người nằm co ro ngoài trời ở khu Hòa Bình thật đáng sợ!


Trên đường đi, ghé cái quán quen cạnh bờ suối, dưới chân đèo Bảo Lộc. Nằm võng, uống café, và đọc sách. Mình có mang theo bản thảo cuốn “Cõi Phật đâu xa”, thấp thoáng lời kinh Duy-ma-cật để sửa mà chẳng sửa được chữ nào, vì cứ nghe suối róc rách thì quên hết!


Đến Đalat, ghé quán Cá tầm ở ven hồ Tuyền Lâm dưới chân Thiền viện. Xưa đã có lần đi thuyền trên hồ, có viết mấy câu:  Nước xanh như ngọc/ Sâu đến tận trời/ Vốc lên một vốc/ Ơi mùa xuân ơi! Vậy mà đã hơn 20 năm!


Quán cá tầm với vài chòi lá chênh vênh bên bờ hồ khá dễ thương. Món cá nướng trên than hồng thật ngon. Mấy con heo rừng đen thủi luẩn quẩn. Một con ngỗng lang thang. Một cặp đám cưới. Đạo diễn kêu ngước mặt lên, cúi xuống, hun đi, rồi, rồi, làm lại, được được… Ôi trời!


Sáng sớm, trang bị “tận răng” để chống lạnh, ra đường kiếm một quán café và ăn sáng. Ôi trời, quán ăn nào cũng chật cứng. Đành phải tìm váo cái quán cốc, trong hẽm, vậy mà… cũng hết sạch! Kinh nghiệm, đừng đi Dalat mùa lễ hội, hoặc, phải có lương khô!


Chương trình sáng 2/1, đi Dran. Cũng tại Trần Vấn Lệ bày đặt “Dã quỳ thương nhớ” làm mình cũng thương lây. TVL từng ăn ở triền miên ở vùng này mà. Thơ hắn toàn Cầu Đất, Trạm Hành… gì gì với bao bóng giai nhân và các món nem nướng, bánh xèo, bánh căn… toàn những thứ tôi cũng mê. Xe chạy phom phom gần đến Nha Trang! Cũng tại Cbm bảo cứ chạy thẳng một đường là tới Dran! Xưa rồi. Bây giờ phải quẹo phải qua Trại Mát! Đi lạc tới tận Đa Nhim Thượng, mới hỏi thăm bà con quay về lại Dalat.


IMG_dl tram hanh


Đường đi Dran đẹp quá! Chưa sửa sang gì nên xốc như cưỡi ngựa. Gập ghềnh, khúc khuỷu, quanh co. Vực sâu hun hút. Đèo dốc rùng rợn… Hai bên đường, dã quỳ ơi là dã quỳ, chập chùng, ngút mắt. Chợt nghĩ, Đalat sửa gì thì sửa, hãy giữ nguyên đoạn đường này để du khách tham quan, thưởng ngoạn. Có thể bán vé được lắm đó!


Đến Dran rồi! Thị trấn nhỏ hiền hòa dễ thương thiệt.  Ghé quán nem Bà Tư như TVL dặn. Ngon. Nhờ có anh NPT dẫn đi mới thăm được đập tràn Đa Nhim. Đẹp tuyệt! Năm 1960, Nhật đã giúp xây nhà máy Thủy điện Đa Nhim này cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy để “đền bù chiến tranh”. Mình có vài người quen như kỹ sư Thái Kế Khoa, kỹ sư Nguyễn Công Thuân đã từng làm việc tại đây. Thái Kế Khoa thì đã mất từ lâu, còn Thuân đang sống ở Mỹ.


IMG_dl dap tran


Bạn ngờ không, ở Dran bây giờ mà nhà không cần đóng cửa, xe bỏ ngoài sân không ai thèm lấy, y như cổ tích.


Chiều về ghé Thân Trọng điền trang của Bs Thân Trọng Minh. Cái dốc sâu hun hút nghe nói KĐ có lần đi suýt té xỉu! TTM đã chuẩn bị chất sẵn một đống củi thông chờ đốt lửa đêm. Bé Nguyên và Hồng An (Nhím), hai đứa cháu nội mình khoái vụ đốt lửa ngoài trời này lắm.  Ông Minh còn bày cho bứt lá cây tùng đầy dầu bỏ vào lửa cho nổ lốp bốp như pháo chơi. Nhím hỏi ông Minh: đốt lửa để chi ông? Ông nói, để chơi! Trời ơi, tưởng đốt lửa để sưởi ấm, để nấu bánh… ai ngờ chỉ để chơi… Sướng qua! Thanh Hằng đã chuẩn xong nồi cháo gà còn Minh đã nấu sẵn nồi chè đậu ngự!


IMG_dl ttm


Chiều xuống nhanh. Kim Quy và LKT, anh chị Châu và Thanh, cùng một cô huế đồng khánh Kim Kê gọi mãi taxi không được, rốt cuộc cũng vừa đến. Chuyện như bắp rang. Khoai nướng thơm phức. Mọi người kể chuyện có anh bạn già chung, điện thoại di động để trong túi mà reo thì dáo dác tìm khắp nơi. Con cháu đặt qua chế độ rung cho ông thì ông còn rung hơn máy! Anh Châu nay đã lên 80, vui vẻ, hoạt bát. Chị Thanh, dạy Bùi Thị Xuân từ thưở nào, bây giờ thích karaoke. Lúc nào anh Châu cũng đòi đi theo. Khi chị và bạn bè hát thì anh nằm bên cạnh… ngủ. Khi đến lượt anh, mọi người đánh thức, anh hát ngon lành.


Thân Trọng điền trang, căn nhà gỗ của Thân Trọng Minh, ọp ẹp rồi mà quá dễ thương, đấy ắp kỷ niệm bạn bè. Ngày xưa chính là nơi Minh và Thương vẽ thì Nguyên Minh viết, cũng là nơi Đinh Cường về lo triễn lãm, nơi Bửu Ý, Khuất Đẩu, Huyền Chiêu, Elena, Trương Văn Dân, Lữ Quỳnh… họp mặt, đốt lửa, trò chuyện, hát ca…


Mai phải về thôi. Phải ra Café Tùng một chút chớ. Lẽ nào lên Đalat mà cứ loanh quanh vòng ngoài thế này. Sáng 3/1 đã vắng người. 6h30 hẹn KQ-LKT đến café Tùng. Quán chưa kịp mở cửa, mọi người đã chen vào.


Hỏi một cô bé sao cháu lại đến đây? Ở đây có không gian ấm áp, xưa cũ… có Trịnh Công Sơn, Khánh Ly và nhiều vị khác từng đến… nên cháu thích. Thì ra vậy. Băng ghế dài ôm sát tường chớ không từng bàn riêng lẻ. Ngồi trên băng ghế dài như vậy, ai cũng là bạn của nhau dù không hề quen biết trước đó. Những bức tranh ám khói trên tường, tiếng hát của một thời xa vắng…


IMG_dl tung


Tôi hỏi cô gái trẻ ngồi bên cháu có thấy TCS và KL vừa bước vào đó không?  Thiệt hả, cháu cũng đang mong như vậy. Thì ra có hai người trẻ dáng TCS và KL vừa bước hút vào phía bên trong quán.


Cô bạn ngồi kế bên hóa ra là người Thái lan, nói tiếng Việt sỏi, đang dạy tiếng Việt ở một trường đại học bên đó. Café xong, các cô còn mua thêm mấy ly mang theo trên đường về Saigon!


 


Đường về xe lại kẹt cứng.


Hẹn thư sau,


 


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 08, 2016 01:36

January 7, 2016

Hangding Down Precious Sword (bản dịch Gươm Báu Trao Tay)

 


Gươm Báu Trao Tay ( Hangding Down Precious Sword) song ngữ viết về kinh Kim Cang Bát Nhã vừa được Nxb Văn hóa-Văn nghệ và Cty Văn hóa Thiện Tri Thức ấn hành, đã có mặt tại Nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai Q1 Tp. HCM và Nhà sách Đông Tây,  62 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu đến các bạn trẻ cần tìm hiểu về kinh Kim Cang qua Anh ngữ.


IMG_2229



 


Đôi lời cho bản song ngữ


GƯƠM BÁU TRAO TAY



Năm 2003, tôi cho ấn hành cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, viết về Tâm Kinh Bát Nhã. Thật ngạc nhiên, nhiều bạn đọc gần xa rất chia sẻ, có bạn lại mong có được bản dịch Anh ngữ để cho con em họ – thế hệ thứ hai – ở hải ngoại không rành tiếng Việt được đọc và hiểu Tâm Kinh. Đến năm 2008, sau khi nghiền ngẫm, thực hành Kim Cang, tôi cho ra mắt cuốn Gươm Báu Trao Tay, những cảm nhận và thực hành của mình về kinh Kim Cang , như một sẻ chia của người Thầy thuốc nhiều năm “lên non hái lá” về chữa bệnh thân- tâm cho chính mình và cho bạn bè đồng bệnh tương lân. Hầu hết các bài viết này đều đã được đăng trên Tạp chí Văn hóa Phật giáo và sau đó thấy xuất hiện trên một số trang mạng Phật học. Vài năm trước đây, Ban Phật học chùa Xá Lợi cũng đã mời tôi trình bày một buổi cho các Phật tử tại chùa với đề tài “Vận dụng tư tưởng Kim Cang vào đời sống hiện đại” rất được bà con hoan hỷ. Lại cũng có người mong có được bản dịch sang tiếng Anh quyển Gươm Báu Trao Tay (viết về kinh Kim Cang) này cho bạn bè, em cháu đang sống ở nước ngoài được đọc. Có lần tôi đề nghị người bạn, anh TNL, đệ tử thầy Bhante Henepola Gunaratana đang sống ở Mỹ dịch sang Anh ngữ nhưng anh nói đọc thì hay mà dịch thì khó quá! Mãi gần đây, duyên lành, tôi được một độc giả đang sống ở Paris là Cô Diệu Hạnh Giao Trinh, tình nguyện dịch cuốn Gươm Báu Trao Tay sang tiếng Anh. Còn gì vui hơn! Diệu Hạnh Giao Trinh là dịch giả chuyên nghiệp, lại là một Phật tử thuần thành, thường dịch thuật cho các buổi thuyết giảng về Phật pháp của các vị Thầy người Việt và các vị Rinpoche Tây Tạng khi đến Pháp. Diệu Hạnh Giao Trinh cũng là người cùng cư sĩ Nguyễn Minh Tiến đã dịch sang tiếng Việt các cuốn Sống Một Đời Vui (The Joy Of Living) và Trí tuệ hoan hỷ (Joyful Wisdom) của Yongey Mingyur Rinpoche từ bản Anh ngữ đang có mặt ở các nhà sách.

Tôi vẫn chưa có dịp gặp Cô Diệu Hạnh Giao Trinh, trong quá trình dịch Gươm Báu Trao Tay chỉ trao đổi qua email, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc và cẩn mật. Đến nay bản dịch vừa hoàn tất và cô đã gởi toàn bộ về tôi.

Nay tôi rất hân hạnh được Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ và Cty Văn hóa Thiện Tri Thức cho in Gươm Báu Trao Tay (Handing Down Precious Sword) dưới dạng song ngữ để chia sẻ cùng bạn đọc gần xa những lời dạy của Đức Phật, dù đã hơn hai ngàn năm trăm năm trước, vẫn luôn luôn sống động và thiết thực nhằm giúp cho đời sống chúng ta được an vui hạnh phúc giữa thời buổi nhiễu nhương, đầy lo âu và bất trắc của hôm nay.

Trân trọng,

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

(Saigon 8.2015)


 


TRANSLATOR’S INTRODUCTION


Like most of Dr Do Hong Ngoc readers outside of Vietnam, I began to read his writings on his blog. First I was amazed, then interested, finally I was hooked, and became his “fan”. Why so? Because a doctor and scientist who is interested in Buddhism is not a rarity but it is not common either. Above all when he expressed it in a gently humorous and beautiful style.

Once Dr Do Hong Ngoc told me that many of his friends would like his books to be translated for the younger generation living abroad, but his style is so “unique” that no one wanted to attempt it. Forever prone to be game for challenges, I was unsuspectingly willing to make a try. I chose Guom Bau Trao Tay (Handling down the Precious Sword) because it is about the Diamond Sutra, and I believe I have strong affinities with this sutra.

The Diamond Sutra is known for being very difficult, even for the “professional” Buddhists or Buddhist scholars, let alone for “new born” ones.

But Dr Do Hong Ngoc, a scientist as well as a newly Buddhist student (his words), has “decoded” expertly the difficulties in this sutra to facilitate its reach to the mass of young readers, who most of them are his students.

Prior to the “Handling down the Precious Sword”, he had studied the “Heart Sutra” and ended up writing “Thinking from the Heart”. Recently he studied the Lotus Sutra and wrote “Green are the Thousand Lotus Petals”. But he also immersed himself into meditation studies to write “Meditation and Health”. As I just learned, he is now dabbling into the awesome Vimalakirtinirdesasutra…

His writings, not really Buddhist (but still very Buddhist in nature) and not really scientific (but still scientific in his explanations) are like the leaves and blades of herbs that the physician of olden times ascended the highest mountains to gather. These crops would then be transformed into medicine, to be sampled and treat his own ailments first before sharing with acquaintances and friends.

This book is my offering to all the young Vietnamese who were born or grew up out of Vietnam, and who unfortunately do not read their mother tongue.

Translating Dr Do Hong Ngoc’s book is not an easy task. Not everyone can faithfully express in another language his deep love for the Vietnamese culture, his broad understanding of Buddhism (all of which coated in a light humorous yet profound style…) not to mention the countless puns that he seemed to be delighted to use.

I would like to thank my brother VTH to whom I am indebted for his kind help and invaluable advice, and to Dr Do Hong Ngoc’s for his patience and gentle encouragement whenever I happened to lose heart before the difficulties of this translation.

This is the first translation of Dr Do Hong Ngoc’s numerous books, and although it is well known that “translation is betrayal”, even if I I’ve been as careful as possible in not betraying the Vietnamese text, I still am responsible for any errors that may have occurred in this work.


Dieu Hanh Giao Trinh


 


Bìa 4:


Handing down the Precious Sword

(Gươm Báu Trao Tay)


Doctor Do Hong Ngoc’s book guides us very gently and warmheartedly, with a lot of humour, through the difficulty of reading the Diamond Sutra. I have trusted his insight that have never flawed, his general culture extremely vast and his love, his warmth toward the Vietnamese culture. I love his Buddha. It’s this image of the Buddha that I would like the young people to make acquaintance with.

But it was not an easy endeavour. The very quality in Dr Do Hong Ngoc style that endears him to all his fans turned out to be the main difficulty in the translation of his book.

At my graduation ceremony of a School for Interpreters and Translators in Brussels, the award winners were repeatedly reminded that “to translate is to betray.” (Tradutorre-traditore). Who am I to take the responsibility for such a translation? Am I skilful enough to faithfully render his sense of humour, his immense knowledge of Vietnamese culture, his gentleness, his poetry?

Then there was the difficulty of the subject, of the language, of the specific Buddhist terminology, that represented as many obstacles to overcome.

Did I overcome them?

All I can say is that I translated this book with all my heart…


Dieu Hanh Giao Trinh

(Paris, 2015)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 07, 2016 05:38

January 6, 2016

Năm còn Mới

Bạn ơi,


Bữa nay mới Mùng 7, Tết Tây, năm hãy còn mới!


Năm nay, vui nhất là đúng Ngày 01/01/2016, cái máy smartphone của mình  bỗng thông minh đột xuất (bình thường nó rất ngu!), nhận được một tin nhắn: “Năm đã mới. Chúc anh Năm Mới an nhiên như Năm Cũ”. Còn mong gì hơn?!


Từ 1-3/01/2016 theo con cháu đi Dalat chơi vài hôm (xưa nó theo mình, giờ mình theo nó!). Ghé cả Dran để coi lại con đường dã quỳ nay ra sao mà ông bạn TVL mê tít như vậy. Hôm qua thứ Tư 6/01 thì cùng Nhóm học Phật chùa Xá Lợi “du ngoạn” một vòng ở Gò Công. Lâu lắm rồi mới về lại Gò Công. Bây giờ đã có cầu Mỹ Lợi rất đẹp, không phải chờ phà lâu lắc như xưa. Lúc nào cao hứng sẽ viết thư dài gởi bạn xa xôi vậy nhé.


IMG_2229 Sáng nay, họa sĩ Trần Văn Duy, Thiện Tri Thức, mang lại mấy cuốn Gươm Báu Trao Tay song ngữ vừa lấy từ nhà in ra còn nóng hổi, vừa thổi vừa đọc, gởi trước cái hình coi chơi vậy.


Sẽ “tào lao” sau nhé. Thân mến,


IMG_2231


Đỗ Hồng Ngọc.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on January 06, 2016 23:29

December 26, 2015

Thư gởi bạn xa xôi (12.2015)

Lu bu cuối năm


1) Hình như cuối năm thì người ta thường lu bu phải không? Mình cũng vậy. Bạn hỏi lúc này có gì vui không thì phải nói ngay rằng có. Sáng nào cũng mở “meo”, coi có được mấy bức thư của bạn bè trong ngoài nước, người quen, người lạ gởi tới “ca ngợi” mình vì một bài viết của một người khác (không phải của mình) đang truyền lên mạng. Bài viết này đã thấy từ 4 năm trước, của một người đồng nghiệp trẻ, ký tên tắt là BsNgoc (bsngoc.wordpress.com) đã được ai đó qúy mến mình, tưởng là của mình, bèn thêm đầy đủ tên họ là Bs Đỗ Hồng Ngọc, rồi tung lên mạng, lên facebook. Tuy nhiên cũng có người cẩn thận, hỏi lại trước khi sử dụng như GS Vũ Đức Vượng, vì anh thấy “văn phong” hoàn toàn khác lạ với Đỗ Hồng Ngọc. Có người như BS Đinh Xuân Dũng ở Mỹ đoán già đoán non nói chắc ở VN có 2 bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, một già một trẻ. Già viết về y học, sức khỏe, thiền, Phật; trẻ viết về xã hội, bệnh viện…



2. Gởi bạn vài hình ảnh về các “sinh hoạt” khác của mình nhé. !


Hội thảo về Y đức cho Sinh viên năm cuối ngày 12.12.2015


Từ trái Thầy Dũng Tuấn, Cô Ngọc Dung, hiệu trường, thầy Ngọc, thầy Hoàng, cô Phượng

Từ trái Thầy Dũng Tuấn, Cô Ngọc Dung, hiệu trường, thầy Ngọc, thầy Hoàng, cô Phượng


 


Sinh viên

Sinh viên “rì rào” từng nhóm để thảo luận các tình huống đưa ra…


 


Tranh luận... sôi nổi!

Tranh luận… sôi nổi!


Các thầy cô khá vất vả...

Các thầy cô khá vất vả…


Cuối buổi, một em xin chụp với thầy Ngọc tấm hình để về khoe với Mẹ:

Nhìn ra ai với ai không? Từ trái, Lê Ký Thương, Vũ Trọng Quang, Kim Quy, Ý Nhi, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc.


Nhà thơ Ý Nhi vừa nhận được giải thưởng thơ của Thụy Điển trao tặng. Anh em họp mặt cafe khoai bắp đậu phọng để chúc mừng Ý Nhi tại nhà LKT-KQ.


Vậy nhé,


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 26, 2015 02:13

December 23, 2015

Trần Vấn Lệ với DÃ QUỲ THƯƠNG NHỚ !

Trần Vấn Lệ với DÃ QUỲ THƯƠNG NHỚ !


Kiều Minh Mạnh


 


DC Dran 2Ảnh: Nguyễn Hữu Độ


 


Ai cũng biết đến những loài hoa dại: trinh nữ, sim tím qua thi ca nhạc họa. Rồi không biết từ lúc nào, loài hoa quỳ vàng hoang dại trên cao nguyên Lâm Viên đã nở rộ từ nỗi nhớ của những đứa con xa quê, trở thành “sứ giả của mùa đông cao nguyên” và đi vào thơ. Loài hoa dại mang tên hoa quỳ, rồi đã từ lâu lắm nó được gọi cúc quỳ- có lẽ vì nhìn nó rất giống với loài hoa cúc mà người Đà Lạt thường trồng. Gần đây có ai đó đã gọi Dã quỳ: loài hoa quỳ hoang dại?  “Cúc quỳ”- nghe gần gũi thân thương! “Dã quỳ”, nghe có quý phái hơn không? Nhưng dù người đời có tô son dặm phấn, thì loài hoa này vẫn chỉ đẹp nơi sơn dã, làm ấm lại những nẻo đường  cao nguyên trong mùa gió heo may. Những người dân sống ở cao nguyên vẫn nhìn nó giản dị như vốn vậy: một buổi sáng trở lạnh nhìn thấy những vạt nắng  hoang hoải suốt những nẻo đường, trên những vạt đồi, người lớn chép môi: “Hoa quỳ nở, hết mưa, lập đông rồi đó!  Vậy đó, chẳng kiêu sa đài các, loài hoa âm thầm khoe sắc vàng báo buổi lập đông, rồi nhanh chóng phai tàn như một chiều tắt nắng, để nhường cho màu hồng rực của hoa anh đào khắp nẻo báo hiệu xuân sang!



Ông là người con của Phan Thiết- Bình Thuận. Nhưng là một người đã ở trọ Đà Lạt suốt 31 năm thì thành phố sương mù đối với Trần Vấn Lệ chắc chắn không chỉ “là nơi đất ở”, như ông đã tâm sự: “… Mình coi Đà Lạt như Cha Mẹ. Cha Mẹ đổi thay nét mặt, thân hình…nhưng không đổi thay tấm lòng…”. “Ai đã lên Đà Lạt, quả thật không muốn về…Tôi nhớ quá rừng thông, xanh xanh từng dốc núi. Nhớ cả con dế nhũi, chạy dưới gốc dã quỳ. Đà Lạt- tôi ở đây, mấy mươi năm khôn lớn…”


Hơn 15 năm làm thầy giáo: “Đà Lạt tôi thắm thiết, thời tôi dạy học trò, có em thơm như ngo, có em hiền như liễu…” (Nói trước dẫu muộn màng- TVL) Chắc chỉ có thầy giáo nhà thơ thì mới cảm nhận học trò mình “thơm như ngo, hiền như liễu”. Ngo và liễu ở Đà Lạt thì nhiều lắm…mà sao lại không “thơm như thông” mà lại “thơm như ngo” nhỉ? Ngo được chẻ ra từ thân cây thông, là những đoạn thân đọng nhiều tinh dầu nhất, người ta dùng nhóm lửa. “Tôi đang nhớ Giang Sơn Cẩm Tú. Phải chi còn học trò tôi giảng cho các em nghe. Tại sao con người có một cảnh Quê, có một nơi gọi là Nơi-Chôn-Nhau-Cắt-Rốn. Không có ai bên, tôi nói với người- trong – mộng…” (Đà Lạt mùa hoa quỳ- TVL)


Trong màu vàng thủy chung nhưng đầy tiếc nuối xuyên suốt Dã Quỳ Thương Nhớ, có một địa danh thi nhân thường nhắc đến bên cạnh Đà Lạt, đó là Dran- Đơn Dương: “Chiếc xe đò Đà Lạt xuống dốc về Dran, đường xe lửa nghiến răng chỉ còn trong ký ức. Lạy trời em đừng mất…vì còn hoa quỳ kia”…(TVL).


Quận Dran xưa như một cánh cung ôm bọc thành phố Đà Lạt gần trọn hướng đông nam từ Cầu Đất đến tận Liên Khương thuộc huyện Đức Trọng bây giờ. Dran bây giờ chỉ còn là một thị trấn nhỏ, bằng xã Lạc Nghiệp ngày xưa, từ Eo Gió, đầu đèo Ngoạn Mục đến giáp Trạm Hành là qua địa phận Đà Lạt; hướng tây hết “Cây số 4” là đến xã Lạc Xuân của huyện Đơn Dương rồi. Dran nhỏ vậy thôi nhưng đó chính là khu quận lỵ Dran ngày xưa, hình thành đồng thời với Đà Lạt, đối với người Dran là một trời kỷ niệm. Chỉ là một ga nhỏ giữa chặng đường sắt răng cưa huyền thoại Tháp Chàm- Đà Lạt, Dran đã là nơi dừng chân của bao lữ khách vô tình, nhưng lại hữu duyên với chàng trai Trần Vấn Lệ. Dường như mảnh đất này đã nặng tình lắm với nhà thơ, vì hơn phân nửa bài trong tập san đều nhắc đến Dran- Đơn Dương như  trong- mê- mị. “…Nhưng tôi vẫn chưa mê bằng nem Bà Tư Nhựt. Đi qua đèo Ngoạn Mục, tiệm của bà, Dran. Cái quán nằm giữa đường, lên đồi thông quận lỵ…” Nhưng có phải nhà thơ nhớ Dran chỉ vì vị ngon của nem nướng Bà Tư Nhựt? Nhớ đến nỗi: “Pleiku xa xăm, tôi đi công tác, tôi xa Đà Lạt, tôi xa Đơn Dương”…Một ngày nắng Sài Gòn cũng khiến ông mơ về Dran: “Anh nhớ màu anh nhớ, Dran hoa quỳ vàng, em đi chiều nắng tan, hoa vì em rực rỡ”(Một ngày Sài Gòn nắng- TVL) Nỗi nhớ ám ảnh dù thân đang ở cách xa đến nửa vòng trái đất: “Sáng hôm nay hữu tình nên thấy người hữu ý: cô láng giềng người Mỹ gặp tôi cười hello!…em ơi em à em, tôi gọi bằng tiếng Việt, bởi lòng rất tha thiết một người xa rất xa…Sáng hôm nao quê nhà- một thời xưa xưa lắm- cũng một ngày rực nắng, Đà Lạt vàng hoa quỳ…Sau đó thì chia ly…”(Hoa quỳ bướm chàng và em- TVL)…


Mặc cho Trần Vấn Lệ mơ màng không biết ta là bướm hay bướm là ta, thì thơ  ông đã lộ cho ta bóng hình một thiếu nữ: “Em sinh ở Dran/ Tháng Chạp hoa quỳ vàng/Tôi hái nụ đẹp nhất/ Quỳ, kính dâng lên nàng…” ( Sinh nhật- TVL). Đã hé lộ không chỉ một cuộc chia ly! Một cuộc chia ly lịch sử giữa ông và mảnh đất ông đã gắn bó suốt thời trai trẻ; nhưng dường như từ rất lâu trước đó, một cuộc ly biệt khác giữa đôi lứa yêu nhau:  “Hồi em tuổi mười bảy, xấp giấy không có thơ…hồi đó tôi ước mơ mình lớn thêm chút nữa. Tôi không ngờ ngày đó, em xuống đò sang sông!…Xấp giấy tôi đang mở, chưa có một chữ nào, như thế là làm sao? Tôi muốn trào nước mắt!…” (Em ơi anh còn nhớ em từng dấu bàn chân- TVL). Chúng ta sẽ còn đọc thấy rất nhiều lần trong thơ của Trần Vấn Lệ hình bóng người thiếu nữ tuổi mười bảy “áo hồng sang sông” đầy tiếc nuối. Người con gái sinh ở Dran, có lẽ đã học ở Trường Bùi Thị Xuân- Đà Lạt, nói giọng Huế dịu dàng đã níu vướng trái tim chàng thi sĩ từ ngày ấy đến tận bây giờ. Để thêm cuộc chia ly, sự cách ngăn về địa lý giữa nhà thơ và cố quốc, khiến nỗi niềm hoài niệm của ông như cao lên, như sâu hơn. Đó là hình bóng một người con gái vô danh vô hình ẩn trong màu hoa quỳ chung thủy, hình bóng đó là em, em là hoa dã quỳ- dã quỳ là quê hương- quê hương giữa lòng Tổ quốc!”Với người, tôi nghĩ là hoa. Với hoa, tôi nghĩ người là núi sông! Quê Hương, ôi đẹp vô cùng. Câu thơ cẩm tú tôi lồng trong tranh” (Chiều sương khói tỏa- TVL)..


Thơ Trần Vấn Lệ như văn xuôi nhưng có vần có điệu. Nhiều bài chẳng có dấu câu khiến người đọc phải tự tìm ngắt điệu, có người tưởng đó là lỗi của biên tập in ấn, đọc đến bài gần cuối mới vỡ lẽ. Thơ ông lạ, nhưng ông làm thơ dễ dàng như hơi thở, câu từ bình dị, cấu tứ giản đơn, dễ tìm được sự đồng cảm. Trần Vấn Lệ  suy nghĩ bằng thơ, hoài niệm thành thơ, khóc cười cũng nên thơ…


Dã Quỳ Thương Nhớ với 38 bài thơ chưa phải là tập hợp những bài thơ hay nhất của Trần Vấn Lệ, nhưng tấm lòng, tình yêu ông gửi gắm cho mảnh đất con người Đơn Dương, Đà Lạt thật đáng trân trọng./.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 23, 2015 22:29

Đi Lễ

 


tranh Đinh Cường

tranh Đinh Cường


 


ĐI LỄ


 


Đưa em đi Lễ


Vầng trăng treo nghiêng


Đường im tiếng bước


Cho gần nhau hơn


 


Em tin có Chúa


Ngự ở trên cao


Còn anh tin Chúa


Ngự ở trong nhau


 


Đưa em đi Lễ


Vầng trăng treo nghiêng


Em làm dấu thánh


Anh làm dấu em…


 


Đỗ Hồng Ngọc


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 23, 2015 17:24

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.