Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 105
August 27, 2015
Anh Hai Trầu đọc “Có một con mọt sách”
ĐỌC “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH” CỦA BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC
Hai Trầu
“Có Một Con Mọt Sách” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, là loại sách viết thật ngắn với nhiều hình vẻ minh họa nhằm cho trẻ nhỏ trong những lời khuyên dạy về vệ sinh thường thức dưới mắt nhìn qua gần nửa thế kỷ kinh nghiệm của một vị lương y chuyên khoa về nhi đồng, vừa cổ tích, vừa khoa học, vừa gần gũi nhưng thâm trầm mà bổ ích, thiết thực.
Sách dày 59 trang, gồm bảy truyện thật ngắn:
1/ Có Một Con Mọt Sách.
2/ Cá Bảy Màu.
3/ Giếng Nước Mùa Xuân.
4/ Một Cuộc Du Lịch Kỳ Quái.
5/ Có “Chí” Thì… Hư.
6/Cái Mũi Để Chi?
7/ Nghĩ Hè, Nên Làm Gì ?
Qua phần mục lục vừa dẫn, chúng tôi thấy truyện “Có Một Con Mọt Sách” là dài nhứt với 11 trang; sáu truyện còn lại bổ đồng mỗi truyện dày 7 trang, đúng với cương vị làm tựa cho toàn tập nên “Một Con Mọt Sách” dài hơn sáu đứa em theo sau mình là một điều gì đó rất hợp với lẽ tôn ti trật tự của một chuỗi dài những câu chuyện liền mạch của tập sách mặc dù không biết đây có phải là một sắp xếp của tác giả hay không nhưng nó rất khế hợp với tầm quan trọng trong mỗi phần của cơ thể con người.
Trước hết, “Có một con mọt sách”, tác giả dựng lên một câu chuyện cổ tích tân thời vừa giản dị, dễ hiểu, vừa dí dỏm mà nghiêm trang nhằm khuyên trẻ nhỏ đọc sách nhiều chưa hẳn đã tốt, bạ gì đọc nấy lại càng hại; rồi chưa kể cách ngồi đọc sách không ngay ngắn,chỗ đọc thiếu ánh sánh lại càng nguy:
“Đêm trăng sáng đã đành mà đêm trăng mờ cũng mang sách ra đọc ngoài hiên. Có bữa thiếu đèn, Sinh bắt chước người xưa, bắt đom đóm làm đèn, nhập nhòa đọc sách.”(…)
“Mới đầu còn ngồi ngay ngắn trước án thư, sau nằm dài trên chỏng mà đọc, có lúc ngủ quên, gối đầu trên đống sách.”(…) “Sinh lén cha trùm kín mền giả bịnh mà đọc.”
Và hậu quả tất nhiên của việc đọc sách ở chỗ thiếu ánh sáng, tác giả viết:
“Mới mấy tháng, Sinh không thể đọc rõ chữ khi để sách hơi xa mắt một chút và ngày càng phải đặt sách gần sát mắt để đọc. Có khi mắt đỏ lên, chảy cả nước mắt sống. Một đêm, dưới trăng hạ tuần vàng vọt, Sinh nằm bẹp trên trang sách, dí mắt vào đọc, người cứ thu nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng phải bò trên trang sách mà nghiền từng dòng từng chữ.”(Từ trang 6 đến trang 9)
Thế rồi từ chỗ tai hại của việc đọc sách không đúng cách, tác giả bắt qua tệ nạn mê chơi game ngày nay của các trẻ nhỏ trên ipad, iphone, truyền hình và máy computer. Lúc bấy giờ đứa bé mê game không còn là con mọt sách nữa rồi, chúng sẽ biến từ con mọt thành ra con bò, mà lại là “bò điên” nữa mới chết một cửa tứ chứ!
Đó là nói về “Có một con mọt sách”, qua “Cá bảy màu”, tác giả viết ra câu chuyện cổ tích kế tiếp với lời mở đầu: “Ngày xưa, có một vị vua cá sinh được bảy hoàng tử. Các hoàng tử đều khỏe mạnh, thông minh và tài giỏi. Mỗi vị thường khoác lên người một chiếc áo choàng màu sắc sặc sỡ: đỏ, cam, vàng, xanh, lam…”(trang 16)
Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn khi vợ chồng cá vua muốn truyền ngôi cho một trong bảy hoàng tử cá này nhưng không biết truyền lại cho ai vì người nào cũng tài giỏi; vả lại con nào cũng là con cưng của nhà vua và hoàng hậu cá, nên việc chọn lựa người kế vị lại càng khó. Thê là cá vua mới nghĩ ra cách thử tài các con của mình, bằng cách mở cuộc thi, rồi tác giả kể tiếp:
“Hoàng tử thứ nhất biểu diễn đường bay hóa rồng, nhưng không đạt, chỉ có mỗi cặp mắt hơi giống rồng nên được ban cho cái tên cá Long Nhãn. Hoàng tử thứ hai nhờ những bài thơ trác tuyệt được ban tên là cá Vàng. Hoàng tử thứ ba thành cá Lưỡi Kiếm và hoàng tử thứ tư thành cá Trắm Cỏ, ăn chay trường và có tài nhịn đói… Nhà vua vẫn chưa hài lòng ai. Vừa lúc đó, hoàng tử út trở về”.
Và hoàng tử út ra mắt vua cha, hoàng hậu, cùng bá quan, rồi kể lại câu chuyện diệt được loài côn trùng chuyên chích trẻ nhỏ. Đó là loài muỗi có chưn dài, vòi nhọn chuyên hút máu trẻ em và truyền bịnh sốt xuất huyết. Nghe vậy, mọi người rất vui mừng, cảm động và các hoàng tử cá khác cũng ôm chầm lấy em mình và cởi luôn áo choàng đang mặc và khoác lên mình hoàng tử út. Từ đó hoàng tử út khoác lên mình chiếc áo đủ màu sắc của sáu người anh cùng với màu áo của mình hợp thành bảy màu rực rỡ và mọi người cùng nhau gọi chàng là cá Bảy Màu.
Với cái kết câu chuyện đầy niềm vui ấy, ngoài tài kể của tác giả làm người đọc hồi hộp chờ đợi nó còn mở ra cho chúng ta thấy về nguồn gốc vài tên gọi các loài cá kiểng mà mình thường nghe thấy nữa; nhưng trên hết mọi giá trị, ở câu chuyện này cái kết vừa rồi mang đến cho bạn đọc bài học về tình gia đình, tình anh em ruột thịt thương yêu nhau hết lòng, không để những ngôi vàng đầy quyền lực làm mờ đi những lợi ích lớn lao cho con người, cho xã hội.
Tiếp theo đó là câu chuyện “Giếng nước mùa xuân” với câu kết: “Sức khỏe là vốn quý nhất không thể mua được bằng vàng bạc gấm vóc, bằng sức mạnh quyền uy…!” Rồi “Một cuộc du lịch kỳ quái” nói về cuộc hành trình của con lãi đũa, cũng là câu chuyện tác giả khuyên chúng ta những điều vệ sinh thường thức để tránh bị sán lãi mà ta đã biết nhưng lại ưa quên như “Rửa tay trước khi ăn, cắt sạch móng tay. Không ăn rau cải sống sít, rửa không kỹ. Không đi tiêu bừa bãi ngoài đồng.” Rồi tiếp theo, người đời thường nói “Có chí thì nên” nhưng chí là ý chí, và pha chút dí dỏm , tác giả kể câu chuyện “Có chí thì hư!” như một bí quyết làm người đọc tò mò theo dõi câu chuyện mà tác giả sắp kể. Thì ra, chí ở đây là loại chí sanh sản trên tóc, trên đầu các trẻ nhỏ ít chịu gội đầu. Cái kết là vậy, nhưng bên dưới bài học vệ sinh thường thức ấy, câu chuyện kể còn ngầm nhắc nhở về một loài ký sinh “chí rận” mà ai ai có lần bị chúng hành hạ rồi là phải nhớ đề phòng kẻo những kẻ ăn bám ấy sẽ không từ nan hút máu bất cứ ai khi lơ là trong công việc đề phòng và để chúng bám vào áo quần, tóc tai mình được rồi là khó trị lắm!
Câu chuyện kế tiếp như “Cái mũi để chi?”, gần cuối sách, là một kết thúc có hậu khi tác giả khuyên các em nhỏ nên vệ sinh về mũi, đừng coi thường mũi cũng như bất cứ cơ quan nào trên thân thể mình. Mở đầu là mắt qua “Có con mọt sách”, rồi kết với “mũi” với “cái mũi để làm gì?” quả là những điều rất cần thiết cho đời sống, chẳng những trẻ em mà nhiều lúc người lớn cũng cần như một hồi ức ngồi nhớ lại hồi mình còn nhỏ có lần nào đã lơ là với các công việc vệ sinh các bộ phận trên người mình như các câu chuyện mà tác giả đã kể cho chúng ta nghe không? Nếu có, chắc mình cũng tự thấy thèn thẹn với chính mình hồi những ngày còn nhỏ dại ! Sau chót là câu chuyện“Nghĩ hè nên làm gì?” đã kết thúc 59 trang sách, quả câu chuyện giáo dục trẻ em qua những câu đối thoại gãy gọn, pha chút dí dỏm làm người trẻ thích đọc mà người già như tôi đọc vẫn thấy vui và bổ ích nữa.
Tóm lại, “Có Một Con Mọt Sách” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, theo thiển ý của tôi – một bạn đọc nhà quê già – tôi có mấy nhận xét sau đây: Nội dung tác phẩm nhắm vào đối tượng bạn đọc là trẻ em nhưng người lớn đọc cũng học hỏi được nhiều điều rất bổ ích, thú vị. Tác giả có lối kể chuyện với những câu đối thoại rất tự nhiên, ngắn gọn mà sống động như thực ngoài đời. “Có Một Con Mọt Sách” chỉ dày 59 trang với bảy câu chuyện mà câu chuyện nào cũng đầy đủ chi tiết, rành mạch, rõ ràng. Người đời thường hay nói: “Văn hay chẳng nệ đặt dài”, thế cho nên viết ngắn mà đầy đủ và súc tích như vậy, phải công bằng nhận ra rằng không phải tác giả nào cũng làm được. Với kinh nghiệm sống của một lương y qua biết bao từng trải trong đời làm bác sĩ của mình, tác giả chứng kiến biết bao trường hợp trẻ em bị bịnh trong gần nửa thế kỷ hành nghề nên khi ngồi viết xuống những lời khuyên thế hệ trẻ thì lời khuyên nào cũng đáng tin cậy, giá trị mà nhứt là những lời khuyên về lãnh vực chuyên môn như việc ngừa bịnh. Và với tấm lòng thương người, thương đời qua những từng trải đó nên những trang sách của tác giả lúc nào cũng đầy tình người và bổ ích. Thật đáng trân trọng biết bao!
Hai Trầu
Kinh Xáng Bốn Tổng ngày 26 tháng 08 năm 2015
August 26, 2015
Cảm ơn và Đính Chính về Facebook Bác sĩ NGỌC
FACEBOOK Bác sĩ NGỌC,
Từ sáng đến giờ đã có mấy người bạn ngạc nhiên hỏi tôi có phải mới làm Facebook (FB) mang tên Bác sĩ Ngọc không vì họ nghi ngờ là “giả mạo”. Họ nghi “giả mạo” là phải vì biết lâu nay tôi vẫn chủ trương không làm FB dù đã được nhiều bạn đề nghị, khuyến khích.
Tôi nay đã có nhiều tuổi (76 tuổi), mù tịt Internet và hiện đang có một trang web www.dohongngoc.com do Phùng Minh Bảo hỗ trợ từ 6 năm nay, đối với tôi như vậy đã là quá đủ để thỉnh thoảng chia sẻ cùng bè bạn gần xa.
Tôi cảm thấy mình sẽ có lỗi nếu có FB mà không tương tác, giao lưu, nhất là khi người ta tin cậy, hỏi han…
Thế mà bỗng nhiên hôm nay, một người bạn – không biết là ai – vì quý mến tôi, đã dựng lên một Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc với hình ảnh và bài viết của tôi mà không hề trao đổi trước với tôi, thật đáng tiếc!
Thực lòng tôi cũng cảm động vì mới mấy ngày thôi với cái FB “giả mạo” này mà đã có trên ba ngàn người kết bạn và viết comment!
Như đã nói, tôi vốn mù tịt Internet nên đã phải nhờ con cháu trong nhà mở giùm cho coi. Ngay cái tên FB “Bác sĩ Ngọc” đã là không ổn vì ở VN hiện có nhiều bác sĩ trùng tên Bác sĩ Ngọc, nên lâu nay trên trang web và các bài viết của tôi, tôi đều ký đầy đủ họ tên (Bs Đỗ Hồng Ngọc) để chịu trách nhiệm những điều mình viết, nhất là về chuyên môn.
Tôi viết mấy dòng này, cũng là để cảm ơn người bạn không quen biết nào đó đã vì quý mến tôi, đã làm một FB tên tôi mà không tham khảo ý kiến để xảy ra chuyện không hay này; và tôi cũng cảm ơn bạn bè gần xa đã tưởng FB này của tôi nên đã vào kết bạn đông vui.
Vậy nay xin đính chính, Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc này không do tôi thực hiện.
Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về những thông tin trên FB này.
Trân trọng cảm ơn,
Bs Đỗ Hồng Ngọc
(Tp HCM, 26.8.2015)
Cảm ơn và Đính Chính về Facebook Bs NGỌC
FACEBOOK Bác sĩ NGỌC,
Từ sáng đến giờ đã có mấy người bạn ngạc nhiên hỏi tôi có phải mới làm Facebook (FB) mang tên Bác sĩ Ngọc không vì họ nghi ngờ là “giả mạo”. Họ nghi “giả mạo” là phải vì biết lâu nay tôi vẫn chủ trương không làm FB dù đã được nhiều bạn đề nghị, khuyến khích.
Tôi nay đã có nhiều tuổi (76 tuổi), mù tịt Internet và hiện đang có một trang web www.dohongngoc.com do Phùng Minh Bảo hỗ trợ từ 6 năm nay, đối với tôi như vậy đã là quá đủ để thỉnh thoảng chia sẻ cùng bè bạn gần xa.
Tôi cảm thấy mình sẽ có lỗi nếu có FB mà không tương tác, giao lưu, nhất là khi người ta tin cậy, hỏi han…
Thế mà bỗng nhiên hôm nay, một người bạn – không biết là ai – vì quý mến tôi, đã dựng lên một Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc với hình ảnh và bài viết của tôi mà không hề trao đổi trước với tôi, thật đáng tiếc!
Thực lòng tôi cũng cảm động vì mới mấy ngày thôi với cái FB “giả mạo” này mà đã có trên ba ngàn người kết bạn và viết comment!
Như đã nói, tôi vốn mù tịt Internet nên đã phải nhờ con cháu trong nhà mở giùm cho coi. Ngay cái tên FB “Bác sĩ Ngọc” đã là không ổn vì ở VN hiện có nhiều bác sĩ trùng tên Bác sĩ Ngọc, nên lâu nay trên trang web và các bài viết của tôi, tôi đều ký đầy đủ họ tên (Bs Đỗ Hồng Ngọc) để chịu trách nhiệm những điều mình viết, nhất là về chuyên môn.
Tôi viết mấy dòng này, cũng là để cảm ơn người bạn không quen biết nào đó đã vì quý mến tôi, đã làm một FB tên tôi mà không tham khảo ý kiến để xảy ra chuyện không hay này; và tôi cũng cảm ơn bạn bè gần xa đã tưởng FB này của tôi nên đã vào kết bạn đông vui.
Vậy nay xin đính chính, Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc này không do tôi thực hiện.
Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về những thông tin trên FB này.
Trân trọng cảm ơn,
Bs Đỗ Hồng Ngọc
(Tp HCM, 26.8.2015)
August 20, 2015
Duy-ma-cật 6: KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN
Thấp thoáng Lời Kinh (tiếp theo)
6. Không thể nghĩ bàn (Bất khả tư nghì)
Đỗ Hồng Ngọc
1. Lúc bấy giờ, ngài Xá-lợi-phất thấy trong thất (Duy-ma-cật) không có giường ghế chi cả, liền nghĩ rằng: “Chư vị Bồ Tát và các Đại đệ tử này rồi sẽ ngồi đâu?”
“ Rồi sẽ ngồi đâu?” rõ ràng là một vấn đề mấu chốt. Văn Thù và Duy-ma-cật đã tương tác, thuyết giảng về con đường tu tập: “Bồ-tát phải có nội lực (trí huệ), phải có chiêu thức (phương tiện), biết dùng «sức phương tiện»; đại bi mà không “ ái kiến ». Vô sở trụ. Vô sở đắc… Sống trong thực tướng vô tướng mà vẫn thấy diệu hữu giữa chân không. Giữ lẽ bình đẳng, không phân biệt. Theo đúng lý mà thực hành nhưng không chấp pháp…” v.v…
“Rồi sẽ ngồi đâu?” đã đến lúc đặt ra để xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của một Bồ tát tại gia tương lai cũng như các Đệ tử muốn đi vào Bồ tát đạo.
Tất cả thính chúng có mặt hôm đó đều có nỗi băn khoăn thắc mắc trong lòng chứ không riêng ngài Xá-lợi-phất. Rồi sẽ ngồi đâu? Có đủ sức ngồi chưa? Có lòng đại bi không phân biệt, không “ái kiến” chưa? Có đủ nhu hòa nhẫn nhục chưa? Và quan trọng, đã thấy và sống với “nhất thiết Không” chưa để có thể “ngồi tòa Như Lai”?
Nhiệm vụ chủ yếu của Bồ-tát phải là truyền bá chánh pháp. Nếu giáo pháp không thông suốt, không trôi chảy, đọng lại như ao tù thì ích lợi cho ai? Bồ-tát đâu phải cứ chỉ biết bố thí thân mạng, bố thì tiền tài, nhà cửa, vợ con, ngựa xe, thành quách… Bố thí không khéo còn khiến người ta lệ thuộc, mất tự chủ, sinh lười biếng… Duy-ma-cật đã can ngăn Thiện Đức, khuyên nên bố thí pháp bình đẳng hơn là tài thí!
Bồ-tát trước hết phải là một Pháp sư chân chánh, truyền bá được giáo pháp của Phật. Những lời dạy của Phật ghi chép trong kinh sách không chỉ để “thọ trì, đọc tụng” mà còn phải “biên chép, giảng nói”. Phải hiểu rõ ẩn nghĩa từng câu từng chữ trong kinh, phải biết diễn giải tùy tình huống, tùy đối tượng. Phật “khai thị”, nhưng chúng sanh phải tự mình “ngộ nhập” mới xong.
Để có thể làm Pháp sư thì phải “vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” (Pháp Hoa). Vào nhà Như Lai là có lòng từ bi rộng lớn, thấy chúng sanh đều như cùng dưới một mái nhà, chung một mái nhà; mặc áo Như Lai là có đức nhu hòa nhẫn nhục, biết tôn trọng, chân thành và thấu cảm; và quan trọng nhất là thấu triệt tánh Không, duyên sinh, vô ngã, vô tướng… Bồ-tát “ hành tánh Không mà vẫn trồng các cội công đức, hành Vô tướng mà vẫn độ chúng sanh ?”.
Hôm đó ở Tỳ-da-ly, Phật đã dạy Bảo Tích và năm trăm con nhà trưởng giả, vương tôn công tử: “Khởi đi từ lòng ngay thẳng (trực tâm), mà được lòng sâu vững (thâm tâm), từ đó tâm ý được điều phục; tâm ý được điều phục thì theo đúng thuyết dạy mà thực hành; thực hành tốt thì mới có lòng chia sẻ, hồi hướng, nhờ sức phương tiện mà “thành tựu chúng sanh”…
Trong thất bấy giờ Duy-ma-cật đã cố tình bày biện trống huơ trống hoắc “không có giường ghế chi cả” để thể hiện “tánh Không” , và một khi đã thấu triệt tánh Không đó rồi thì vấn đề đặt ra hẳn phải là sẽ “làm gì” đây, nghĩa là sẽ “ngồi” ở đâu đây?
Nỗi băn khoăn là liệu rằng các Bồ-tát tại gia tương lai kia, vẫn sống đời sống thế tục, vật chất xa hoa liệu có “hành” nổi Bồ-tát đạo không, dù họ đều đã “phát tâm Bồ-đề”.
2. Duy-ma-cật quay sang hỏi Văn-thù: “Nhân giả đã từng dạo chơi vô số nước, có biết cõi Phật nào có những tòa sư tử đủ các công đức, đẹp đẽ cao trọng, mầu nhiệm hơn hết?”.
”Tòa sư tử”? Phải, tòa sư tử chính là nơi chư Phật, chư Bồ-tát ngồi thuyết pháp. Lời thuyết pháp như sư tử hống, như tiếng rống của sư tử. Tòa sư tử thực tế có khi chỉ là một vệ cỏ, một gốc cây, một tọa cụ đơn sơ… nhưng nó trở thành “tòa sư tử” bởi chính Pháp sư ngồi thuyết pháp trên đó.
Duy-ma-cật đặt tin tưởng nơi các Bồ tát tương lai khi ông muốn phải có “tòa sư tử đủ các công đức, đẹp đẽ cao trọng, mầu nhiệm hơn hết” để cho họ “ngồi”. Nhưng mặt khác, đó cũng là một thách thức lớn đối với họ.
Văn-thù đáp: “Cư sĩ, từ đây đi về phương đông, vượt qua số cõi nước nhiều như số cát ba mươi sáu sông Hằng, có một thế giới tên là Tu-di Tướng. Đức Phật cõi ấy hiện nay hiệu là Tu-di Đăng Vương, thân cao đến tám mươi bốn ngàn do-tuần. Tòa sư tử của ngài cũng cao đến tám mươi bốn ngàn do-tuần, nghiêm sức bậc nhất.” …
Tức khắc, ba mươi hai ngàn tòa sư tử cao rộng nghiêm tịnh cao đến tám mươi bốn ngàn do-tuần đó bay vèo đến thất của Duy-ma-cật mà không hề gây chướng ngại chi cả, bốn cõi thiên hạ cũng không có sự dồn ép chật chội, vẫn y nguyên như cũ…
Duy-ma-cật bảo Xá-lợi-phất: “Thỉnh ngài lên ngồi tòa sư tử.”
Xá-lợi-phất đáp: “Cư sĩ! Tòa ấy cao rộng quá, tôi không thể lên ngồi.”
Duy-ma-cật nói: “Dạ, thưa ngài Xá-lợi-phất! Ngài hãy lễ bái đức Như Lai Tu-di Đăng Vương, rồi sẽ được ngồi.”
Lúc ấy, những vị Bồ Tát mới phát ý cùng các Đại đệ tử liền lễ bái đức Như Lai Tu-di Đăng Vương. Các vị liền được ngồi lên các tòa sư tử.
Xá-lợi-phất là Đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật mà còn nói “Tòa ấy cao rộng quá, tôi không thể lên ngồi” đủ để mọi người choáng váng. Bài học truyền trao ở đây cho các vị Bồ-tát tương lai là phải hết sức khiêm tốn, phải học hỏi không ngừng, không bao giờ tự mãn, ngã mạn!
“Lễ bái” là thực hành, là rèn luyện không ngừng để có trí huệ sáng suốt, rộng lớn (Tu di Đăng vương), để thấy biết, để sống trong Như Lai thì mới có thể lên tòa sư tử đó, mà ngồi để thuyết pháp.
3. Câu hỏi đặt ra tiếp theo: “Pháp là gì?” Thuyết cho ai, thuyết để làm gì? thuyết cách nào?… Sau bốn mươi chín năm đi khắp nơi giảng dạy cứu độ chúng sanh, Phật bảo: Ta không có “pháp” nào để “thuyết” cả! Tại sao vậy? Tại vì “pháp” thì luôn sẵn đó rồi, nó Như- thị đó rồi, chẳng qua vì vô minh mà không thấy biết thôi. Phật là người vén màn vô minh giúp chúng sanh thấy biết. Một người lái xe, kiếng bị sương mù che mờ không thấy đường lái, cần có người giúp lau sạch sương mù. Người lau kiếng không lái giùm cho tài xế.
Duy-ma-cật nói. “Người cầu pháp thì chẳng tham tiếc cả thân mạng”
Đúng rồi. Phải “hành thâm Bát Nhã”, phải chiếu kiến “ngũ uẩn giai không” thì mới thấy được “pháp”: thị chư pháp Không tướng: bất sanh bất diệt…! Phải “bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng, sáng trưa chiều tối…” như Bồ tát Dược Vương “… tự đốt thân mình”, lửa cháy đến một ngàn hai trăm năm mới dứt, sau đó còn “đốt hai cánh tay” mất bảy muôn hai ngàn năm mới cháy hết, cho thấy “nhân vô ngã ” còn dễ hơn “pháp vô ngã” nhiều lắm. Khi chấp thủ pháp đã dẹp bỏ thì “hai cánh tay vàng của Phật” đã hiện ra cho Bồ-tát Dược Vương (Pháp Hoa).
“Người cầu pháp thì chẳng cầu năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng cầu nhập và giới, cũng chẳng cầu ba cõi…
Khi đã thấy duyên sinh, vô ngã, thực tướng vô tướng thì cầu năm ấm, nhập, giới… làm chi?
“Người cầu pháp không cầu thấy lẽ khổ, không cầu đoạn lẽ tập, cũng không cầu sự chứng ngộ lẽ diệt, cũng không cầu tu tập lẽ đạo…”.
“Thị chư pháp không tướng” thì: Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc! (Tâm kinh).
“Pháp gọi là tịch diệt. Nếu hành lẽ sinh diệt, đó là cầu sinh diệt chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là không nhiễm. Pháp không có chỗ hành…”
“Pháp không có việc lấy bỏ”. Qua sông thì bỏ bè. Vác theo làm chi.
“Pháp không có xứ sở. Đã “vô sở trụ” chẳng lẽ còn có xứ sở? Ở đâu mà chẳng vô thường, vô ngã, duyên sinh? Ở đâu mà chẳng chân không diệu hữu. Trụ ở chỗ nào là còn bám chấp, còn giành giật, còn dán nhãn.
“Pháp, gọi là không có tướng. “Pháp là bất khả trụ.“Pháp không thể thấy, không thể nghe, không thể nhận biết.
“Pháp gọi là vô vi. Nếu mình hành hữu vi, đó là cầu hữu vi chứ chẳng phải cầu pháp. Ấy là mình bày đặt sanh sự, rồi đổ cho tại phương tiện nọ kia!
“ Bởi vậy, nếu mình cầu pháp thì đối với tất cả các pháp, nên không có chỗ cầu.”
Thấy Duyên sinh thì thấy Không. Rõ lẽ không, thì vô tướng vô tác, vô cầu vô nguyện… cho nên Đối với tất cả các pháp, nên không có chỗ cầu.
Tóm lại, “Pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng với vô tác. Pháp lìa khỏi tốt và xấu. Pháp không có thêm và bớt. Pháp không có sinh và diệt…Tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao?”. .
“Luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết. Người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Như nhà ảo thuật thuyết pháp với người ảo hóa…”.
Thời hiện đại, toàn cầu hóa, thế giới phẳng, truyền thông tưởng dễ mà không dễ. Thông tin tràn ngập, thượng vàng hạ cám. Truyền thông là một khoa học, làm thay đổi hành vi, thay đổi lối sống, tác động rất lớn đến con người. Ai là người nói pháp? Ai là người nghe pháp? Tâm sinh lý của họ ra sao? Thông điệp thế nào? Kênh truyền thông nào hiệu quả? Rồi bối cảnh, rồi hồi báo (feedback)… May gặp Pháp sư chân chánh thì “giây lát nghe pháp liền đặng rốt ráo Vô thượng chánh đẳng chánh giác” (Pháp Hoa), còn không may thì rất dễ rơi vào mê tín dị đoan…
4. Xá-lợi-phất lên tiếng: “Cư sĩ, thật là việc chưa từng có! Như cái thất nhỏ này mà có thể chứa đựng các tòa sư tử cao rộng! Ở thành Tỳ-da-ly lại không có chi trở ngại. Lại các thôn xóm thành ấp trong cõi Diêm-phù-đề cùng các cung điện của chư thiên, long vương, quỷ thần trong bốn cõi thiên hạ cũng không bị sự dồn ép chật chội.”
Duy-ma-cật nói: “Dạ, thưa ngài Xá-lợi-phất! Chư Phật và chư Bồ-tát có một pháp môn giải thoát gọi là Không thể nghĩ bàn!
Thì ra còn một pháp môn gọi là “pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn” của chư Phật và chư Bồ-tát bây giờ mới chịu nói ra. Quả là bài học càng lúc càng trở nên hấp dẫn, sinh động. Nói không có pháp mà có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn mặc sức mà lựa chọn. Cũng như thầy thuốc có hằng trăm ngàn loại thuốc để lựa chọn, nhưng thiệt ra cũng chỉ có một số hoạt chất (pricipe actif) nhất định, có khả năng trị liệu, dù có thể mang nhiều tên biệt dược khác nhau. Vấn đề của thầy thuốc là chẩn đoán cho đúng bệnh chứ không phải thuộc lòng tên thuốc. Chẩn đoán chính xác, hiểu rõ “căn cơ” người bệnh thì nhiều khi chẳng cần dùng đến thuốc!
Duy-ma-cật giải thích: “Nếu một vị Bồ Tát trụ ở pháp môn giải thoát gọi là không thể nghĩ bàn ấy, thì có thể đem núi Tu-di cao lớn mà đặt vào trong một hạt cải, nhưng không có bên nào thêm hoặc bên nào bớt. Tướng trạng núi chúa Tu-di vẫn y nguyên như cũ”.
Núi Tu-di tướng trạng cao to cỡ nào thì cũng chỉ là một “pháp”, hạt cải tướng trạng nhỏ bé thế nào thì cũng là một “pháp”… mà “chư pháp Không tướng, bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm… “ nên Tu-di và hạt cải cũng đều là không. Thực tướng vô tướng, cái núi kia, cái hạt cải nọ chẳng qua là chút “diệu hữu” bày ra cho đẹp cuộc đời thôi. Không thấy cái đẹp đó thì thật đáng tiếc, mà bám chấp lấy cái tướng giả hợp đó cũng thật đáng tiếc. Nó diêu hữu đó mà vốn là chân không. Nó chân không đó mà…. vốn là diệu hữu. Sắc túc thị không/ Không tức thị sắc. Thấy được vậy là Bồ-tát có được pháp môn giải thoát bất khả tư nghì. Lý đã vô ngại thì sự vô ngại. Sự đã vô ngại thì lý cũng vô ngại. Lý lý sự sự đều vô ngại thì “tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng…” (Tâm kinh)!
Khi Einstein bảo Vật chất chính là Năng lượng, năng lượng chính là vật chất, rằng có hẳn một công thức (E=mc2) biến đổi vật chất thành năng lượng và năng lượng thành vật chất thì… không phải ai cũng có thể “nghĩ bàn” được. Khi nhà vật lý bảo khi vật chất không còn thì không có thời gian và không gian; khi nhà hoá học bảo với ba nguyên tố Carbone (C), Hydro (H) và Oxy (O) sẽ “tùy duyên” mà thành đường, dấm hay rượu… ! Rồi các nguyên tố C, H, O… đó cũng chỉ là những electron và neutron chạy xà quần, rồi hạt, rồi sóng, đến… không thì quả là thích thú vì “không thể nghĩ bàn”!
“Bồ Tát ấy lại đem hết nước bốn biển cả mà để vào trong một lỗ chân lông, nhưng chẳng làm rối loạn những vật sống ở dưới nước…”.
Nước bốn biển cũng là… không mà lỗ chân lông cũng là không. Thực tướng vô tướng thì hòa nhập nhau có gì phải ngăn ngại? Pháp giới viên dung, vô ngại vì cùng bản chất, pháp tánh. Lý vô ngại thì Sự vô ngại, Lý sự vô ngại, thì Sự sự vô ngại: nước bốn biển để vào trong một lỗ chân lông, nhét núi Tu di vào hạt cải, thâu ngắn một kiếp làm bảy ngày, kéo bảy ngày ra làm một kiếp… chẳng có gì ngăn ngại ở đây trong tâm Bồ-tát sống trong pháp giới sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn đó.
Đại Ca-diếp khen: Nếu những ai tin và hiểu pháp môn giải thoát Bất khả tư nghị này, thì tất cả chúng ma không làm gì được mình!”
Dĩ nhiên rồi. Chẳng những chúng ma không làm gì được mình mà còn trở thành “thị giả” của mình nữa như Duy ma cật đã nói.
Duy-ma-cật thưa với ngài Ca-diếp: “Nhân giả, trong vô lượng vô số thế giới mười phương, những người làm Ma vương, đa số là những Bồ Tát trụ ở phép giải thoát Không thể nghĩ bàn. Vì dùng sức phương tiện để giáo hóa chúng sinh, nên các ngài hiện làm Ma vương”…
Nói khác đi, ngay cả Ma vương… cũng có khi là Bồ tát giả dạng. Ở đây, Duy-ma-cật chỉ muốn nhắc nhở với các Bồ-tát tại gia tương lai rằng chớ có thối chí ngã lòng khi gặp khó khăn trở ngại. Chẳng qua Bố-tát giả dạng Ma vương bức bách để thử thách đó thôi, khiến cho việc tu hành càng kiên cố, tinh tấn! Nhưng thời buổi bây giờ phải hết sức cẩn thận. Tôn Ngộ Không cũng phải trợn con mắt chính giữa lên mới phân biệt được Như Lai thật với Như Lai giả!
Bồ Tát trụ ở Phép giải thoát không thể nghĩ bàn có thể biến tất cả âm thanh trong thế giới mười phương thành tiếng của Phật, diễn ra những tiếng: vô thường, khổ, không, vô ngã.
Một tiếng chuông, tiếng mõ, một tiếng chim kêu, tiếng ngói vỡ, lá trúc reo… chẳng đã nói lên tất cả các pháp Phật rồi đó sao?
(8.2015)
Thơ Nguyễn Lương Vỵ: GƯƠM BÁU
NGUYỄN LƯƠNG VỴ
GƯƠM BÁU
Tặng Bs Đỗ Hồng Ngọc
Nhân đọc “Gươm Báu Trao Tay”
A! Gươm báu Kim Cang
Bát Nhã Ba La Mật
Tâm kinh hiện tánh Phật
Thấu Ngũ Uẩn Giai Không
Sương trong vắt mênh mông
Tuyết đỏ ngời diệu nghĩa
Hạt bụi trùm thiên địa
Giây phút hóa thiên thu
A! Ưng Vô Sở Trụ… (*)
Vạn pháp nụ sen cười
Phương Ý vẹn mười mươi
Tròn vành trăng thinh lặng
Chớp âm trên đỉnh nắng
Rền vang trong tịch liêu
Chiếc lá rụng trong chiều
Núi ngồi nghe đá hát
A! Quay về chơn tâm
Chuông đưa xanh linh ngữ
Bái vọng mây thiền tự
Tri ân tuệ nhãn kinh
Vượt lên bóng với hình
Như nhiên liền sáng tỏ
Đất trời trong lá cỏ
Đáy hồ reo thiên cao…
05.2015
(*)Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm (Ở cái nơi chẳng trụ vào đâu cả mà sanh tâm).
Trích từ kinh Kim Cang.
August 13, 2015
Báo Thuốc & Sức khỏe: Giúp người già được… sướng!
(http://thuocsuckhoe.com.vn/giup-nguoi...)
Sáng 12-8, BS Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi giao lưu ra mắt sách Già sao cho sướng của mình ở cà phê sách Phương Nam, quận 11, TP.HCM.
Buổi giao lưu có đông người già đến tham dự. Nhiều vấn đề thú vị về cuộc sống của người già hiện đại được đặt ra, nhất là người già ở đô thị.
Hỏi: Thưa bác sĩ, khi nào thì người ta thấy già, có nên chấp nhận là mình già rồi vì hiện nay số người già trên thế giới ngày càng tăng và số người chưa thấy mình già, muốn làm việc tiếp ngày càng nhiều?
BS Đỗ Hồng Ngọc: “Cách đây gần 20 năm, khi tôi viết một bài báo, gọi GS Trần Văn Khê là “một ông già Nam Bộ dễ thương”, ông Khai Trí – chủ nhà sách Khai Trí nổi tiếng trước 1975 đã cự nự tôi là tại sao dám gọi ông Trần Văn Khê là già khi ông mới có 77 tuổi. Theo ông Khai Trí, không có tuổi nào là tuổi già cả và ông dẫn chứng bằng một câu trong sách Tây ông đã đọc: “Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ, 30-40 tuổi đang trẻ, 50-60 trẻ không ngờ, 60-70 trẻ lạ lùng. Và trên 70 người ta trẻ vĩnh viễn”. Còn Trịnh Công Sơn đã viết lời bạt cho quyển sách Gió heo may đã về của tôi như vầy: “Nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ… Không có già, không có trẻ…”. Vậy nhưng chính nhạc sĩ cũng có lúc đã thấy “Ôi cát bụi mệt nhoài…”, “Cuồng phong cánh mỏi…”. Thấy chưa, cái già là cái có thật bởi ai cũng đến lúc thấy mệt mỏi, mệt nhoài. Cái già nó đến bất ngờ, đến xồng xộc không báo trước. Vậy nên phải biết già sao cho sướng, làm sao để có một tuổi già hạnh phúc.
Hỏi: Người già phải sống làm sao để bản thân họ thấy khỏe và con cháu vui?
Bs Đỗ Hồng Ngọc: Cái sướng đầu tiên của tuổi già là biết mình già và có một “ kế hoạch già”. Hãy biết làm bạn với tuổi già và “kết bạn” với thần chết nữa để không sợ già, sợ chết vì nỗi sợ già sợ chết đáng sợ hơn chính tuổi già và cái chết. Mình phải chấp nhận già, chết là quy luật, là tự nhiên để thấy thân tâm an lạc. Không có một thứ thuốc nào, bác sĩ nào chống lại được quy luật tuổi già. Hãy thấy già là một niềm hạnh phúc. Theo một nghiên cứu, tuổi hạnh phúc của con người là tuổi mới lớn 15-20, thấy cái gì cũng đẹp. Những tuổi sau đó là cơm áo gạo tiền, lo toan, gánh nặng nên bớt hạnh phúc đi. Nhưng đến tuổi 60-65, khi con cái đã lớn, bỏ được gánh nặng, người ta hạnh phúc trở lại và hạnh phúc nhiều hơn, hai vợ chồng như sống lại đời sống tình nhân. Hãy để cho tuổi già của mình sống tự tại, có một sức khỏe tâm thần hạnh phúc, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội tùy năng lực; giữ các mối quan hệ thân thiết trong gia đình, cộng đồng, xã hội…, biết đón nhận cái chết để có một cái chết hạnh phúc.
Hỏi: Ông cho rằng sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người già nói riêng và con người nói chung phụ thuộc vào sự “sảng khoái” về đời sống tâm thần và xã hội. Mà xã hội hiện nay có những bất an…, vậy làm thế nào để già sao cho sướng?
Bs Đỗ Hồng Ngọc: Lâu nay ở nước ta ít quan tâm đến vấn đề xã hội của sức khỏe mà chỉ quan tâm đến vấn đề y tế như bệnh tật. Ở nước ngoài người ta gọi Bộ Sức khỏe chứ không gọi Bộ Y tế như bên ta, đây là vấn đề nước ta sẽ phải dần dần cải tiến. Người ta nói thân tâm an lạc. Thân không an thì tâm làm sao lạc. Bây giờ ra đường kẹt xe, hít khói bụi; cây cối bị chặt đi không có oxy để thở… thì làm sao mà không buồn bực, căng thẳng, làm sao mà thân tâm an lạc được. Ra đường nào nạn rải đinh, nào nhìn nhau một cái không thích thì bị đâm chém… khiến tâm lý xã hội bất an. Nhiều người già không dám ra đường, không dám kết bạn. Chính người già phải nhìn vào những mảng tích cực của xã hội để vượt qua điều này chứ không có cách nào khác để có tâm an được. Ngoài ra người gìa còn phải biết “nương tựa vào chính mình”, biết sống Tự tại, độc cư thiền tịnh.
Hỏi: Thưa bác sĩ, rất nhiều người già có vấn đề với trí nhớ, quên trước, quên sau, thậm chí có người quên cả chuyện mình đã ăn rồi hay chưa. Có cách nào khắc phục căn bệnh này?
Bs Đỗ Hồng Ngọc: Trong cơ thể chúng ta có đến hàng ngàn tỉ tế bào thần kinh kết nối với nhau. Nếu não bộ ta hoạt động thường xuyên thì các tế bào này vẫn sẽ tiếp tục sinh sản, duy trì các đường kết nối. Do đó tôi khuyến khích người già nên có nhiều hoạt động tích cực, đi học ngoại ngữ, vi tính, vẽ tranh, cắm hoa, nấu ăn, thiền… để giữ trí tuệ, tinh thần luôn minh mẫn.
. Xin cám ơn ông.
Hòa Bình
(Báo Thuốc và Sức khỏe)
……………………………………………………….
Người già nên dùng mạng xã hội
Tôi khuyến khích người già nên dùng mạng xã hội, vào Facebook vì nó chữa được chứng bệnh của người già là cô đơn, thiếu bạn. Người già trước đây, khi hưu rồi lắm khi bị con cháu bỏ rơi, cảm thấy thân phận mình như con hổ trong thơ của Thế Lữ “Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt/ Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua”. Với mạng xã hội, nếu sử dụng đúng cách, người già có thể thoải mái giao lưu, kết bạn, trò chuyện, học hỏi và biết thêm nhiều thứ. Thậm chí có khi còn có những niềm vui bất ngờ…
BS ĐỖ HỒNG NGỌC
August 12, 2015
Vài hình ảnh ra mắt sách: GIÀ SAO CHO SƯỚNG?
Một vài hình ảnh buổi Giao lưu ra mắt sách
GIÀ SAO CHO SƯỚNG?
Ra mắt sách Già Sao Cho Sướng của Đỗ Hồng Ngọc tại Nhà sách Phương Nam ngày 12.8.2015
Khán thính giả khá đông nhưng mọi người bảo nhờ vậy “có vẻ ấm cúng, thân mật, gần gũi hơn”
Ca sĩ Thu Vàng hát Bốn Mùa Thay Lá của Trịnh Công Sơn tặng các bạn khán thính giả trong buổi giao lưu… “…không hẹn mà đến/ không chờ mà đi/ bốn mùa thay lá thay hoa/ thay mãi đời ta…”
Thu Vàng có ý định hát thêm bài Mũi Né, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Hoàng Quốc Bảo… nhưng hẹn lại dịp khác.
Sau đó cô hát một bài của Hoàng Thi Thơ… để tìm lại ngày xưa…
Khán thính giả chăm chú
Cô Đàm Lê Đức, 85 tuổi, đọc thơ và chia sẻ cùng khán thính giả
Chia sẻ sôi nổi
Ký tặng sách cho độc giả (hình Nhựt Quang)
Sau tuổi già, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc sẽ viết về cái chết?
(Lam Điền, http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tr...)
TTO – Nhà văn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa có cuộc giao lưu thú vị với bạn bè và người hâm mộ hôm 12-8 tại Nhà sách Phương Nam nhân dịp ra mắt cuốn sách Già sao cho sướng.
Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc vẫn rất hoạt bát ở tuổi 75 khi giao lưu với bạn đọc. Ảnh: L.Điền
Cuốn sách nói về chất lượng cuộc sống người già và những nguyên tắc sức khỏe để đạt được cuộc sống an lạc.
Nhà sách Phương Nam đã kê thêm nhiều ghế nhưng vẫn còn nhiều bạn đọc phải đứng.
Câu chuyện của tác giả cũng rất sinh động, với một chút hài hước và kiến thức y khoa, Đỗ Hồng Ngọc giải đáp các vấn đề bạn đọc nêu ra như làm thế nào để hoàn thiện sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và sức khỏe xã hội; ứng xử thế nào với thực phẩm chức năng hiện nay; vai trò của mạng xã hội trong đời sống người già…
Điều đáng quý là nhiều người chia sẻ tinh thần làm việc, viết sách của BS Đỗ Hồng Ngọc ở tuổi U80 như đã thấy. Có người còn kỳ vọng được đọc những gì ông viết về chuyện chuẩn bị cho cái chết, làm thế nào “để cái chết không đáng sợ bằng cái sự sợ chết”.
Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn có một gợi ý thú vị là từ quyển Già sao cho sướng, nên chăng Đỗ Hồng Ngọc “thừa thắng xông lên” dành phần đời còn lại của mình viết tiếp ba quyển: Sống sao cho đẹp, Bệnh sao cho nhẹ, và Chết sao cho vui. Mọi người hào hứng ủng hộ.
Nhà văn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng cho biết bản thân ông gia nhập giới viết văn từ trước 1975, tính đến nay đã in ngót 40 đầu sách. Nhưng xem chừng việc viết lách của ông chưa dừng lại… mặc dù ông có tâm sự rằng trước nay ông chỉ viết những gì bản thân trải nghiệm. Cho nên cái chết là một vấn đề khác, nhưng ông cũng dẫn ra một số lời dạy của Đức Phật, rằng ta nên làm quen, kết bạn với thần chết dần đi, đại khái nên chủ động cà phê bù khú với thần chết đi, thì đến lúc chết cũng chẳng qua là nhìn ông bạn mình làm việc bình thường thôi, không gì khó chịu lắm. Như vậy cũng là một “hướng ra” để Đỗ Hồng Ngọc chấp bút viết tiếp về “đoạn cuối của tuổi già”.
Một tin vui nữa trong khuôn khổ buổi giao lưu ra mắt sách là phía công ty Sách Phương Nam vừa thông báo quyết định tái bản thêm 2000 cuốn Già sao cho sướng sau hai tuần ra mắt 3.000 bản đầu tiên.
LAM ĐIỀN
…………………………………………………………
Đoạn ghi của Kim Quy:
Mới hôm qua thôi, mình có một buổi sáng rất vui. Một buổi sáng đi cùng với bạn (Ngọc Minh đó chị Chiêu!), nghe nhà văn-bác sĩ (không phải bác sĩ nhà văn như tác giả… khiếu kiện) nói về cuốn sách mới “Già sao cho sướng” (đầu đề này Quy đoán là anh Ngọc cố tình chớ hổng phải vô tình gây hiều lầm đâu nha, mấy ông bác sĩ là chúa tinh nghịch) trong không khí vui vẻ háo hức của các “fan hâm mộ” (đã “fan” mà còn “hâm mộ”!). Cái ông ngồi phía sau lưng mình, Quy đoán không còn trẻ đâu, nhưng sôi nổi nhắc đến anh Ngoc với người ngồi cạnh cứ y như là một teen đi gặp thần tượng vậy. Ganh tị quá đi mất!
Nhưng vui nhất là lần đầu tiên được nghe giọng ca …vàng của ca sĩ Thu Vàng. Mình trách anh Ngọc sao không gioi thiệu sớm hơn, anh nói anh cũng mới gặp đây thôi. Đó là một giọng ca rất tuyệt của “những ngày hôm qua”. Ngọc Vân ơi, rất tiếc cho bạn không cùng thưởng thức giọng hát này.
Các bạn ở xa biết không, khi Thu Vàng hát, Quy thấy “một rừng” máy quay chĩa ống kính vào ca sĩ, anh Ngoc trở thành nhân vật phụ. Thu Vàng mà hát tiếp nữa, e người ta sẽ quên giao lưu với tác giả mà quay qua giao lưu với ca sĩ mất. May cho anh Ngọc đó 
Nói chung là đề nghị của anh Trần đình Sơn rất đáng lưu ý. Có sẵn nhan đề ba cuốn sách sẽ ra tiếp rồi, cứ thế mà viết nha anh Ngoc!
Xét về chất lượng cuộc sống của người già theo tiêu chuẩn bs DHN đưa ra, mình tự thấy mình là một ….bà già quá sướng: còn bạn bè (mà toàn là thiện tri thức nữa chớ), còn cà phê cà pháo (BS đề nghị như thế, giờ chỉ còn thiếu làm bạn cafe với Thần chết cho quen dần!), não còn động được (để đọc sách DHN), còn….gìa đình sum họp…cần gì lên thiên đường nữa ta? Thôi mình ở lại trần gian…vui chơi tiếp:-).
(KQ)
August 10, 2015
Mới Hôm Qua Thôi (phiên bản mới)
Thư gởi bạn xa xôi (11.8.2015)
Mới Hôm Qua Thôi
Đã có tới 3,4 lần mình chuẩn bị sẵn sàng để trình chiếu cho mọi người nghe bài hát Mới Hôm Qua Thôi sau buổi “tào lao” của mình về các đề tài như “Một nếp sống hạnh phúc”, “Cân bằng cuộc sống”, “Stress trong đời sống hiện đại” v.v… nhưng rồi lần nào cũng vậy, đến lúc đó, mình lưỡng lự, rồi thôi. Rồi thôi, là phải. Chẳng hạn buổi nói chuyện cho những viên chức hưu trí, đa số tuổi mới hơn 60, thấy họ vẫn còn “đằng đằng” thì cảnh giác họ với Mới Hôm Qua Thôi có cái gì bất nhẫn. Bạn còn nhớ câu hát của Phạm Duy không: Đừng lay tôi nhé, cuộc đời! Ai nỡ lay!
Lần khác, ở một Câu Lạc Bộ doanh nhân, những người đang thành đạt, thậm chí đang mưu bá đồ vương, nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị… Ai lại nỡ cho họ nghe “Mới hôm qua thôi nào vương nào tướng nào tài tử nào giai nhân ngựa xe võng lọng…”, nên lại thôi!
Rồi lần khác nữa, trong buổi “trò chuyện” về y đức với các đồng nghiệp trẻ trên dưới 40, muốn đánh động cho họ về nếp sống căng thẳng của ngành y, dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe và đời sông, mình lại lưỡng lự rồi lại thôi. Sao nỡ nói thẳng ra cái Vô thường, Khổ, Vô ngã, Duyên sinh, Thực tướng… ở đây chứ! Sao nỡ “lay” người ta đang trong giấc mộng cơ chứ!
Hình như chỉ có Đức Phật mới nói toạt ra cho chúng sanh thấy biết rằng: Đời là bể khổ, sanh bệnh lão tử, ái biệt ly, oán tắn hội, cầu bất đắc… và tìm cách diệt khổ, giải thoát cho chúng sanh, với Tứ diệu đế, với Bát chánh đạo… như người thầy thuốc chẩn đoán đúng bệnh, tìm đúng nguyên nhân, điều trị đúng thuốc, đem lại an lành cho bệnh nhân.
Mới Hôm Qua Thôi, bài thơ mình viết trong một Nursing Home ở Montreal dạo nọ được Vĩnh Điện phổ nhạc với giọng ca thiết tha của Vũ Hoành đưa lên youtube một thời gian ngắn đã có gần 50 ngàn lượt truy cập. Rất nhiều bình luận (comments). Có người viết: “Khóc hết nước mắt”; có người viết “Đời là thế. C’est la Vie »; có người chi tiết hơn : “Cuộc đời này buồn nhiều hơn vui. Hát chi nhạc buồn thế bạn? Hãy tạm quên những nỗi buồn quanh ta. Đừng than khóc, ủ ê, buồn chán!(…) Xin đừng hát than cho đời vô thường. Có ích chi đâu bạn? Chỉ làm cho lòng trĩu nặng hơn mà thôi!”; nhưng cũng có bạn viết: “ Cuộc đời sắc sắc không không! Vâng, chỉ Mới Hôm Qua Thôi ! Cho nên hãy sống bình an và thực hiện điều mình muốn làm ngay hôm nay mà thôi”. Và những câu khác:
“Cám ơn tác giả đã có bài thơ rất hay và thật cảm động cùng một giọng ca rất buồn và ngọt ngào. Nghe xong cảm nhận cuộc sống thật vô thường… A Di Đà Phật”.
“Một ca khúc thật cảm động. Giọng hát thật thiết tha. Lời thơ thật thấm thía. Hình ảnh thật đau thương!”.
Bác sĩ Hồ Đắc Đằng, người bạn đồng môn đang sống ở Mỹ, ngồi trước Piano, dịch sang Anh ngữ khúc hát Mới hôm qua thôi, Only Yesterday, nói anh đã không cầm được nước mắt… Vũ Hoành cũng đã hát thật hay bản lời Anh này rồi đó.
Bài thơ cũng đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, có âm hưởng “trầm lắng” của một người chuyên phổ Kinh Phật, với giọng hát của Ngọc Quy cùng những minh họa nhẹ nhàng của Giao Trinh Diệu Hạnh cũng đã làm cho bài hát thêm nhiều sắc thái.
Gần đây với giọng ca nữ của Ngọc Vân trong phiên bản 3 của Vĩnh Điện rất đặc biệt. Mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà lần nào cũng thấy rưng rưng cảm động. Ngọc Vân không phải ca sĩ, cô là một Dược sĩ, một bà ngoại, đã 65, hát có cái gì đó khiến người nghe phải rưng rưng. Có phải nữ giới thường dễ thấm thía “mới hôm qua thôi” một cách đậm đà hơn chăng? Có phải vì không là ca sĩ chuyên nghiệp nên Ngọc Vân thả lỏng giọng ca run rẩy của mình, gây xúc động cho người nghe chăng? Giọng hát Ngọc Vân lạ. Không phải rung mà… run. Hình như cô khóc khi hát. Bạn thử nghe đi. Khi cô hát “trên chiếc xe lăn chạy vòng vòng” thì cô đã khóc, hình như chính cô đã có lúc phải ngồi xe lăn thì phải, và giọng cô run rẩy với “mới hôm qua thôi nào vương nào tướng”…
Bạn thử nghe xem nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
(11.8.2015)
August 9, 2015
Những trang sách không già
(Lam Điền, Tuổi Trẻ online, 10/08/2015 09:51 GMT+7)
TT – Già sao cho sướng? tập hợp các bài viết cần thiết cho những ai quan tâm đến cuộc sống về già và của những người già.
Bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc vừa nhắc lại định nghĩa của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) về chất lượng cuộc sống trong quyển sách mới nhất của ông: Chất lượng cuộc sống (Quality of life) được định nghĩa là “những cảm nhận của cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ”.
Đây là một nội dung được tác giả đưa vào tập sách với nhan đề dành cho những người già: Già sao cho sướng?, nhưng thật ra các vấn đề về sức khỏe, về chất lượng sống, về thực tập để có một cuộc sống an lạc cho mình và giúp đỡ người thân cao tuổi của mình… là câu chuyện của nhiều người ở nhiều độ tuổi.
Buổi ra mắt tập sách mới này do Công ty sách Phương Nam tổ chức vào 9g ngày 12-8 tại nhà sách 940 đường 3-2 (Q.11, TP.HCM), với đích thân tác giả Đỗ Hồng Ngọc sẽ tâm sự, chia sẻ và kể cả đưa ra những lời khuyên chí tình cho những ai quan tâm đề tài này.
Nói cách khác, tác giả đã 75 tuổi rồi, và liệu “ông lão Đỗ Hồng Ngọc” có đang “sướng” không? Bạn đọc có thể đặt câu hỏi để nghe kinh nghiệm từ chính nhà văn.
Già sao cho sướng? tập hợp các bài viết cần thiết cho những ai quan tâm đến cuộc sống về già và của những người già. Bằng cách hệ thống và đưa ra các chỉ số đo đạc chất lượng cuộc sống của người già như về thể chất, tâm lý, tính độc lập… tác giả hướng dẫn cách bảo đảm sao cho tuổi già mà giữ được chất lượng cuộc sống vẫn ổn định.
Hoặc như các trường hợp, các điều kiện để tuổi già thường có hạnh phúc mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đúc kết được: chấp nhận mình, gần gũi người dễ thương, có ký ức tốt về tuổi thơ và tuổi thanh niên, được sắp xếp cuộc sống riêng, không bị áp đặt, tài chính tự chủ, nhà ở an toàn, môi trường thuận lợi…
Và còn rất nhiều lời khuyên ứng phó với các chứng đau, các loại bệnh, những thói tật người già thường phát sinh… mà sự cảm thông, hiểu biết và chia sẻ lại cần đến… cả xã hội.
Đỗ Hồng Ngọc cũng đã dung dị hóa những vấn đề của người già với cách trình bày dễ hiểu, hóm hỉnh, như dẫn lại bài thơ của cụ bà Như Không vịnh tuổi già từng nổi tiếng tại miền Nam trước năm 1975, trong đó có hình ảnh rất thú vị: “Ăn uống vãi rơi làm họ bực/ Vào ra đụng chạm thấy mình dư”.
Vâng, người già mang mặc cảm “thấy mình dư” như vậy, và sẽ càng trầm trọng hơn nếu không được chia sẻ. Và, viết sách để tâm sự với người già trong lúc mình cũng đã… già, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc hẳn sẽ không bao giờ “thấy mình dư” như trong ý thơ kia.
LAM ĐIỀN
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

