Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 104

September 26, 2015

Thư gởi bạn xa xôi (9/2015)

 


Bạn thân,


Mình bây giờ bắt đầu làm biếng tệ rồi, thôi thì, ghi lại vài nét kèm hình ảnh nhé:


Đáng lẽ giờ này mình đang  ở Nha Trang dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Phật học Khánh Hòa cùng với Trần Đình Sơn theo lời mời của thầy Thích Minh Thông, hiệu trưởng. Thầy đã ân cần phone trước, dặn cố gắng đi và đóng góp ý kiến với Trường trong Hội thảo dịp này, thế nhưng cả vài tuần nay mình bị… đau khớp gối nên đành xin phép vắng. Hẹn một dịp nào khác về Nha Trang sẽ đến thăm Trường và quý Thầy, quý tăng ni sinh của Trường…



1) Họp nhóm với các bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp: Một số các em Y6 Phạm Ngọc Thạch vừa thi tốt nghiệp xong muốn gặp Thầy Ngọc “tâm tình” tí chút. Ừ, thì hẹn nhau ra cái quán bờ hồ nào đó. Một em bảo học bù đầu 6 năm vất vả, ra trường, vào đời, cảm thấy như hẫng hụt, vừa thất học vừa thất nghiệp…


DSC_PNT 1


Mình bảo: Học Y là học suốt đời. Bác sĩ là sinh viên y khoa suốt đời mà! Chừng mấy tháng không học thêm đã bị lỗi thời rồi vì y học, khoa học tiến bộ rất nhanh. Học 6 năm ở trường Y chỉ là cái nền tảng cơ bản để tự học, để học suốt đời thôi, nhất là sau này đi vào từng lãnh vực chuyên sâu hoàn toàn mới lạ. Vậy, đừng lo thất học. Còn thất nghiệp ư? Còn lâu! Nghề y vốn là cái nghiệp, không có cái gọi là “vocation” (thiên bẩm) thì khó mà học y. Cái nghiệp này sẽ đeo đẳng suốt đời. Làm nghề bác sĩ thì đến… già, đến chết người ta cũng còn gọi là bác sĩ! Tóm lại, nếu có “thất” thì chỉ nên… thất tình thôi!


từ trái BS Minh Trang (đàn chị), thầy Ngọc, Danh, Chinh, Phi, Giang, Hương

từ trái BS Minh Trang (đàn chị), thầy Ngọc, Danh, Chinh, Phi, Giang, Hương


Dĩ nhiên các em hoang mang về chọn nhiệm sở, chọn nghiệp, em thì muốn làm bác sĩ gia đình, em muốn đi chuyên khoa này khác, em muốn làm giảng viên, em muốn đi về khoa học hành vi, giáo dục sức khỏe… Con đường hoàn toàn rộng mở trước mắt. Nhưng, phải có thiện chí, nghị lực, có y đức, đừng thực dụng quá, đừng nghĩ học y để kiếm tiền thì mới thành công!


Mới thôi, mình đã cách xa các em nửa thế kỷ rồi! Ngày nào bọn mình ra trường, chiến tranh còn đang rất ác liệt trên quê hương…


2. Ra mắt sách “Khoa học Não bộ và Thiền chánh niệm” của Quán Như Phạm Văn Minh. Quán Như thì đang ở Úc, nhưng con cái và bạn bè làm buổi ra mắt sách ở đây. Có Sâm Thương, Lê Tử Thành, Thân Trọng Minh, Phan Bá Chức, Bs Phồn,


DSC_QN Nguyên   Cẩn, Lê Duy Đoàn, Trần Anh Tuấn,  Đỗ Hồng Ngọc… có mặt đông đủ trong buổi ra mắt sách thân mật ở quán cơm chay Mandala. TTM kêu mình phát biểu đôi lời, mình nói Quán Như đã cố gắng giới thiệu những thành tựu mới nhất của khoa học nghiên cứu về não bộ và những mối liên hệ gần xa với thiền tập của nghìn xưa… Một cuốn sách nên đọc.


3. Buổi ra mắt sách “Sâu thẳm buồn vui” của nhà báo Ba Thợ Tiện:


DSC_BaTT  Đây là cuốn Hồi ký rất lý thú của anh Ba Thợ Tiện. Bạn nhớ nhà thơ Hoàng Thoại Châu không? Chính anh cũng là nhà báo Ba Thợ Tiện đó. Rất đông bạn bè, anh em và các bạn trẻ của khoa Báo chí tham dự. Nhà thơ vẫn bay bướm… bên canh nhà báo sâu sắc, người giữ  mục “Nói hay Đừng” nổi tiếng một thời!


DSC_Ba TT


4. Sáng nay, Hội quán Các bà mẹ lại có sáng kiến làm một Phiên chợ sách để mọi người đến đó mua, bán, tặng, đổi… sách cũ sách mới. Quán cafe Đồng Ca Nhỏ của nhạc sĩ Tiến trong một con hẻm. Vui lắm. Dịp này được nhìn lại những tác phẩm xưa thiệt xưa và những tờ báo cũ như Bách khoa, Tuổi Ngọc…


DSC_ CBM


Phiên chợ vào thứ Bảy hằng tuần và dự kiến sẽ có những buổi trao đổi giao lưu về sách xưa sách nay nữa.


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 26, 2015 04:28

September 24, 2015

Một người trẻ đọc “GIÀ SAO CHO SƯỚNG?”

Đọc “GIÀ SAO CHO SƯỚNG?”

( Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc )


Khi đọc quyển sách này, tự nhiên tôi nhớ đến bài hát Pháp mà lúc nhỏ tôi từng rất thích ” Que sera sera” ( Tựa tiếng Việt: Biết ra sao ngày sau). Tôi nhớ đến bài hát vì nếu một đứa bé đến hỏi mẹ về tương lại, về chuyện cô bé/ cậu bé có trở thành công chúa hay hoàng tử, có hạnh phúc hay giàu có không thì câu trả lời luôn nhận được chỉ đơn giản là …Que sera sera? Biết ra sao ngày sau? Nhưng Bác Ngọc thì không có trả lời nước đôi trả lời lấp lửng cho người già, người sắp sửa già, người trẻ lạ lùng như thế khi họ hỏi bác ” Làm sao để có một tuổi già hạnh phúc?”



Ra mắt sách

Buồi ra mắt sách “Già sao cho sướng”


Bác trả lời tường tận, trả lời kỹ lưỡng về chuyện bên trong, bên ngoài cơ thể, tâm tư tình cảm, mối quan hệ xung quanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tuổi già của một con người, và bác đưa ra những lời khuyên hết sức khoa học, đơn giản, dễ hiểu giúp chúng ta có một tuổi già hạnh phúc. Bởi bác là bác sĩ, nhưng là bác sĩ chuyên khoa Nhi. Có đáng tin tưởng vào ông bác sĩ Nhi Khoa không khi chúng ta đem cha mẹ già đến hiệu sách mua sách của ông về đọc như là một kim chỉ nam giúp cha mẹ có tuổi già nhiều sức khỏe, tìm được niềm vui tinh thần qua những con chữ ông chia sẻ? Chẳng có gì lạ lùng khi ông bác sĩ Nhi Khoa tường tận am hiểu những gì sẽ diễn ra, đang diễn ra, sắp diễn ra….trong cơ thể của một ông lão!Vì câu trả lời của bác Đỗ Hồng Ngọc tại trang 30 có sẵn trong sách ” Nhi khoa chính là Lão khoa, Lão khoa cũng chính là Nhi khoa! Chẳng thế mà người ta nói người càng già càng giống…trẻ thơ đó sao?”. Còn câu trả lời của tôi đó là bạn nên “tậu”nhiều quyển ” Già Sao Cho Sướng” của bác Đỗ Hồng Ngọc tặng cho mình, cho ba mẹ, thậm chí cho nhiều người trẻ. Tôi tin vào những gì bác viết về lão khoa, về người già bởi bác chính là một ông già, một ông già hạnh phúc, một ông già lạc quan, một ông già biết làm sao cho bản thân mình “sướng”. Xin lỗi tác giả vì đã gọi bác là một ông già (sau khi đọc rất nhiều sách của bác, thì người đọc sẽ hiểu không được phép nhận mình già và gọi người khác là già, bởi như thế là… vô lễ). Nhưng tôi cứ gọi bác là ông già và tôi khuyên bạn nên dành ít thời gian để đọc quyển sách nhỏ ” Già sao cho sướng?” vì bản thân tôi là một người viết, tôi tin một cách mạnh mẽ vào chuyện một bài viết chỉ có giá trị thật sự và giúp người khác khi đó là những chia sẻ từ trải nghiệm thật của người viết. Bác Ngọc viết như kể chuyện, chuyện bác mổ mắt, chuyện bác buồn bác vui khi đón cơn gió “già khú đế” thổi bay sự dẻo dai, linh hoạt, mắt sáng, lưng thẳng của bác. Bác viết như tâm tình với người già, kiểu ông ơi bà ơi tui là bác sĩ mà cũng mệt lên mệt xuống đây nè. Bác viết cho người trẻ biết cách tâm tình, chuyện trò với người già, quan tâm chăm sóc một cách khoa học với cha mẹ. Tuy nhiên, bác không viết kiểu lên gân, không bắt đầu bằng kiểu ” 100 điều người trẻ phải làm”. Bác năn nỉ những người con, bác nói về cái khổ của người già, và một trong những cái khổ đó khiến tôi bật cười thấy chính mình trong trang sách của bác đó là ” cuồng xét nghiệm” ” cuồng khám bệnh”. Tội người già, bởi đó là “bệnh vô duyên”, bệnh vì bị bắt đi khám bệnh, đi thử máu, đi chụp CT cắt lớp quá nhiều. Bệnh vì nhìn thấy mặt bác sĩ là tự nhiên cao máu, chóng mặt, nhức đầu, mắc ói.


Bạn đọc không chỉ những người có tuổi

Bạn đọc không chỉ những người có tuổi mà rất đông các bạn trẻ


Có vài chi tiết bác Ngọc kể chuyện về tuổi già, về những người già mà bác biết khiến tôi tâm đắc và thấy vô cùng thú vị.


Bàn làm việc bề bộn của ông bác sĩ già...

Bàn làm việc bề bộn của ông bác sĩ già ĐHN…


“Chuyện kể bà vợ thấy ông chồng già của mình trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được bèn hỏi tại sao, ông chồng bảo anh mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền lớn hẹn mai trả mà bây giờ không còn một xu dính túi. Bà vợ tức khắc choàng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho ông john: “chồng tôi hẹn anh mai trả nợ nhưng bây giờ không có một xu dính túi”

Nói xong, bà quay sang chồng bảo: ” rồi, anh ngủ được rồi đó. Bây giờ là lúc để anh John trằn trọc!”

( Già Sao Cho Sướng- trang 64)


Chúc bạn có thật nhiều niềm vui bên cạnh ba mẹ và luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ bạn mỗi ngày.

Cám ơn bác Đỗ Hồng Ngọc.


 (Trần Thị Nhung)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 24, 2015 00:37

September 19, 2015

ĐÍNH CHÍNH: Bài TÀN NHẪN là của BSNGOC, không phải của BS ĐỖ HỒNG NGỌC.

ĐÍNH CHÍNH: Tác giả bài viết có tựa TÀN NHẪN là BSNGOC, không phải là của BS ĐỖ HỒNG NGỌC.

Tôi, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (www.dohongngoc.com) một lần nữa xin đính chính rằng bài viết có tựa TÀN NHẪN không phải của tôi mà của tác giả BSNgoc, vốn đã được đăng trên http://bsngoc.wordpress.com ngày 18.5.2011.


Gần đây bài Tàn Nhẫn này được phát tán rộng rãi trên mạng, không biết ai đó đã nhầm lẫn, sửa đổi tên tác giả BSNgọc thành BS Đỗ Hồng Ngọc khiến nhiều bạn bè tôi khắp nơi hỏi thăm, yêu cầu xác định.


Tôi cũng đã nhiều lần đính chính về sự nhầm lẫn này và cả BsNgọc cũng đã lên tiếng (http://bsngoc.wordpress.com/2014/09/29/ ) nhưng không hiểu sao đến nay bài này vẫn được lan truyền dưới tên tôi.


Vậy nay một lần nữa xin nói rõ bài Tàn Nhẫn không phải của tôi mà của BsNgoc.

(http://bsngoc.wordpress.com).


Trân trọng,


BS Đỗ Hồng Ngọc.

Xin tham khảo thêm:


http://www.dohongngoc.com/web/mot-chu...


http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhi...


https://bsngoc.wordpress.com/2014/09/...


Đính chính của BsNgoc (29/09/2014)

BS Đỗ Hồng Ngọc bị oan. Mấy tháng qua tôi chú ý thấy một số bài viết trong blog này được các blog khác đăng lại và chuyền nhau trong y giới mà người ta đề tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc. Không đúng. Tôi đã từng đính chính rằng chủ blog này không phải là BS Đỗ Hồng Ngọc. Nay xin đính chính một lần nữa. Xin các bạn đồng nghiệp đừng gán ghép như thế mà làm khổ vị đồng nghiệp đàn anh.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 19, 2015 00:05

September 14, 2015

Thấp thoáng lời kinh: “Quán Chúng Sanh”

 


Thấp thoáng lời kinh


7. Duy-ma-cật: “Quán chúng sanh”

Đỗ Hồng Ngọc


Lúc ấy, Bồ-tát Văn-thù hỏi Duy-ma-cật: “Bồ-tát nên quán chúng sanh như thế nào?”

Duy-ma-cật đáp: “Như nhà ảo thuật nhìn thấy ảo vật mình tạo ra. Bồ-tát quán chúng sanh cũng như vậy đó”.


duymacat thien nu tan hoa “Quán” đây không phải là nhìn, là ngó, là quan sát, mà là nhìn xuyên qua, nhìn xuyên thấu, thấy ở bên kia cái trình hiện, cái biểu hiện bên ngoài. “Quán” như vậy không chỉ cái thấy bằng mắt nữa mà bằng trí, bằng huệ. Như người thầy thuốc nhìn bệnh nhân thấy những tế bào, thấy những hệ thống, cơ quan đang vận hành ra sao, chỗ nào đang có vấn đề để can thiệp. Thấy các proteine, enzym, hormone hình thành ra sao, các DNA với các gène thế nào, thấy các phân tử Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen – mà người xưa gọi là đất nước gió lửa- với hơn 60 nguyên tố đồng chì sắt kẽm, calcium, phospho, magan, magné… đã tạo nên con người ra sao… Dù vậy, cái thấy đó của người thầy thuốc chỉ là cái thấy còn hạn chế, cái thấy trong cái gọi là sắc uẩn mà thôi. Một Bồ-tát không chỉ “quán” có vậy. Bồ-tát còn phải thấy toàn bộ cái hình thành, phát triển, sinh trụ dị diệt, thấy cái vô thường, khổ, không, vô ngã, vô tướng ra sao, thấy cái sự duyên sinh chồng chéo lắp ráp trùng trùng duyên khởi ra sao và cuối cùng nhận ra cái chúng sanh đó thực ra là “ảo hóa”. Thú vị là “ảo vật” đó do chính Bồ-tát, một “ảo thuật gia” đã khéo léo vo tròn bóp méo tạo nên. Quán như vậy rồi mà vẫn còn dính mắc, còn ôm lấy ấp lấy phiền não khổ đau thì Bồ-tát chưa phải là Bồ-tát… Bồ-tát mà còn thấy ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ-tát vậy (Kim Cang).



Bài học ở đây cho các vị Bồ-tát tương lại là “nhìn đúng”, nhìn “như thật”. Nhìn đúng, thấy đúng (chánh kiến) thì mới suy nghĩ đúng (chánh tư duy) và hành động đúng (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng)… Nhưng để có chánh kiến thì phải có chánh định. Mà để có chánh định thì phải chánh niệm, chánh tinh tấn. Con đường “Bát chánh” tất yếu phải vậy. Nó là giềng mối cơ bản, giới định huệ để đối trị tham sân si. Bồ-tát phải trang bị cho mình đầy đủ, nếu muốn đi trên con đường Bồ-tát một cách chân chánh. Coi thường những bước căn bản sẽ là một sai lầm lớn của các Bồ-tát tại gia tương lai.


 


Duy-ma-cật, “tuy là cư sĩ, nhưng kính giữ luật hạnh thanh tịnh của bậc sa-môn, tuy ở tại nhà, mà chẳng vướng vào ba cõi. Thị hiện có vợ con, mà tu hạnh thanh tịnh; lấy niềm vui hành thiền làm món ăn ngon, thọ học các đạo khác, mà chẳng bỏ chánh tín, kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui, dự vào việc chính trị, mà cứu hộ tất cả chúng sanh…”


Duy-ma-cật “thuần thục Lục độ Ba-la-mật, Tứ vô lượng tâm, Tứ pháp thâu nhiếp đến Ba mươi bảy phẩm trợ đạo gồm Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ thần túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh đạo…”


Cho nên không ngạc nhiên khi ông “ vào chốn lầu xanh để chỉ rõ chỗ tội lỗi của sắc dục, vào quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập…”. Khi Bồ-tát Trì Thế lắc đầu không dám nhận các thiên nữ chân dài tuyệt đẹp thì ông bảo đưa đây ông sẵn sàng nhận ngay.


 


Bệnh thường gặp của Bồ-tát là chấp Không. Chấp Không cứng ngắc thì không thấy được diệu hữu nằm trong cái Không đó. Thứ bệnh nữa là “Đại bi” mà còn “ái kiến”, còn phân biệt, chia chẽ. Bồ-tát sơ cơ dễ mắc các bệnh này. Giống như thầy thuốc non tay, ít kinh nghiệm cứ tưởng kháng sinh chữa được mọi thứ bệnh, và khi tiếp xúc với bệnh nhân thì để cho cảm xúc chi phối khiến cho không tỉnh táo, khách quan, công tâm mà chữa bệnh. Bồ-tát thì phải “ hành tánh Không mà vẫn trồng các cội công đức ? hành Vô tướng mà vẫn độ chúng sanh ? Đại bi mà không ái kiến ?”  Nói khác đi, Bồ-tát biết là ảo vật, là giả tướng, là tạm bợ mà cũng thấy cái đẹp của giả tướng, tạm bợ….!


Bản thân Bố-tát cũng biết mình như huyễn, cũng tứ đại ngũ uẩn tạm hiệp. Cũng như nhà ảo thuật, biết ảo vật do mình làm ra, gạt người ta chút chơi thì được chớ chẳng thể tự gạt mình.


Bồ-tát quán chúng sanh như nhà ảo thuật nhìn thấy ảo vật mình tạo ra.  Từ ảo đến ảo! Một nhà văn viết xong cuốn tiểu thuyết rồi ôm ấp lấy nhân vật mình, khổ đau với nhân vật mình thì tội nghiệp nhà văn quá! Ảo thuật gia có thể biến tờ giấy trắng thành tiền, biến chiếc khăn tay thành chim bồ câu… thậm chí cưa người ra ba khúc rồi ráp lại, biến cậu trai thành cô gái, đi xuyên Vạn lý trường thành như chơi, chẳng qua gạt người cho vui thôi chớ đâu gạt được chính mình.

Duy Ma Cật nói rõ thêm. Quán chúng sanh ư? Thì như bậc trí giả nhìn thấy trăng nơi đáy nước. ( Lý Bạch đã không từng nhảy ùm xuống nước ôm trăng đó sao?). Quán chúng sanh ư? Đó là một thứ bóng hình trong gương. ( Tự Đức (?) đã không từng đập cổ kính ra tìm lấy bóng đó sao?). Quán chúng sanh ư? Đó là mây nổi giữa bầu trời với thiên hình vạn trạng thoáng chốc đổi thay; đó là dấu chân chim trong hư không; là giấc mộng hoàng lương nồi kê chưa chín… Phật dạy: Quán sắc như đống bọt (tụ mạt), tụ đó rồi tan đó; quán thọ như bong bóng nước, lềnh bềnh nổi trôi, phập phều tan vỡ; quán tưởng như bóng nắng chập chờn lúc có lúc không, quán hành như cây chuối, lột lớp này lớp khác mà chẳng có lõi; quán thức pháp như huyễn… Nhưng đã bao lâu rồi, ta đã hồng hộc chạy theo, bám lấy, giành giật, tin tưởng, khổ đau, hạnh phúc, ta vẫn mơ màng trong giấc chiêm bao, ráng giải thích những hình bóng rời rạc lắp ráp manh mún, gán cho nó một ý nghĩa này ý nghĩa khác để mừng vui lo sợ, ráng gân cổ tranh luận bộn bề với bao nhiêu triết thuyết nọ kia, hý luận không ngớt…


“Đời tôi ngốc dại


Tự làm khô héo tôi đây…” (Trịnh Công Sơn)


Chừng sợ nói vậy vẫn chưa rõ, Duy-ma-cật thêm:“Như hình sắc của cõi Vô sắc, như gieo trồng thứ hạt giống bị hư, như A-la-hán vô sanh mà còn tham, sân, si, như Bồ-tát đắc nhẫn mà còn giận hờn, phạm giới; như người ảo hóa vướng phiền não…!.”


Văn Thù vặn hỏi:


«Bồ-tát quán như thế thì làm sao mà thực hành lòng Từ?»


Từ, Bi, Hỷ, Xả vốn là tứ vô lượng tâm của Bồ-tát, bốn Bồ-tát hạnh. Làm sao thực hành bốn vô lượng tâm này khi biết chúng sanh chỉ là ảo vật do mình tạo ra? Nói khác đi, biết là ảo hóa sao còn có lòng từ được?


Đáp: «Bồ-tát sau khi quán như vậy, lại suy nghĩ: Ta sẽ thuyết pháp như vậy cho chúng sinh. Đó chính là lòng Từ chân thật.”


Nghĩa là biết chúng sanh là “đồ ảo hóa, vật ảo hóa, người ảo hóa”… ta cứ chân thật mà nói thẳng ra với họ như vậy! Đó mới là lòng Từ chân thật. Không cần phải quanh co giấu giếm gạt gẫm nhau chi cho thêm vất vả, khổ đau.


Chân thật thì nói thiệt, có sao nói vậy, không sợ mếch lòng! Ảo hóa thì nói ảo hóa. Vô thường thì nói vô thường. Khổ thì nói khổ. Vô ngã thì nói vô ngã. Không thì nói không… Đó mới là lòng Từ chân thật.  Đó là để giúp người ta “sáng mắt” ra. Không cần phải khổ đau nữa. Không cần loay hoay tìm kiếm nữa. Không để cho  bị lường gạt nữa. Nhà ảo thuật bày trò xong, nghe vỗ tay rào rào xong, bèn… nói toạc ra, bộc lộ bí mật, giải thích cho mọi người thấy biết sự thật của trò ảo thuật kia. Nảy giờ làm vầy nè, vầy nè, để mọi người coi cho vui thôi, nay giải thích cho mọi người biết rõ. Vậy mà chẳng phải vậy đâu. Chẳng qua khéo tay “mà mắt” thôi!  Lòng “từ” chân thật là vậy.


Đức từ của Bồ Tát là giúp chúng sanh thấy biết chỗ bất sanh bất diệt, biết cách “phá tan giặc phiền não trói buộc, thấy được tướng chân như, giúp chúng sanh giác ngộ”.  “Nhờ hành Từ phương tiện, nên thị hiện tất cả. Nhờ hành Từ không ẩn khuất, nên lòng dạ được ngay thẳng trong sạch. Nhờ hành Từ tâm trí sâu vững, nên không có những hành động hỗn tạp. Nhờ hành Từ không dối trá, nên không có việc hư giả. Nhờ hành Từ an lạc, nên khiến được cái vui của Phật.”


Văn-thù lại hỏi: “Sao gọi là Bi?”

Đáp: “Bồ Tát tạo được bao nhiêu công đức đều chia sẻ hết thảy với tất cả chúng sinh.”


“Sao gọi là Hỷ?”

Đáp: “Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh thì vui vẻ không hối tiếc.”

“Sao gọi là Xả?”

Đáp: “Bồ-tát làm những việc lợi ích phước đức mà không hề hy vọng nhận được phước báo.”


 


Văn Thù lại hỏi: Sự sanh tử đáng sợ, Bồ tát nên nương vào đâu ?


Duy-ma-cật đáp: “Bồ-tát nên nương vào sức công đức của Như Lai.”


Sức công đức của Như Lai chính là Như Lai thần lực, Như lai thọ lượng (Pháp Hoa)… Phật cũng đã dựa vào sức công đức của Như Lai mà giáo hóa vô lượng vô biên Bồ-tát “tùng địa dũng xuất”. Dựa vào sức công đức Như Lai là “vào được trong huệ của Như Lai”, ấy là “tất cả các pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai” (Pháp Hoa).

Hỏi: “Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai, nên trụ nơi đâu?”


Đáp: “Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai, nên trụ ở việc độ thoát tất cả chúng sanh.”. .


Lại hỏi: “Muốn độ thoát chúng sanh, nên trừ bỏ những gì?”

Đáp rằng: “Muốn độ thoát chúng sanh, nên trừ bỏ những phiền não của mình.”


Hóa ra chúng sanh tức là phiền não của mình hay nói khác đi phiền não của mình chính là… chúng sanh “của mình”. Hèn chi chúng sanh nào thì Bồ tát đó, Bồ tát nào thì chúng sanh đó. Kẻ mất dao thì nhìn ai cũng thấy là người ăn cắp dao. Kẻ nuôi lòng căm thù thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.

Cho nên Bồ-tát tạo nên cõi nước thanh tịnh cũng là vì chúng sanh, cũng vì để thành tựu cho chúng sanh.


Hỏi: “Muốn trừ bỏ phiền não, nên làm việc gì?”

Đáp: “Nên thực hành chánh niệm”.


Lại hỏi: “Thực hành chánh niệm như thế nào?”

Đáp: “Nên thực hành lẽ chẳng sinh chẳng diệt.”


Lại hỏi: “Pháp nào chẳng sinh? Pháp nào chẳng diệt?”


Đáp rằng: “Pháp bất thiện chẳng sinh. Pháp thiện chẳng diệt.”


Một khi “thực hành lẽ chẳng sinh chẳng diệt” thì dễ rơi vào chấp Không, xoa tay, từ bỏ. Bồ-tát phải xắn tay áo vào đời: hành tánh Không mà vẫn trồng các cội công đức ? hành Vô tướng mà vẫn độ chúng sanh.  Phải phân biệt thiện ác, phải biết nhân quả, luân hồi, nghiệp báo… đâu thể coi thường, nhằm để có được một cõi Phật tại thế, đem hạnh phúc cho mọi người, mọi loài. Duy-ma-cật không ngại làm kinh doanh, không ngại làm chánh trị…, không ngại vào quán rượu, bia ôm, động xì ke ma túy để giúp chúng sanh!

Lại hỏi: “Pháp thiện và pháp bất thiện lấy chi làm gốc?”

Đáp rằng: “Cái thân là gốc.


Phải rồi. Không thể coi khinh cái Sắc. Có Sắc thì mới có Thọ, Tưởng, Hành, Thức !  Dù ở trong diệt thọ tưởng định đi nữa thì cái sắc vẫn còn đó. Vì thế Duy-ma-cật đã tiếp cận vấn đề bằng con đường Sắc: giả bệnh!

Lại hỏi: “Thân lấy chi làm gốc?” -“Tham dục là gốc.” -“Tham dục lấy chi làm gốc?”-“Phân biệt hư vọng là gốc.”- “Phân biệt hư vọng lấy chi làm gốc?”-“Tư tưởng điên đảo là gốc.”- “Tư tưởng điên đảo lấy chi làm gốc?”-“Không có chỗ trụ là gốc.”- “Không có chỗ trụ lấy chi làm gốc?”- “Không có chỗ trụ thì không có gốc. Do nơi gốc là không có chỗ trụ mà tạo ra tất cả các pháp.”


Phải, như trò chơi lắp ráp puzzle của trẻ con, chỉ mấy mảnh rời rạc mà có thể lắp ghép tạo hình đủ thứ nào nhà cửa, ngựa xe, người ngợm… là nhờ không có chỗ trụ !

Pháp không có tự tánh, không có chỗ trụ, tùy duyên mà sanh khởi, nên gọi là « vô trụ », do đó mà không phân biệt, không điên đảo.  Huệ Năng cũng nói : “Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc.”


 


Duymacat thien nu Nghe hai vị thượng thủ tung chiêu, chưởng phong vù vù có vẻ căng thẳng, thiên nữ nãy giờ lấp ló sau rèm rón rén bước ra trong tà áo lụa tha thướt như mây khiến mọi người trố mắt ngẩn ngơ. Duy-ma-cật giới thiệu : “Vị thiên nữ này đã thực hiện được những cuộc dạo chơi thần thông của Bồ Tát, sở nguyện đầy đủ, được đức nhẫn vô sinh, trụ ở địa vị chẳng thối chuyển. Vì bổn nguyện nên tùy ý mà hiện thân nữ để giáo hóa chúng sanh.”


Thì ra vậy. Cuộc trao đổi giữa Thiên nữ và Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử trí huệ bậc nhất của Phật thật là thú vị. Nàng muốn làm một cái test, một trắc nghiệm cho các vị Bồ-tát, các đại đệ tử và đặc biệt cho các Bồ tát tại gia tương lai bèn tung hoa trời lên như các fan tung confetti lên thần tượng !


« Hoa chạm đến các đại Bồ Tát  đều rơi xuống hết,  nhưng chạm đến các vị đại đệ tử thì dính chắc vào người chẳng rơi ». Dĩ nhiên, các vị vương tôn công tử, thiếu gia con nhà trưởng giả kia lại càng dính chặt.


Danh là… một trong ngũ dục « Danh, tài, sắc, thực, thụy » mà Phật dạy phải tránh xa. Hám danh, hám tiền, hám sắc… cái món ngũ dục này thiệt là không dễ gỡ !


Thiên nữ hỏi : “Tại sao ông gỡ bỏ hoa?” .

Xá-lợi-phất đáp: “Cái hoa này chẳng đúng theo pháp, nên tôi gỡ bỏ.”

Thiên nữ: “Đừng bảo rằng hoa này chẳng đúng theo pháp. Hoa này vốn không có chỗ phân biệt, tự ngài khởi lên phân biệt. … Phiền não trói buộc đã hết thì hoa ấy chẳng dính được vào.


Dĩ nhiên, Xá-lợi-phất đã là bậc bất lai, làm gì có chuyện dính hoa. Kịch thôi !


Hai vị tiếp tục trao đổi về ngôn ngữ và văn tự, về vô sở đắc, vô sở trụ, về nhất thừa, về bình đẳng giới, về tướng và tánh…


Hai vị, một đạo cao đức trọng, kham nhẫn tri túc, một kiều nữ nhan sắc tuyệt trần sắm vai tương tác làm cho bài học dễ nhớ dễ hiểu, ôn tập những điều cần thiết làm hành trang cho các vị Bồ-tát tương lai bước trên con đường thực hành Bồ-tát đạo đầy cam go trước mắt.


Buổi học trở nên sinh động… hấp dẫn hơn bao giờ hết !


 


(Đỗ Hồng Ngọc)


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2015 23:21

September 11, 2015

TÌNH YÊU

Ghi chú: Tôi vừa nhận được một truyện ngắn rất cảm động dưới đây của tác giả Mặc Bích (mà tôi tin là chuyện thật) từ một người bạn không quen, Dung Dinh.


Xin phép được chia sẻ đến các bạn có tuổi của mình và chân thành cảm ơn Dung Dinh.

Trân trọng,


(ĐHN)


Tình Yêu

Mặc Bích


Từ ngày hôm ấy, nhà Hương có thêm một khuôn mặt mới. Đối với tất cả mọi người trong nhà, trừ Hương và cậu con trai lớn, khuôn mặt mới này cũng chỉ như một món đồ vừa được mua về ở tiệm, bầy đó, lấp một khoảng trống nào đó mà thôi. Ai vậy? Một chú két có màu xanh lá cây với những đường viền đỏ cam, vàng rực rỡ với đôi mắt sáng quắc tròn xoe, cái mỏ dài ngoằng hơi khoằm khoằm và một bên bàn chân bị  tật!

“Tại sao con lại mua một con két có tật như vậy hả Duy?”

Đứa con trai lớn của Hương nhún vai cười:

“Có sao đâu mẹ? Nó vẫn đứng, vẫn bay bình thường như mọi con két khác trong khi nó đẹp nhất trong lồng mà lại rẻ và sẵn biết nói nữa, con khỏi phải “dạy” nó!”

Con két  Nàng vẫn cứ thắc mắc về một bên ngón chân bị cụt đến gần 2 đốt của con két tên Joshua mà Duy vừa mua về. Hương giao hẹn với con trai:

“Con chơi, con phải “take care” nó đó!”

“Mẹ đừng lo! Con lo cho nó mà!”

“Tại sao con biết là nó biết nói? Nó nói tiếng gì?”

“Chủ nó là một bà Mỹ, vậy chắc nó chỉ biết tiếng Mỹ!”




Duy lại nhìn mẹ cười, nụ cười của cậu thanh niên mới lớn thật tươi và thật dễ mến.

“Bà ta già phải vào nursing home nên mới gửi tiệm bán. Con mua rẻ lắm!”

Hương không nói gì mà chỉ lo con két làm bẩn nhà. Duy nhốt Joshua trong phòng ngủ và căn dặn mẹ cùng mọi người trong nhà đừng mở cửa phòng sợ Joshua bay mất. Nhốt nó vào lồng thì nó không chịu, nó sẽ chết! Hương than thầm trong bụng:

“Tại sao nó không chơi con gì khác cho sạch sẽ, dễ trông coi!” Nên ngay từ phút đầu Joshua có mang lại sự chú ý của Hương nhưng thiện cảm thì không! Nhưng chiều con, nàng cũng không cằn nhằn thêm.

Bắt đầu từ ngày đó trở đi trong nhà nàng lại có một “tù nhân” là con két xanh tên Joshua. Cửa phòng Duy lúc nào cũng khép trừ lúc có ai trong phòng. Cả nhà cũng chẳng mấy khi thấy mặt con Joshua, nên nó có đó mà cũng như không có. Thỉnh thoảng Hương mới thấy nó kêu chứ chưa hề thấy Joshua nói! Nhiều lần nàng định hỏi con xem con két đã nói những gì rồi thương hại Duy lại thôi.

Một hôm, Hương mở cửa vào phòng Duy. Con Joshua đang đứng trên thanh gỗ ngang. Đó là một loại chuồng chim nhưng trống cả bốn phía và chỉ đơn sơ có một thanh ngang làm chỗ đứng suốt ngày đêm cho Joshua, hai đầu một bên là thức ăn, một bên là nước uống. Bên dưới có một khay tròn lớn đựng cát để hứng mọi thứ chất dơ do Joshua thải ra. Thấy nàng bỗng nhiên Joshua xòe rộng hai cánh, vươn người lên nhún nhẩy và huýt gió.

Duy la lên:

“Mẹ thấy không, nó huýt gió đấy! Hễ thấy đàn bà, con gái là nó huýt gió! Nó thích mẹ đấy!”

Hương phì cười, nghĩ bụng ” Nói thì không nói mà chỉ huýt gió!” Nàng đến gần, ngắm nghía chú két. Một mối thiện cảm nào đó nẩy sinh. Nàng nghiêng đầu nhìn nó. Nó cũng ngoẹo đầu nhìn Hương như muốn nói một cái gì? Hương bắt đầu chú ý đến sự có mặt của Joshua trong nhà. Từ hôm ấy, mỗi tối, nàng đều vào phòng Duy, ngồi bệt xuống thảm, gần chỗ con Joshua, và thử dậy nó nói vài chữ tiếng … Việt.


Vài tháng trôi đi, một chữ tiếng Anh Joshua cũng không nói chứ đừng hòng gì đến nửa chữ tiếng Việt! Nhưng cứ mỗi lần thấy Hương là nó huýt sáo và vươn cánh làm đẹp. Nàng cũng thấy vui vui và dần dà quên mất đến chuyện là con két này không biết nói và đành chấp nhận nó như thế!

Duy đi mua một lô sách về nghiên cứu và tuyên bố với mẹ:

“Joshua chắc bị “shock” nặng nên nó không nói nữa!”

Và rồi câu chuyện của chú két xanh Joshua tưởng chỉ có vậy!

Cho đến một hôm, Hương đến tiệm Pet Shop, nơi mà Duy đã mua con két, để mua thức ăn cho Joshua. Bà chủ tiệm là người Việt, rất niềm nở khi thấy người đồng hương. Bà ta chỉ dẫn cặn kẽ loại thức ăn nào hợp cho két, nuôi dưỡng ra sao…

Trong câu chuyện trao đổi, Hương chợt hỏi:

“Thường những con bà bán ra mà có giấy tờ khai sinh, bà có lưu lại bản nào không?” “Có chứ ạ! Chúng tôi còn giữ lại tên và địa chỉ người bán, người mua, đủ hết”

“Cháu trai của tôi mua một con két ở đây tên Joshua, chân nó hơi có tật..”

Bà chủ tiệm nói ngay không đợi Hương nói thêm:

“Joshua! Tôi nhớ chứ! Một bà già Mỹ đã nhờ tôi bán khi bà ta phải vào nursing home. À! Cậu đó là con bà đấy ư?”

“Vâng, đúng đấy! Bà có trí nhớ tốt quá!”

“Cậu con bà có thích con Joshua không?”

“Chúng tôi quý nó lắm…có điều sao nó chẳng biết nói gì cả?”

“Có trường hợp như vậy xảy ra khi con vật bị sống xa chủ nhân của nó. Nhưng nhiều khi chỉ một thời gian nó quen với môi trường mới lại nói như két ngay ấy mà!”

Hương chép miệng:

“Cả hơn một năm rồi, đâu thấy nó nói gì đâu! Nó chỉ biết huýt sáo và kêu thôi!”

Bà chủ tiệm nhún vai, không biết phải trả lời thế nào trước sự than phiền của người khách.

Hương trả tiền đi ra, nhưng nghĩ sao nàng lại quay trở lại tìm người chủ tiệm:

“Bà có địa chỉ của bà cụ già trong nursing home, chủ trước của Joshua không?”

“Có chứ, để tôi lấy! Trừ phi bà ấy chết hay đổi chỗ thì chịu thua!”

Bà ta tìm một lúc rồi mặt tươi lên, hí hoáy viết vào tờ giấy đưa cho Hương:

“Chúc bà may mắn!”

Cầm tờ giấy trong tay Hương không biết mình sẽ làm gì? Vào gặp và thăm bà lão, nói chuyện về con két tên Joshua hay đưa Joshua vào thăm chủ cũ? Để làm gì? Nàng cũng chẳng hiểu tại sao những ý nghĩ đó lại đến trong đầu và rồi cứ lẩn quẩn ngày này sang ngày khác.


Một ngày Chủ Nhật cuối tuần, Hương và Joshua tìm đường vào nursing home mang tên là Pine Haven. Chưa bao giờ đặt chân vào một nursing home nào cả nên Hương cũng hơi tò mò. Nơi đây dù không xa nhà thương Memorial bao nhiêu nhưng nằm khuất trong một con đường cụt yên tĩnh rộng rãi, nhiều cây cối bao bọc chung quanh, có cả vườn cảnh cho người đi dạo tạo một cảm giác thật an bình.

Hương nhìn xuống tờ giấy, lẩm nhẩm tên bà lão:

“Alice Park! Alice …Park!”

Joshua đậu trên vai Hương có vẻ thích thú khi được ra ngoài. Nó kêu những tiếng trong cổ họng nhịp theo với bước chân Hương tiến dần vào khuôn viên nursing home. Một vài người già ngồi trên xe lăn, phía sau có y tá đẩy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Hương là những khuôn mặt già nua bệnh hoạn bạc thếch theo với thời gian. Những khuôn mặt trắng nhờ nhờ với làn da trắng xanh không còn sinh khí hay những gương mặt da màu đã sạm lại và teo tóp.

Những đôi mắt u uẩn hay những cái nhìn mông lung vào một cõi nào xa xăm như thể tất cả đang sống trong một thế giơi riêng biệt mà những ngôn từ, động tác cử động cũng theo một cách thế khác. Nhịp sống nơi đây chắc chắn không giống như nhịp sống bên ngoài kia.

Người nữ tiếp viên ngồi ngay cửa vào ngửng lên nhìn Hương  mỉm cười chào hỏi. Hương hỏi ngay:

“Tôi muốn vào thăm bà Alice Park. Chẳng hay bà ấy ở phòng số bao nhiêu hả cô?”

Cô gái cắm cúi giở sổ tìm rồi nhoẻn miệng cười thật xinh: “Dẫy A. Phòng số 210. Bà đi thẳng vào trong rồi quẹo trái, đến gần cuối hành lang là đúng chỗ đấy.”

“Cám ơn cô nhé!”

Cô gái nở nụ cười thay cho lời nói. Joshua bỗng huýt gió vang dội làm cả Hương lẫn cô gái phải bật cười.

“Nó tên gì vậy bà?”

“Joshua!”

“Hi! Joshua! Hi!”

Joshua chỉ nhìn cô gái và tiếp tục huýt sáo một cách thích thú. Cô ta còn giơ tay vẫy vẫy nó. Hương lại nhớ đến lời Duy bảo:”Nó thích đàn bà, con gái mẹ à!” Mà có lẽ thế thật!

Nàng và Joshua theo lời chỉ dẫn của cô gái. Bên trong cũng đẹp đẽ, sạch sẽ nhưng thoang thoảng mùi hôi, mùi khai quyện lấy mùi thuốc sát trùng. Dọc hành lang, bóng những cô y tá lên xuống nườm nượp. Đi ngang những căn phòng mở rộng cửa, Hương nhìn thấy những khổ ải của thân phận con người mà bệnh hoạn là một trong những thứ làm biến đổi người ta nhanh nhất.

Không giống nhà thương, mỗi phòng được trang trí một cách khác theo với ý thích của người bệnh hay người thân. Hương đi rất chậm để quan sát. Đầu giường những người bệnh hầu như đều có hình ảnh của một cuộc đời bên ngoài kia mà đã có một lần họ đã sống qua. Chút kỷ niệm hay chỉ là một nhắc nhở về mối liên hệ sao đó để người bệnh đỡ thấy lẻ loi, cô độc chăng?

Rẽ sang mé trái, Hương thấy ít y tá hơn và mùi hôi cũng giảm đi nhiều, hầu như không thấy mấy. Hương lẩm nhẩm trong đầu tìm số 210. “À! Đây rồi!”, nàng nhủ thầm. Phòng số 210 cũng không khác những phòng kia bao nhiêu và theo bảng tên ở ngoài thì bà Alice Park nằm bên mé trong, sau tấm màn kéo màu xanh nhạt. Giường bên ngoài không thấy người dù rất nhiều đồ đạc. Hương vào bên trong.

Đằng sau tấm màn, một bà lão tóc trắng phau, uốn quăn thưa thớt, đang ngồi dựa soải chân trên một xe lăn. Hai bàn tay bà trắng bệch và trong suốt với nhiều đường gân xanh tím chằng chịt. Cả hai bàn tay bám lấy hai thành xe lăn. Nghe tiếng động bà ta nhìn lên. Đôi mắt nhỏ xíu bỗng mở to lộ hai tròng con ngươi màu xanh đá nhạt lờ mờ như được dấu sau một bức phim mỏng. Cái miệng mỏng dính không còn thấy rõ mầu môi bỗng hơi há ra. Mắt bà ta như dán chặt vào con két trên vai Hương. Đôi bàn tay bà lão đang bám lấy thành xe lăn bỗng buông ra và run rẩy, giật liên hồi.

Tất cả những biến chuyển đó chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi của thời gian đang cô đọng trong căn phòng chật hẹp mà Hương là người nhìn thấy rõ nhất. Nàng chưa kịp lên tiếng chào hay hỏi han xem bà lão có đúng là bà Alice Park hay không, nhưng Joshua đã nhanh hơn nàng. Nó bay sà đến đậu vào lòng bà ta và chợt kêu lên:

“Love ya, Mama! Love ya, Mama!”

Từ tiếng kêu đột ngột. Không! Phải nói là tiếng nói đột ngột thoát ra từ Joshua chợt như một tiếng ngân, mà sự vang dội cũng như cái tha thiết kéo dài run rẩy trong cái sẽ sàng làm cho sự tĩnh lặng đọng trong căn phòng chợt vỡ tan. Những đường nét cứng nhắc mỏi mệt trên khuôn mặt già nua của bà lão dường như hồi sinh theo với cái nhếch mép, há miệng mà những tiếng nói vẫn còn bị nhốt kín sâu thẳm trong tận cùng cổ họng, hay trong sâu thẳm của trái tim héo hon? Từng thớ thịt trên mặt bà lão giật nhẹ, đôi mắt cố mở to nhìn Joshua. Môi bà lão run run mà vẫn không tạo nên được một âm thanh nào. Chỉ có đôi mắt chớp khẽ. Riềm mi dưới đã ngả sang màu xám bạc chợt đậm màu hơn theo với giòng nước mắt đang từ từ lăn xuống.

Joshua hai chân bấu vào áo bà lão, vươn cổ, dùng mỏ ngoạm vào áo bà ta để trèo lên cho gần với khuôn mặt bà lão. Nó lại kêu lên, vẫn cái giọng đó:

“Love ya, Mama! Love ya, Mama! Joshua love ya!”

Không hiểu trong tiếng kêu thống thiết kỳ lạ đó có gì mà Hương thấy lồng ngực mình thắt lại. Bởi vì nàng không chỉ nhìn thấy, chỉ nghe, mà còn cảm nhận được cái tình yêu giữa Joshua và chủ cũ của nó như phút chốc nàng biến thành bà lão ngồi trên xe lăn kia, cũng chẩy nước mắt đón nhận lời nói yêu thương và cũng thấy lòng rạt rào những cảm xúc kỳ dị. Làm như thế gian này chỉ có một tình yêu và cả hai thực sự thuộc về nhau, như một nửa mảnh đời này tìm lại đúng nửa mảnh đời kia và ráp lại khít khao thành một khối duy nhất, không có gì có thể chia lìa. Joshua ở trong bà lão và ngược lại. Bà lão nhìn trong Joshua và thấy tình yêu của mình. Bà ta lắp bắp đôi môi nhưng không thành tiếng. Khuôn mặt bà lão bỗng tươi nhuận hẳn lên. Tình yêu, sự hiện diện của Joshua đã mang lại mạch sống cho bà. Và tình yêu đó tràn ngập căn phòng nhỏ. Joshua và bà Alice không còn biết đến sự có mặt của Hương.

Joshua vùi cái mỏ cứng nhắc của nó vào cổ bà lão, mắt nó lim dim như tận hưởng một sự trao gửi thiêng liêng nào đó mà chỉ có nó và người nhận hiểu được. Mãi, bà lão mới tìm lại được tiếng nói của mình. Giọng bà ta yếu ớt và thanh tao khi đưa hai tay vuốt ve Joshua:

“I love you too. Joshua! Mama love you!”

Con Joshua kêu lên những tiếng nho nhỏ trong cổ họng và cứ để yên cho bàn tay bà lão vuốt trên từng mảng lông của nó. Những ngón tay nhăn nheo, xương xẩu kia như một cây đũa thần làm Joshua biến đổi hẳn. Nó không còn là con két xanh đứng hai chân trên thanh ngang suốt ngày cú rũ trong căn phòng đóng kín cửa. Nó không còn là tên tù bị giam lỏng trong bốn bức tường kín ở nhà Hương. Joshua lại nói với bà lão:

“He hurt me!”

Bà ta sờ lần trên ngón chân khuyết tật của Joshua như thương cảm rồi ôm Joshua vào lòng:

“My poor baby! He’s gone! He’ll not hurt you anymore. Not anymore baby! He’s gone, baby! Do you miss me, Joshua?”

Joshua lập lại y hệt như vậy:

“Do you miss me, Joshua?”

Bà lão bật cười:

“No! Do you miss me, Mama?”

Nó lại lập lại vẫn với giọng lảnh lót:

“No! Do you miss me, Mama?”

Tự dưng Hương cũng cười theo. Lúc ấy bà lão mới để ý đến sự có mặt của nàng trong phòng. Tay vẫn ôm Joshua, bà ta nheo mắt nhìn Hương:

“Cô mang Joshua đến đây?”

Câu hỏi này thay cho câu hỏi: “Cô là chủ mới của Joshua?”. Có lẽ bà Alice vẫn xem như chỉ có bà là chủ của Joshua. Và bất cứ ai đó đến sau bà chỉ là người thay bà săn sóc nó mà thôi. Hương thấy ngay điều này nên nàng chỉ mỉm cười và đáp gọn:

“Vâng!”

Hương cũng chẳng tự giới thiệu mình là ai mà bà lão cũng chẳng hỏi tại sao nàng lại biết tìm đến đây. Tự dưng nàng cảm thấy như sự có mặt của mình ở đây là thừa thãi nên Hương lẳng lặng bước ra ngoài khi thấy bà Alice lại quay sang Joshua thầm thì những gì nàng nghe không rõ.

Nàng đi dọc theo hành lang ra ngoài đến sân sau. Chẳng ai hỏi gì mà cũng chẳng ai để ý đến ai. Hương tìm một băng ghế dưới gốc cây. Bây giờ đã là tháng Mười. Trời đã dịu hơn. Nắng vẫn rực rỡ như những ngày hè nhưng sao lại mát hơn? Có lẽ mùa Thu đã đến ở đâu đó và đang bứt dần những chiếc lá ra khỏi cành. Một đành đoạn chia ly tất nhiên! Nàng dựa lưng vào băng ghế nhìn những chiếc lá khô lao xao trên đỉnh đầu rồi lìa cành. Có những chiếc lá còn tiếc nuối, bay lượn vài vòng trước khi rơi chạm mặt đất, có chiếc rơi thật nhanh chúi đầu lao xuống, có chiếc vẫn run rẩy, không chịu lìa cây. Và những chiếc lá còn lại trên cây đang nhìn lên trời xanh trên kia hay nhìn xuống mặt đất để tiếc thương thay cho những chiếc lá đã bỏ đi trước? Nhưng có một điều chắc chắn những chiếc lá còn lại trên những tàng cây kia nhìn thấy được nỗi ngậm ngùi trong nàng ở ánh mắt không còn trong nữa. Cuộc đời, con người, và những tương quan trong đời sống, tình yêu, nỗi chết, rồi cũng chỉ như thế thôi!

Và rồi, Hương lại nghĩ đến hình ảnh trong căn phòng nhỏ sau lưng nàng: Joshua và bà Alice. Bà lão còn bao nhiêu thời gian để nói câu:”I love you too! Joshua!”, còn bao nhiêu thời gian nữa để ngập chìm trong yêu thương ấy?

Joshua? Thời gian của con két xanh với những riềm vàng, đỏ, cam rực rỡ, là bao xa? Nhưng có lẽ chắc chắn lúc này, cả bà lão và con Joshua đều chỉ biết đến cái hạnh phúc trân quý tìm lại được nhau, có nhau, cho dù thời gian đang trôi qua và ngày mai, ngày hôm sau nữa và những ngày kế tiếp có còn đến nữa hay không!

Nàng ngồi giữa cảnh trời bao la trong vắt trên cao kia trong những suy tưởng miên man. Thời gian qua bao lâu rồi? Hương nhìn đồng hồ: “2:30 chiều!” Nàng đã ở chỗ này lâu đến thế kia à? Đã đến lúc phải đưa Joshua trở về. Joshua phải trở về căn phòng của Duy và trở lại làm tù nhân trong một nơi chốn với đầy đủ thức ăn, nước uống, chỉ thiếu bàn tay của bà Alice!


Khi Hương trở lại căn phòng số 210, cảnh tượng âu yếm lúc trước không còn nữa. Joshua đang đậu trên thành giường, còn bà Alice nằm trên giường với bao nhiêu dây nhợ gắn vào người: nào là dây truyền thuốc, dây truyền thức ăn. Trông bà ta có vẻ mệt mỏi. Cô y tá da mầu có nụ cười xinh tươi nhìn Hương rồi hỏi: “Cô quen thế nào với bà Alice?”

Hương chỉ con Joshua:

“Qua con két này!”

“Thật à?”

Câu hỏi tuy ngắn, gọn nhưng bao hàm nhiều câu hỏi khác nữa. Hương phải giải thích sơ sơ:

“Bà ta là chủ trước của nó. Tôi đưa nó đến thăm chủ cũ. Vậy thôi!”

“Cô tử tế quá!”

Lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ Hương thấy bà Alice nhìn nàng lâu hơn. Ánh mắt dịu xuống.

Hương đến gần Joshua và gọi, nàng làm như nó hiểu: “Joshua! Đến lúc phải đi về..”

Hình như nó biết nên cứ chần chờ. Mấy cái móng bấu chặt xuống thành giường, trừ ngón khuyết tật. Hương đến gần, nó càng nhích đi xa, mấy cái móng vẫn quặp chặt như một câu trả lời rõ ràng. Hương không biết phải làm sao! Joshua không huýt sáo như mỗi lần Hương gọi nó nữa! Như đọc được tất cả những ý nghĩ trong đầu của cả Hương và con Joshua, bà Alice gọi nó:

“Joshua!”

“Mama!”

Cô y tá thích thú kêu lên:

“Ồ nó nói được!”

“Go home, Joshua! Go home!”

Nó lập lại lời bà Alice:

“Go home! Go home!”

Nhưng vẫn không nhúc nhích, Joshua lại kêu lên:

“Love ya, Mama! Go home!”

Bà lão nhấc khẽ cánh tay đầy dây nhợ và xòe lòng bàn tay trắng bệch. Joshua bay lại, đậu trong lòng bàn tay bà lão. Nó dụi cái mỏ vào lòng bàn tay bà. Hương thấy bà ta nhắm mắt lại, không phải để đón nhận tình yêu như trước đây nhưng như một sự cam chịu hay một sự chống trả rất âm thầm nào đó. Bà lão lại nói với Joshua bằng một giọng thật nhỏ, như chỉ để cho mình nó nghe và hiểu:

“Go home, baby! You can not stay here.. I have no home now! Go, baby!..Go..”

Hương chợt thấy mi mắt nàng nặng trĩu. Quay sang người y tá, Hương hỏi một câu hỏi mà trong thâm tâm nàng cho rằng đây chỉ là một câu hỏi cầu may:

“Nó ở lại với bà cụ được không cô?” Cô y tá lắc đầu: “Ở đây toàn là người bệnh, luật không cho phép người bệnh nuôi thú vật trong này.”

Hương lặng im

và Joshua. Hình như hiểu được tất cả những gì bà Alice nói gọn trong vài chữ đó, hay chỉ là những cảm nhận thiêng liêng giữa Joshua và bà Alice. Chỉ giữa con két xanh và bà lão. Nó bay lên và đậu vào vai Hương nhưng vẫn kêu lên: “Love ya Mama!”

“I love you too, Joshua!”

Mở mắt ra, nhìn Hương, bà lão ngập ngừng nói:

“Cám ơn cô.. đã mang Joshua đến đây.. Thỉnh thoảng nếu được gặp nó thì.. vui lắm.”

Hương đến gần, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Alice và nhẹ nhàng nói:

“Mỗi tuần tôi sẽ mang Joshua vào thăm bà!”

Bà Alice chợt nhắm mắt lại. Bà ta ngập ngừng:

“Cám ơn cô.. cám ơn cô nhiều lắm!”

Nàng đi ra và không nỡ quay lại nhìn căn phòng nhỏ có bà lão gầy gò với bao dây nhợ quanh người đang nằm đếm thời gian.

Có tiếng thổn thức mơ hồ không biết là của ai? Của bà lão? Của Joshua? Hay của chính Hương?


(Mặc Bích)


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 11, 2015 07:13

September 9, 2015

Ghi chép lang thang (8.15)

Thư gởi bạn xa xôi


Ghi chép lang thang (8.2015)


Đúng như bạn nói, mình làm biếng quá rồi, có nhiều chuyện vui để kể cho bạn nghe mà cứ im re. Thôi thì kể, kiểu ghi chép lang thang, khi thì chữ khi thì hình vậy nha.



Sinh nhật mình 15.8. Bây giờ thì công nhận bắt đầu bước vào tuổi “Già khú đế” rồi. Cái cột mốc rõ lắm. Khớp bắt đầu sinh sự. Đau chỗ này nhức chỗ kia, vọp bẻ… Thôi kệ. Nó phải vậy. Nhưng cũng uống vài viên B1, Magné B6, bóp dầu nóng… cho phải phép. Mình ghi lên vách cho nhớ: Ba cái thiếu của người già: 1) Thiếu bạn  2) Thiếu ăn  3) Thiếu vận động; đó cũng chính là 3 điều mình nhấn mạnh trong cuốn “Già sao cho sướng?” đó mà! Tụi nhỏ mời mình đi Tokyo ăn sinh nhật! Ghê chưa? Hóa ra đó là cái quán Nhật gần nhà, ngồi thòng chân xuống sàn, ăn… cá nướng! Mấy món mình chả thấy gì ngon cả nhưng họp mặt con cháu cả nhà thì vui!


Các bạn rủ đi Nha Trnag chơi. Ừ thì đi. Mình mê xe lửa lắm. Đi xe lửa thì tuyệt rồi. Có vợ chồng TTM-TH, vợ chồng LKT-KQ…  Bé Ly 18 tuổi, con của TTM cùng đi với Bố mẹ. Bạn biết không, hồi mình nằm dưỡng bệnh (sau mổ sọ não) ở Bệnh viện AB thì Bs Minh có đưa đến thăm bé Ly mới sanh! Vậy đó, bây giờ đã là cô thiếu nữ 18 tuổi, vừa đậu vào đại học!


“Gánh hát” đến Ninh Hòa chưa tới 5 giờ sáng, đã có vợ chồng KĐ-HC đón. Về nhà đã có sẵn bữa ăn sáng do chính KĐ nấu. Món súp măng cua. Cua cốm nữa chứ! Rất ngon. Sau đó cả đoàn đi Ninh Tân uống càphê… núi. Đáng lẽ vòng qua Dục Mỹ thì mình đã có dịp thăm lại suối Dục Mỹ, ngày xưa đã đưa bé La Ngà  xuống tắm mỗi ngày! Mới đó mà đã 45 năm qua rồi! Nhưng không đi Dục Mỹ mà đi thẳng về Dốc Lết, sợ nắng trưa.


IMG_NT KDhc


“Gánh hát” chuẩn bị ăn sáng! (Vừa xuống xe lửa còn “lắc lư con tàu đi”)


Từ trái: KĐẩu, LKT, KQ, ĐHNgọc, TTMinh, HChiêu, T.Hằng


Đây là căn “Gác Khuất” của đôi uyên ương tài hoa này!


 


IMG_NT DL


Bãi biển Dốc Lết tuyệt vời biển xanh cát trắng. Nước trong veo. Nước biển ở đây rất mặn vì là khu vực Hòn Khói, vùng làm muối. Thả nổi có thể nằm… đọc sách được! Ngày thường, nên biển vắng.


IMG_NT Tan Thuy


 


 


Trên đường từ Ninh Hòa về Nha Trang, ghé thăm làng Tân Thủy  dưới chân đèo Rọ Tượng. Xưa đã nhiều lần đi ngang qua mà chưa có dịp ghé lại bao giờ!


 


 


Img_NT Binh minh


Bình minh biển Nha Trang tuyệt đẹp. Núi Cô Tiên bên trái.


 


IMG_NT cafe


 


 


 


 


Cafe ở Hòn Chồng.


IMG_NT Sach


 


 


 


 


 


Thăm Nhà sách Phương Nam ở Nha Trang, nghe nói cuốn “Già sao cho sướng” bán chạy lắm. Hóa ra cũng có nhiều người già chớ không chỉ bọn mình!


IMG_NT Chua Linh Phong


Ghé thăm Chùa cổ Linh Phong, gần chùa Hải Đức. Đây là ngôi chùa xưa nhất Nha Trang. Leo 103 bậc thang dốc dựng đứng nên về đau đầu gối là đáng đời!


Mấy ngày sau mình lại làm tour-guide cho các bạn Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi đi thăm Long Khánh, ăn món bánh căn Phan Thiết, thăm chùa Trúc Viên Lan Nhã, một ngôi chùa Ni rất xinh, sạch đẹp. Thăm khu Công viên Cao su  Suối Tre… Nhiều khi đi Quốc lộ 1 ngang qua nhưng ít người biết khu vực này.


Khu công viên Cao su Long Khanh, Suối Tre.

Khu công viên Cao su Suối Tre (Long Khánh).


Quán bên đường

Quán bên đường


 


 


 


 


Suối Tre mùa này nước mênh mông, ngập cả các khu láng trại của hàng quán.


Bữa cơm chùa

Bữa cơm chay ở chùa


và Bánh Căn Phan Thiết (tại Long Khánh, chủ quán gốc PT)

và món Bánh Căn Phan Thiết (tại Long Khánh, chủ quán gốc PT)


DSC PBC 8.9.15Bạn sẽ không nhận ra ai là ai phải không? Đây là các cựu học sinh trường Phan Bội Châu Phan Thiết, vào trường sau bọn mình 2 năm. Người trẻ nhất nay cũng đã 72 tuổi, nhà thơ Kim Liên. Từ trái: Lê Quang Chiêu, Phạm Gia Cẩn, Nguyễn Đình Thăng…


Ôi nói toàn chuyện học trò và các món ăn Phan Thiết. Ai cũng cho món bánh căn xứ mình ngon nhất, nhưng phải đúng điệu nhà quê, chớ bây giờ người ta bày đặt quá, thêm đủ thứ làm mất hết hương vị… !


Vậy nha,


Đỗ Hồng Ngọc.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 09, 2015 03:31

September 1, 2015

Viết trong mùa Vu Lan: LÒNG MẸ

Viết trong mùa VU LAN


 Lòng Mẹ

tặng Các Bà Mẹ


Tranh Nguyễn Thị Hợp

Tranh Nguyễn Thị Hợp


 


Chào Bác sĩ, con cháu được một tháng tuổi, ngày đi ngoài cả chục lần, phân lỏng,    hoa cà hoa cải và nhầy. Cháu có đưa đi khám và xét nghiệm phân, bác sĩ kết luận phân có hạt mỡ và cho uống thuốc…nhưng vẫn không khỏi.


 


Bác sĩ ơi! Con của em được 6 tháng rồi. Bé bú mẹ và bú bình thêm mà bé đi phân ngày 2 – 3 lần phân có nước, màu vàng có bông cải lợn cợn…


 


Bác sĩ ơi, bé nhà em được hơn 8 tháng, cháu đi phân lỏng lúc thì xanh vàng, lúc xanh đen, đôi lúc có chất nhầy, lợn cợn hoa cà hoa cải. 10 ngày nay cháu lúc phân lỏng lúc phân rắn, có hôm đi tới 5-6 lần, có hôm lại bình thường. Hôm qua đi phân rắn, đến chiều hơi lỏng màu vàng…Phân có lúc mùi thối, lúc chua…


 


Con cháu được ba tuần tuổi rồi. 2 tuần đầu tiên cháu đi tiêu rất đều, phân mềm, tuy nhiên đến tuần thứ ba cu tí có biểu hiện rặn ì ạch khi đi tiêu. cu tí chơi ngoan nhưng hay rặn ì ạch nhất là ban đêm, cứ khi nào bú mẹ cu tí lại có nhu cầu đi tiêu và lại rặn ì ạch rất thương, tuy nhiên phân của cu tí vẫn mềm bác ạ…


 


Con gái cháu được 3 tuần tuổi rồi, mấy ngày nay con thường rặn ị không được, gồng đỏ cả mặt, chân tay khua loạn xạ, nhưng chỉ xì hơi và xón ra được 1 chút xíu phân thôi, cả ngày như vậy rặn ị rất nhiều lần nhưng chỉ ị được khoảng 2 lần, phân vàng, lòng hơn bình thường, hơi có chút nhầy nhầy..?


 


Hiện giờ con cháu được 7 tháng 20 ngày, từ khi được 2 tháng đến nay con cháu bị táo thường xuyên, lúc dưới 6 tháng tuổi cứ khoảng 3 -4 ngày không đi ị được là cháu lại thụt… Giờ lần nào cũng phải thụt, 2 ngày thụt mà phân đã rắn đóng cục, nếu 3 ngày thụt thì đoạn phân đầu tiên rắn cục như phân dê…


 


Bác ơi, con cháu đã 1,5 tháng, gần đây cháu đi ngoài rất khó khăn, cứ hơn hai ngày mới đi một lần. Khi chưa đi ngoài được thì em bé rặn và đánh hơi rất nhiều, khi đánh hơi cũng rất khó khăn, thường phải quặn người, có khi phải hét lên thành tiếng, tuy nhiên phân vẫn rất mềm, màu vàng đẹp bác ạ…


 


Bác ơi cho cháu hỏi, con cháu được 1 tháng 19 ngày thì bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, cứ ăn là đi, mỗi ngày hơn chục lần. Cháu cho đi khám bác sĩ cho thuốc bảo 4 ngày ko khỏi thì khám lại, cháu cho uống đến 5 ngày ko khỏi, nên đi khám lại, chẩn đoán rối loạn tiêu hóa…cũng không khỏi. Cháu lo lắm, vì bé ko có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng bé ko mệt , vẫn chơi…


 


Con cháu hiện giờ được 7 tháng 5 ngày. Lúc bé 2,5 tháng, bé bị bón 7 ngày sau đó thụt hậu môn thì đi đươc, lại bón tiếp 7 ngày nữa thụt hậu môn lại đi được. Có đi bác sĩ thì bác sĩ nói phải tập cho bé đi mỗi ngày…


 


………


 


Làm nghề thầy thuốc gần nửa thế kỷ nay tôi chưa nhận được bức thư nào của một người con hỏi về phân của Mẹ mình…


 


Thôi thì,


Nước vẫn chảy xuôi…


 


Đỗ Hồng Ngọc



 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 01, 2015 00:59

August 31, 2015

Thư gởi bạn xa xôi (8.15)

29.8.2015


Thư gởi bạn xa xôi (8.2015),

1. Bạn nhớ Hoàng Công Bình không? HCB, nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết (1994-2003) đó? Bình thuộc thế hệ thứ 5 của trường PBC (1956-1963), vào trường sau bọn mình 2 năm. Lứa đầu tiên vào Đệ thất (lớp 6 bây giờ) khi trường mới thành lập năm 1952 thì có anh Nguyễn đình Tư (nhà thơ Từ Thế Mộng đã mất) và nhà thơ Trần Thiện Hiệp… nhớ không?


Mình thì chỉ học PBC có một năm Đệ thất (1954-1955) rồi “lưu lạc giang hồ” trôi dạt về tỉnh mới Bình Tuy như bạn đã biết, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ và hãnh diện về mái trường PBC Phan Thiết đó của mình. Còn bạn vào Sư phạm rồi lang thang lên xứ hoa đào làm thơ… tình cho đến bây giờ chưa chịu ngưng, chắc vẫn chưa quên PBC?


Năm 1955, thầy LT về làm hiệu trưởng thì mình đã rời trường rồi! Phan Đồng Lý, bạn cùng lớp bọn mình, giờ ở Úc, từng kể chuyện anh “thù” nhất Thầy hiệu trưởng vì ông rất khó tánh, thường phạt mấy trò tinh nghịch của anh, nhưng anh “thù cha mà không ghét con”, vì cô LTX, con gái của Thầy thì đẹp tuyệt trần!


Hoàng Công Bình cùng nhóm bạn gồm các anh chị Cẩn, Thăng, Phẩm, Chiêu, Kim Liên…     vừa in một tập Kỷ Yếu, lưu hành nội bộ, để kỷ niệm 60 năm bè bạn ở trường PBC (1956-2016) và gởi tặng mình một bản.


Những bài viết rất cảm động, về mái trường, về thầy cô, về bạn bè, kẻ còn người mất…


Thu goi (29.8 cây vông)


 


 


 


 


 


Nhớ hoa vông và chim sáo


 


Đâu chỉ đỏ thôi, còn nghễu nghện


Quyến chim, dụ trẻ nhất trên đời


Trẻ cúi nhặt hoa reo tở mở


Sáo hội trăm phương tấu ỏi trời!


 


Nghi có lõm rừng lòng phố thị


Tò mò lũ sáo kéo nhau về


Chao ôi sửng sốt màu vông lửa


Sà xuống vòm hoa sáo chết mê!


 


Ta, bạn đâu rồi năm tháng ấy?


Vườn vông đã cỗi sáo bay xa


Có ai cũng nhớ như ta nhỉ?


Bổi hổi trời xuân Phan Thiết xưa!


Nguyễn Thị Kim Liên


Hình như chỉ có dân Phan Thiết mới hay nói “tấu ỏi trời”, “nghễu nghện”, “bổi hổi…” . Thơ Kim Liên hay và rất phan thiết thấy không?


 


2. Tuần trước mình có dịp đi Nha Trang bằng xe lửa với vợ chồng Thân Trọng Minh-Thanh Hằng và Q-T, ghé Ninh Hòa trước để thăm cặp Khuất Đẩu – Huyền Chiêu. 5g sáng xe mới tới ga Ninh Hòa mà cặp uyên ương đã ra ga đợi từ 4g khuya! Ai dè bọn trên xe lại đã thức từ 3g vì sợ lỡ ga (chỉ dừng 3 phút cho mấy ông già nhảy xuống xe lửa!). Trên đường đi Ninh Tân uống café… núi sáng hôm đó tình cờ ngang nhà Nội tổ của Khánh Minh, mình xuống chụp vài tấm hình gởi KM, trong lòng cũng mong gặp một ông Thôi Hộ nào đó lớ ngớ trước cổng hỏi “nhân diện bất tri hà xứ khứ ?” thì mình sẽ cho ngay email của nàng mà chả thấy ông Thôi Hộ nào cả. Nghe chuyện, KM kêu “ôi, buồn quá!” bèn post bài thơ Bùa Quê lên tranthinguyetmai.wordpress.com tặng mình.


Bùa Quê


Quen hơi bóng nắng tre xanh

Cho ngơ cho ngẩn khi mình đi xa

Ếm vào chân nỗi nhớ nhà

Đường chông chênh lạ vẫn à ơi quê

Cứ như ai dắt bước về

Chợp con mắt lại bùa mê bóng làng


Bầy cau xanh biếc thời gian

Mầu hoa bí vẫn nở tràn giấc mơ

Bước non bước biển bây giờ

Mênh mông một khoảnh ao xưa, là nguồn


Lá bùa hộ mệnh – quê thơm –

Chở tim đồng nội, che rơm rạ lòng

Biển khơi, nhớ ngụm giếng trong

Nắng mười phương, vẫn hương đòng lúa hoa


Núm quê chiu chắt con xa…


Nguyễn Thị Khánh Minh

2007

(viết lúc xa quê, những ngày mới tới Mỹ)


Thư gởi (hình)


3. “Rau sắng chùa Hương” nhớ không? Chuyện kể nhà thơ Tản Đà rất mê rau sắng ở chùa Hương, năm đó (1923) do không đi được lễ hội, ông đã cho đăng bài Rau sắng chùa Hương lên báo:


Muốn ăn rau sắng chùa Hương


Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa


Mình đi ta ở lại nhà


Cái dưa thì khú cái cà thì thâm.


Chẳng lâu sau, ông nhận được một bưu kiện. Mở ra là một bó rau sắng chùa Hương còn tươi nguyên. Bưu phẩm không ghi tên người gửi, chỉ thấy bài thơ họa:


Kính dâng rau sắng chùa Hương


Tiền đò đỡ tốn con đường đỡ xa


Không đi thời gửi lại nhà


Thay cho dưa khú cùng là cà thâm.


Sau mới biết người gởi là cô gái có tên Đỗ Thị Song Khê (em nữ sĩ Tương Phố), biệt hiệu Song Khê. Tản Đà cho đăng bài thơ họa của Song Khê lên báo cùng với bài thơ cảm tạ của mình:


Mấy lời cảm tạ tri âm


Đồng bang là nghĩa đồng tâm là tình


Đường xa rau vẫn còn xanh


Tấm lòng thơm thảo bát canh ngọt ngào


……………..


(theo Wikipedia)


Bạn ngờ không, chuyến đi Nha Trang này mình cũng nhận được một món quà quý. Không phải rau sắng mà là… cá nục kho! Số là anh bạn đồng nghiệp Thân Trọng Minh (nhà thơ Lữ Kiều) có người cháu họ ở NT, là một cô giáo dạy văn.


 


Thư goi (29.8 rau sắng) Khi TTM đến thăm, nghe nói ông đi cùng với Đỗ Hồng Ngọc, cô bèn gởi một mẻ cá nục kho keo, kèm với mấy dòng chữ…


Về Saigon mình gọi phone ra cảm ơn. Cô bảo có gì đâu, bác sĩ đừng bận tâm, “Rau sắng chùa Hương” đó mà!


Cô tên LP, năm nay vừa tròn 70 tuổi.


 


Hẹn thư sau,


Đỗ Hồng Ngọc.



 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 31, 2015 01:49

August 27, 2015

Vẫn bài thơ nhỏ cho mùa Vu Lan

                   Bông hồng cho Mẹ

Con cài bông hoa trắng


Dành cho mẹ đóa hồng


Mẹ nhớ gài lên ngực


Ngoại chờ bên kia sông…


Đỗ Nghê


(Vu Lan 2012)


 


BongHongChoMe-2014


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2015 18:46

VU LAN, ngày của Mẹ

Bảo Nhau Ngày Ấy Vu Lan

Nguyễn Thị Khánh Minh


M is for the million things she gave me

O means only that she’s growing old

T is for the tears she shed to save me

H is for her heart of purest gold

E is for her eyes, with love-light shinning,

R mean right, and right she’ll always be,

Put them all together, they spell “Mother”, a word that means

the world to me.

(Howard Johnson)



Vào ngày Mẹ, cách đây mấy năm, cậu con út 17 tuổi đã mua về cho tôi một tấm gốm trang trí, có hàng chữ God could not be everywhere and therefore He made Mothers, thằng bé ít biểu lộ cử chỉ trìu mến với mẹ, cũng có cách để lấy trái tim, nước mắt mẹ ra đến thế, làm tôi nhớ mẹ tôi ở quê nhà, nhớ con trai lớn đang xa bên trời Tây. Cảm ơn con trai nhỏ, cho mẹ những hạt nước mắt ấm vui trong Ngày Của Mẹ.


Tận cùng hạt lệ mẹ

là nước mắt con rơi

tận cùng tiếng cười mẹ

là nụ cười con vừa mở

và con ơi

tận cùng hư vô mẹ

sẽ một ánh nhìn theo con. trở lại


“…Vào năm 1858, tại quê nhà của mình ở West Virginia, Anna Reeves là người phụ nữ đầu tiên tổ chức một buổi lễ Mother’s Work Day (kiểu như là Ngày Nhớ Công của Mẹ), mục đích là để tăng nhận thức của mọi người về vấn đề an toàn vệ sinh. Vào thời kỳ nội chiến, bà đã mở rộng phạm vi Mother’s Work Day ra nhiều vùng miền hơn, để tăng cường vấn đề an toàn vệ sinh cho cả hai bên tham chiến… Năm 1905, Anna Reeves Jarvis qua đời và con gái của bà, Anna Jarvis,… đã thề trước mộ mẹ rằng cô sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành ước mơ của đời bà là tạo ra một ngày quốc lễ để vinh danh Người Mẹ. Năm 1907, Anna đã tổ chức một chiến dịch gửi tặng những bông hoa cẩm chướng trắng cho những người tham gia hội họp ở Nhà thờ của mẹ mình ở West Virginia. Năm 1908, nhà thờ đã đồng ý yêu cầu của Anna về việc tổ chức một ngày chủ nhật đặc biệt để vinh danh những người mẹ. Truyền thống này đã được lan rộng ra nhiều nhà thờ của cả 46 bang vào những năm sau đó… Năm 1912, quê nhà West Virginia của cô đã công nhận một ngày lễ chính thức dành cho mẹ. Hai năm sau, Quốc hội Mỹ đã thông qua một Nghị quyết chung, được ký bởi tổng thống Wilson, dành một ngày Quốc lễ dành cho mẹ. Từ đó trở đi, ngày lễ này đã ngày càng trở thành một ngày lễ lớn được nước Mỹ tổ chức hàng năm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5.” (hoasaigon.com.vn)


Việt Nam mình không có một ngày riêng cho Mẹ. Nhưng có một mùa, gọi là Vu Lan, rằm tháng 7, còn gọi là Mùa Báo Hiếu, vào dịp này, mọi người đến chùa, gắn một bông hồng đỏ cho những ai còn mẹ, và bông hồng trắng để tưởng nhớ mẹ đã khuất. Tôi nhớ, ở tiền đình chùa An Lạc năm ấy, mẹ mặc áo dài lam, đứng gắn cho tôi một bông hồng đỏ, tôi cười rạng vui. Tôi gắn lên áo mẹ một đóa hồng trắng, mắt mẹ rớm lệ.


…mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng… (Đỗ Trung Quân)


Và lúc này, đang mùa hiếu hạnh, tôi nhớ một bài viết của tôi ngày trước, dùng làm lời dẫn trong một CD thơ về Mẹ của nhà thơ Trụ Vũ. Giờ xin ghi lại để tặng mẹ, để được thấy hạt lệ hay khóc của mẹ, mẹ với nước mắt không biết ai rủ ai khóc trước? Con mong con làm được một điều vui trong triệu điều nhọc nhằn mẹ đã làm, một hạt lệ hạnh phúc trong tỷ giọt nước mắt lo lắng Mẹ đã rơi, vì đàn con. Mẹ ơi. Vậy hãy đọc cùng con nhe Mẹ.


Bảo nhau Ngày Ấy, Vu Lan… (Tựa CD Thơ Trụ Vũ)

Từ thuở mà hiếu tâm Mục Kiền Liên nhấn lên dây thời gian một nốt nhạc rúng động, có một ngày tên gọi Vu Lan. Ngày rằm tháng bảy, kỷ niệm Người xuống ngục A Tỳ cứu mẹ, từ ấy người con Phật lấy ngày này làm cái mốc nhắc nhở hiếu tâm, một ngày có sắc có hương, hương của tấm lòng báo hiếu, sắc xanh ấm của ánh nhìn xuống yêu thương. Âm thanh của muôn triệu trái tim người con mở ra rộn rã để bày tỏ cũng như đón nhận món quà thiêng liêng: Tình Mẹ.

Thử trông lên mầu xanh của bầu trời, ta thấy có đâu là biên giới? Tình Mẹ đấy

Thử nhìn ra biển khơi, ta có biết bao giờ vơi? Lòng Mẹ đấy, ai đã một

lần nghe, Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình… (Y Vân) để thấy lòng ấm theo tiếng dạt dào vô lượng ấy?

Xin lắng lòng lại mà nghe muôn ngày trong chuỗi thời gian là muôn Vu Lan. Để tâm niệm,


Trong mỗi trái tim

Của mỗi con người

Có mẹ trong đó

Hóa sinh đất trời


(Trụ Vũ)


Một tấm tình thương không tính được bằng tháng bằng năm, một tấm tình thương bao la rộng khắp, mỗi mỗi bước ta đi đều chắp lên từ chắt chiu tình mẹ, mỗi bệ phóng cho tầm cao của ta đều bật lên từ đôi cánh của lòng mẹ, cái hạnh phúc ấy được thể hiện từng giây từng phút sống động và do đó mà mọi vật hiện hữu, thì làm sao có thể nói rằng vũ trụ là hư vô, mọi sự gặp gỡ, chia xa chỉ là tình cờ? Và thời gian vĩnh viễn, Ngày Của Mẹ.


ta mê mải trên bàn chân rong ruổi

mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng (Đỗ Trung Quân)


Mẹ ơi. Chỉ một lời gọi mà trùng trùng giây tơ cảm xúc bật reo trong ta, như trên đường dài nắng bỏng ta được cho một ngụm nước mát, như trong cô quạnh bóng đêm có một giấc mơ đẹp cầm tay dắt ta đi, như vòng tay mở rộng đỡ ta khi hụt hẫng khổ đau, như trong bung nở niềm vui có nụ cười dõi theo âu yếm, vì thế mà biết bao người trong phút giây ngã xuống đã bật lên tiếng gọi “mẹ ơi”, như một linh ngữ để nương tựa. Mẹ ơi, sao hai tiếng toàn năng đến thế, phổ độ đến thế!


Vũ trụ tàn hơi

Trong nỗi đau đời

Mỗi một tiếng lời

Con gọi: Mẹ ơi!


(Trụ Vũ)


Cung bậc rưng rưng mở tới được vô cùng nơi tiếng gọi ấy là âm thanh đập theo từng nhịp tim hiếu tử. Nó bỗng thành nhạc, thành thơ, chỉ cần nhịp tim ấy reo lên thì trời đất hoà âm, chỉ một hạt lệ trong trẻo ấy nhỏ xuống thì nghìn xanh của đại dương rung động.


Con nhìn mãi giọt lệ khô chan chứa

Biển rền vang, núi đồng vọng mênh mang

Ôi thời gian ôi thời gian

Con ôm mẹ giữa chiều ngân giọng sáo

(Nguyễn Lương Vỵ)


Nói về mẹ là nói đến cái vô cùng, ai có thể tả cái vô cùng? Ai có thể vẽ cái vô cùng? Mọi lời nói về mẹ như thể một tôi bé nhỏ rụt rè đang đối diện với bao la, mỗi giây phút thể hiện tình mẫu tử làm cho vạn vật thấy bình an kỳ diệu, hương cau sau hè quấn quýt bên lời ru ạ ời của mẹ, có trú ẩn nào hơn cõi lòng ấp ưu của mẹ, có từ bi nào đẫm lệ yêu thương và hạnh phúc hơn từ bi tim mẹ, để bước chân con sau bao sóng gió tìm về nương náu?


Mẹ là ngôi chùa nhỏ

Đón con về nương thân

Mẹ là đôi mắt tỏ

Tha cho con lỗi lầm (Nguyễn Đức Cường)


Cái hiện thực ta đang sống cùng, tận chia sẻ, tận thọ hưởng là chính sinh mệnh ta đây, mà cha mẹ, người tạo tác ra, chăm chút cho, rồi trao lại cho nó sinh mệnh của mình, thì thử hỏi không đâu trên cõi ta đang hít thở này lại không có lòng chở che cũng như phó thác của mẹ? Và có phải vì thế đã đánh thức được ở mỗi người sự trân trọng sinh mệnh mình, sinh mệnh người, cùng thấy được sinh mệnh muôn loài lấp lánh…?


Sinh mệnh mẹ đâu còn

Chỉ còn sinh mệnh con

Mẹ chuyển giao sinh mệnh

Từ bi hỷ xả tròn (Trụ Vũ)


Từ nơi không bắt đầu không chấm dứt này, miên man nụ cười và hạt lệ mẹ, từ bóng cò cô đơn ngoài ruộng đồng, từ ánh sao trên trời đêm, từ bóng tỳ khưu trên đường dài, từ giấc mơ trên cánh biếc ca dao, từ những nỗi oan khiên nơi cõi trầm luân này, đều thấp thoáng bước về của mẹ. Cõi mênh mông của không gian đâu ngoài ánh nhìn của mẹ, chốn vô cùng của thời gian cũng chỉ vừa một nhịp đong đưa dưới bàn tay ru nôi của mẹ.


Con nhìn mãi chiều thu xanh xanh lắm

Tiếng khóc xanh, xanh đất ấm trời êm

Như lá nõn như cành non mướt đêm

Mẹ ấp ngực ru con theo dòng sữa


(Nguyễn Lương Vỵ)


Và Mẹ ơi bao nhiêu trời đất Mẹ, thì bấy nhiêu đất trời ấy tâm con hướng về. Và vì Mẹ đã Quán Thế Âm, cho nên Mẹ, đã là một biểu tượng đầy thuyết phục cho một niềm tin mãnh liệt để con yêu thương, kiêu hãnh, nương tựa, sống còn.

Muôn đêm rằm Mẹ để muôn lời thơ trên thế gian này theo đó, sáng trăng.


Nguyễn Thị Khánh Minh

Mùa Vu Lan,

8.2012


*cùng các con chương chương hạnh kimmy, nơi, trái tim mẹ biết được nhịp ấm áp của tình mẫu tử…


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2015 18:37

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.